38.
ahihi hihi
_______
hôm nay dương lại đi muộn. vì mải đứng suy nghĩ ở quán bánh ngọt quá nên em quên cả xem đồng hồ. em vội vàng chạy vào trong, không quên nhìn xem trung đang ngồi ở đâu. từ khi em trả lời tin nhắn hôm qua, cậu ta không nhắn cho em thêm gì nữa. em nghĩ cậu ta cũng chẳng có mặt mũi ngồi cạnh mình nữa, nên đặt cặp bừa ở một chỗ rồi ngồi xuống.
"dương đấy à"
em giật mình. người ngồi bên cạnh vậy mà lại là trung.
dương nhất thời không biết xử lý sao, chỉ quay mặt đi chỗ khác. trung đặt tay mình lên tay dương.
"tớ xin lỗi. có lẽ tớ đã ăn nói không được đúng đắn lắm, tớ muốn chuộc lỗi với cậu. trưa nay tớ mời."
"không cần đâu, tôi tự mua đồ ăn trưa được. tôi đâu có tới nỗi nghèo khổ mà phải cần cậu mua đồ ăn cho."
"tớ muốn chuộc lỗi với cậu thôi mà, được không?"
"cậu tập trung mà nghe giảng đi, không phải thuyết phục tôi đâu. trưa nay tôi có thể tự mua đồ."
dương nói rồi không để ý gì tới cậu ta nữa, cũng rút tay ra khỏi bàn tay của trung. suốt buổi sáng hôm nay cậu ta không dám nói gì với em, cũng coi như là biết ngại. biết thế này dương đã nói với cậu ta sớm hơn để hôm trước đỡ đau đầu.
giờ ăn trưa, dương chờ mãi mà chẳng thấy anh hoàng đâu, cuối cùng lại nhận được tin nhắn báo anh bận. dương chậc một cái, rồi cũng phải đi ăn trưa một mình. em vừa đi vừa thầm mong sao em không gặp trung.
hôm nay dương không mang cơm trưa, nên em phải mua đồ ăn ở căn tin. dương vừa đứng vừa chọn mấy món ăn, không để ý đã có người bước tới đằng sau em.
"cô cho cháu thêm một ít rau xào với ạ"
"rồi, của cháu đây nhé, chỗ này tổng hết..."
"bao nhiêu ạ ? để cháu trả."
dương nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay ra đằng sau. lại là trung. cậu ta theo em tới tận đây chỉ để trả tiền cho bữa trưa của em sao ?
"trung, tôi không cần..."
"của cậu nè"
trung cầm túi cơm hộp đưa cho em. dương không biết nói gì, chỉ đi thẳng không nhận lấy cơm từ tay cậu ta. dương đến một bàn không có người, ngồi xuống lấy bánh croissant từ trong cặp ra. chiếc bánh này em định sẽ mang vào bệnh viện để ăn trước mặt phương cho cô tức chơi, vì phương đang bị gãy chân nên không được ăn đồ ngọt, nhưng giờ phải lấy ra ăn trưa. em bẻ hơn nửa chiếc bánh ra, phần còn lại vẫn để vào trong cặp. dù đói, nhưng em không muốn ăn cơm của cậu ta nên đành phải ăn bánh.
"cậu đừng ăn bánh, không là chiều sẽ đói đấy. ăn cơm đi."
trung ngồi xuống cạnh em, giật chiếc bánh từ tay em. dương quay sang lườm cậu ta, nhưng trung vẫn đẩy hộp cơm về phía em.
"trả bánh cho tôi, tôi không cần cơm của cậu."
"cậu đừng cứng đầu nữa, ăn một chút cơm đi mà. cậu ăn xong tớ sẽ trả bánh cho cậu."
dương thở dài. ăn cơm trưa giờ cũng không yên với cậu ta. bụng đang réo lên, nhưng em mặc kệ.
"cậu ăn một mình đi, tôi không ăn trưa nữa. đừng có làm
phiền tôi." - nói rồi dương đi ra khỏi căn tin.
.
ninh đang ngồi trong nhà bếp. đối diện là hân, đang ngồi cười với anh. trên bàn là bánh táo hân vừa nướng, gần như bị cháy hết. anh không muốn ngửi mùi khét của cái bánh đó nữa, nhưng bố vẫn bắt anh ngồi xuống chơi với cô ả.
