39.
nay cho cổ tua 1 chút nhé =)))
____
chẳng mấy chốc đã tới tháng 5. hàng ngày dương và phương vẫn tìm cách né trung như né tà. trung ngồi học ở đâu sẽ ngồi cách xa chỗ đó ra. trung ngồi ăn trưa ở đâu sẽ ngồi nơi cậu ta không thể nhìn thấy. khổ nỗi phương còn thêm cả cặp nạng, nên cậu ta chỉ cần nhìn là biết em đang ngồi ăn ở đâu. mấy tháng nay dương và phương phải tách nhau ra, không ngồi chung nữa mới đỡ được tình hình.
sắp tới, cả hai chuẩn bị thi nên hàng ngày phải dậy sớm học sớm. bố dương hứa sau khi con trai thi xong môn cuối cùng này sẽ lại tổ chức một buổi tiệc như năm ngoái, nên thôi em cũng cố gắng. lần này có lẽ chỉ còn hoàng, dương và phương cùng lên kế hoạch và chuẩn bị, còn chị đang phải vùi đầu vào học nên không chắc có thời gian để tham gia cùng.
sáng nay, dương đang trên đường đến nhà phương. đang dừng đèn đỏ, bỗng một chiếc xe dừng bên cạnh em.
"dương ? cậu đi đón phương à ?"
bên cạnh là trung, đang nở nụ cười tươi rói. dương thở dài, rồi cũng miễn cưỡng cười với cậu ta.
"cậu đi sớm thật đấy, cậu chăm chỉ quá dương"
"ừm, cậu cũng thế"
dương nói rồi nhìn sang chỗ khác. trung vẫn nhìn em đắm đuối. rồi cậu ta hỏi em.
"tớ theo đuổi cậu lâu rồi, cậu có thể cho tớ câu trả lời được không ?"
"không phải cậu biết câu trả lời rồi à ?" - dương nói.
"dương, tớ yêu cậu. tớ sẽ theo đuổi cậu tới lúc cậu đồng ý thì thôi."
"từ bỏ đi"
dương vừa nói xong, đèn chuyển xanh. em phóng xe đi, không kịp để trung nói câu nào. như thói quen, em lại nhìn xung quanh. bầu trời dần sáng, phố xá vẫn đông đúc, tiếng của các cô bán hàng rong vẫn vang bên tai em. các cửa hàng vẫn nằm ngay đó. chỉ còn thiếu một người.
ninh.
lần nào qua đây, dương cũng nhớ những khi anh chở em đi học hoặc đi chơi. em nhớ từng lời ngọt ngào mà anh nói với em về hai đứa, những lời dỗ dành khi em đang dỗi. em nhớ những lần anh chở em đi khắp nơi, ăn đủ mọi thứ còn tiền anh trả hết. em yêu lời nói của anh, yêu hành động của anh, yêu cách mà anh đối xử với em như em bé, yêu cách mà anh yêu em.
em yêu anh. em nhớ anh.
dù chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, nhưng trái tim của đôi ta thì không.
.
ninh đang ngồi trước màn hình máy tính. anh đang chuẩn bị đăng một số ảnh tối qua bạn anh chụp cho. ninh quen được mấy người bạn hàng xóm khá dễ thương, tối qua anh có đi chơi cùng mọi người. máy ảnh của cậu bạn chụp rất đẹp nên ninh lấy một vài tấm để đăng instagram.
hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ?
ninh nhìn lên lịch tường. hôm nay là mùng 7 tháng 5. bất chợt, anh nhớ ra rằng chỉ còn gần 4 tháng nữa, anh sẽ quay về việt nam.
"4 tháng ? cũng không lâu lắm nhỉ"
ninh tự nói một mình rồi mở album ảnh lên. anh đã lưu riêng một thư mục là ảnh của dương. ninh lướt qua, ngắm từng ảnh một. những tấm này đều là tự tay anh chụp cho em, anh rất trân quý chúng. ninh mỉm cười. anh nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc em dỗi anh, bĩu môi, nhăn nhó làm anh phải dỗ dành. nhớ những buổi tối em sợ ma, ngủ cứ bắt anh ôm khư khư, không chịu cho buông. nhớ những lúc em bước ra ngoài, nhìn thấy anh là lại chạy tới hỏi hôm nay anh học có mệt không. nhớ những khi em chủ động đứng chờ anh bên ngoài, khi ninh bước ra đã thấy dương đứng ở đó. nhớ những khi hai đứa cùng nhau vi vu khắp nơi trên con xe máy nhỏ.
dương, em đang nhớ anh phải không ? anh cũng nhớ em lắm.
*cạch
"anh ninh ! em tới rồi nè !"
ninh đang chìm trong cảm xúc, nghe thấy giọng của hân thì tỉnh lại ngay. anh tắt điện thoại đi đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn cô.
"lại là cô hả ? sao hay sang đây quá vậy ? ở nhà chút không được à ?"
"em nhớ anh nên em mới sang đây mà, anh thô lỗ quá rồi đấy" - hân bĩu môi, "em có mang cả bánh quy tự làm cho anh nữa"
"thôi khỏi, tôi không ăn nổi bánh của cô. đem về mà tự ăn hết đi."
"sao anh nổi giận với em ? em buồn đấy" - hân đi tới đặt túi bánh lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh.
ninh biết cô ả mặt dày, nên cũng không muốn nói gì với cô ả nữa. mặc kệ hân đang ngồi nói liên hồi trước mặt, anh ôm con gấu nhìn lên lịch tường. chỉ còn 4 tháng nữa thôi đấy, nhanh thật.
"ninh ! anh có nghe em nói gì không đó ?"
"cô thấy tôi có nghe không ?" - ninh nói rồi cầm túi bánh dúi vào tay hân, "cầm về đi, tôi không ăn nổi đâu."
hân bĩu môi, ôm túi bánh trong lòng. cô ả giả vờ buồn tủi, khóc lóc nhưng ninh không để ý.
.
"thi xong rồi !"
dương bước ra khỏi phòng thi, theo sau là phương đang vừa chống nạng, vừa cố nhanh để theo kịp dương.
"dương, cậu đi chậm thôi, tớ còn đang chống nạng đấy"
"thôi chết, tớ vô ý quá" - dương dừng lại, chờ phương đi tới cạnh mình, "xin lỗi, tớ vui quá"
"không sao, tớ hiểu mà" - phương vất vả đi tới bên cạnh dương, "với tớ cũng đi nhanh hơn nhiều rồi đó. cậu không nhớ hồi tớ mới chống nạng à, tớ đi như ốc sên ấy."
"cậu tiến triển tốt hơn nhiều rồi đấy, chúc mừng cậu !" - dương vui vẻ nói, "cậu gãy chân mà vẫn cố tới để đi thi là quá tốt rồi"
"tớ cảm ơn. mà này, cậu có để ý gì không?
"để ý gì cơ ?" - dương thắc mắc.
"anh ninh sắp về rồi đấy !"
dương nghe phương nói thì mới nhận ra. gần 4 tháng nữa ninh sẽ quay về việt nam. nhưng chẳng biết anh có nhìn mặt em không nữa. em lo ninh về dắt theo người mới. tâm trạng của dương từ vui chuyển sang buồn.
"dương, cậu sao thế ? cậu không vui à ?"
"tớ sợ quá. tớ sợ anh ấy có người mới rồi. cũng gần một năm rồi, đâu có ít đâu."
"cậu đừng suy nghĩ nữa." - phương trấn an, '"anh ấy yêu cậu lắm. không phải hai người vẫn thường nhắn tin à ?"
"dạo này anh ấy bận nên chẳng thấy gì. tớ không dám nhắn gì nữa, sợ phiền lắm."
phương chống nạng đã mệt, còn thêm cả dương đang buồn nữa, nhưng cô vẫn cố hết sức để làm cho tinh thần em tốt hơn. lúc này em rất cần một người để tâm sự, nếu cô không là người đó thì em có lẽ sẽ không thể vui vẻ nổi.
"tớ đã từng như cậu." - phương vịn tay vào vai dương, "tớ và chị ấy cũng từng như thế."
"chúng tớ cũng từng trải qua khoảng thời gian khó khăn." - phương nói tiếp, "tớ cũng từng có suy nghĩ như cậu. tớ cũng từng lo rằng chị ấy sẽ có người mới, cuộc tình dang dở này sẽ kết thúc. tớ nghĩ mối tình này không thể cứu vãn, nhưng cũng nghĩ rằng tớ sẽ không bỏ cuộc.
chị ấy cũng giống anh ninh. chị tìm đủ mọi cách để gửi đồ, nhắn tin, liên lạc với tớ dù gia đình chị ấy quản lý rất chặt. tớ nhớ tớ hồi còn nằm viện, chị ấy kể rằng có lần đã bị đánh bầm tím cả chân tay chỉ vì gửi một bức thư nhỏ xíu cho tớ. tớ liên tục chất vấn tại sao chị ấy biết sẽ bị phát hiện mà lại làm vậy. ngân chỉ cười rồi nói tại chị yêu tớ.
3 ngày trước khi xuất viện, bố ngân đã đến gặp tớ. khi nhìn thấy bác ấy, tớ cũng bất ngờ lắm. bác xách theo một túi quà và hoa quả. cả hai không nói gì một lúc, rồi bác ấy đã xin lỗi vì những gì xảy ra. chúng tớ nói chuyện rất lâu, rồi bác ấy kết thúc bằng việc đồng ý cho chúng tớ hẹn hò. tháng 3 năm nay, chính bác đã gọi điện mời tớ về nhà chơi.
đừng vì vấp ngã một chút mà nghĩ đoạn đường còn lại toàn sỏi đá. tớ thầm cảm ơn chúng tớ đã mạnh mẽ đến thế. tớ kể chuyện này cho cậu vì muốn hai người cũng sẽ kiên cường như vậy."
_______
oki cổ quyết định triển idea mới 😘
viết thì ngoo nhưng được cái idea thì lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro