42.

đánh úp mọi người lúc gần nửa đêm 🤭

t up nè, ko nghỉ 1 tuần đâu=)))

nay mới kết bạn với nvct, nói chuyện vui quá mng ạ 😘

xong chap này nghỉ 1 tháng cho kịch tính nhé

_____________

dương đặt cốc rượu xuống bàn. trung đứng bên cạnh, tay trái nắm lấy tay phải, nhìn trông như cậu bé mới lớn. 

"tìm người khác đi"

"nhưng cậu với tớ là partner mà ? cậu đồng ý đi với tớ rồi mà. nhảy cùng tớ đi dương" - trung nài nỉ.

"tôi với cậu là gì của nhau ?" - dương khó chịu, hất tay cậu ta ra khỏi vai mình, "cậu còn không mau đi đi?"

"vậy thôi, tớ ngồi đây với cậu"

trun ngồi xuống ghế. dương vẫn rót hết ly này đến ly khác, rồi lại uống. trung ngồi cạnh nhìn em say đắm. lúc em uống rượu mặt đỏ ửng lên, trông dễ thương quá. cậu ta khẽ cười.

.

ninh đang ngồi cùng đám bạn ở bên úc của anh. họ là những người đầu tiên làm quen với anh khi anh qua đây. mấy tháng qua, anh và họ thường xuyên đi chơi cùng nhau. anh đang ngắm ảnh dương trong máy mình trong lúc mọi người đang nói chuyện.

"ai thế ninh ?" - một người bạn nhìn vào màn hình điện thoại của anh,  "thấy cậu ngắm bạn này suốt đấy"

"đâu, đâu"

mọi người nhao nhao lên đổ xô đến chỗ anh. ninh muốn tắt điện thoại đi nhưng không kịp nữa. tất cả đã nhìn thấy hết.

"ai thế ?" - một người khác hỏi, " trong máy ảnh của cậu cũng có ảnh người này. bạn thân à ?"

"bạn thân gì, trông như người yêu. tôi thấy mắt ninh còn có cả hình trái tim lúc nhìn cậu ấy mà" 

"nói đi nói đi ninh" - những người còn lại cùng nói, "cậu ấy là ai vậy ?"

ninh bất lực, không biết giải thích với mọi người như thế nào.anh nghĩ một lúc rồi xua tay.

"mọi người về chỗ ngồi đi. tôi sẽ kể cho mọi người cậu ấy là ai."

ngay lập tức, những người đang đứng đã yên vị tại chỗ ngồi ban đầu