"anh ăn đi, bánh ngon lắm đấy. em đã dành cả buổi sáng để làm đó."
dành cả buổi sáng để nướng được cái bánh khét lẹt thế này thì trẻ con cũng làm được. ninh bỗng nhớ lại hồi hè năm nay, khi hai đứa ở cạnh nhau.
flashback :
dương xách một chiếc túi to đùng, bước vào trong nhà. ninh đang đứng trong bếp, ngắm nhìn bên ngoài qua kính cửa sổ. thấy em về, anh liền chạy đến, lấy chiếc túi từ tay em.
"sáng nay dậy chẳng thấy em đâu hết, hóa ra em đi mua đồ à ?"
"em đi mua đồ để làm bánh táo cho anh." - dương nói, "tối qua em đẩy anh ra không cho ôm là để tra công thức làm bánh táo cho anh ăn, thế mà anh dỗi em."
"anh đâu có biết đâu" - ninh bĩu môi, đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp, "anh tưởng em không thích anh ôm nữa"
dương không nói gì, chỉ mỉm cười. em lấy trứng, bột mì, táo từ trong túi ra. ninh đứng bên cạnh, khi thì đi sang trái, khi thì đi sang phải, khi thì ôm em từ đằng sau lưng. khi dương đang đánh trứng, anh quỳ xuống xem. lúc dương bỏ bánh vào trong lò nướng, ninh đòi bỏ hộ rồi bị bỏng tay. vết bỏng nhỏ tới giờ vẫn còn ở trên bàn tay anh. nhưng thành quả sau đó cũng ưng ý lắm.
"thấy sao, ngon không ?"
"ngon quá ! dương của anh nấu gì cũng ngon hết"
"anh cứ nịnh em thôi, nói thật xem nào"
"thật chứ còn gì ? em nghĩ anh nói dối em hả cục cưng ? em là số một"
dương không nói lại ninh, quàng tay lên vai thơm vào má anh một cái. ninh quay sang, bất ngờ hôn em. hai người ngồi hôn nhau, chút nữa thì quên bánh táo sắp bị nguội.
end.
"ninh, anh thích lắm hả ? sao anh lại cười ?" - hân thấy anh cười thì có vẻ thích thú.
ninh thoát ra khỏi suy nghĩ riêng, nhìn món bánh trên bàn. món bánh của dương và món của hân khác nhau một trời một vực. bánh táo của hân nhìn mà không muốn bỏ vào miệng.
"cô ăn được không mà bảo tôi thích ? ăn xong không đi bệnh viện là may"
"hứ, sao anh nói thế với em ? em buồn đấy, anh không thích bánh của em à ?" - hân bĩu môi, mắt chớp chớp.
"cô ăn thử một miếng xem. tôi nhìn mà không muốn ăn rồi đấy. có ai nướng bánh cháy khét như cô không ?"
hân tức giận, đứng dậy. cô ả nhìn thẳng vào mắt anh, làm ninh có chút giật mình.
"anh đối xử như vậy với em, là vì anh còn nhớ cậu ta đúng không ?"
ninh cũng không nhịn nổi cô ả nữa. từ ngày sang úc, lúc nào hân cũng sang đây làm phiền anh, anh không thể chấp nhận được nữa.
"đúng rồi đấy !" - ninh quát to, làm hân giật mình lại, "tôi yêu em ấy, tôi nhớ em ấy đấy ? việc của cô à ? thôi ngay mấy trò lấy lòng này đi tôi phát ngán với mấy trò này rồi. cô làm bao nhiêu lần, tôi đã từ chối đủ kiểu, lịch sự tới tức giận mà cô vẫn còn mặt dày sao ? cô dừng lại được rồi đấy, tìm người khác đi. giờ thì mời cô về cho, tôi cũng không nhìn nổi cô nữa."
nói rồi, ninh kéo hân đẩy cô ả ra ngoài, cùng với món bánh cháy đen của hân, rồi đóng cửa lại. hân ngồi khóc trước cửa nhà, giãy đành đạch không chịu, đòi vào trong.
"tùng dương, sao mày lại cứ ở vị trí đặc biệt trong trái tim của anh ấy chứ ? sao không phải là tao ? tại mày hết đấy nguyễn tùng dương, huhu"
_____
ê giờ t phải xem xét lại idea mới t r, không chắc lên được idea mới đâu 😭
ngược này hơi nhẹ, HNMM phải mạnh tay hơn mới được 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro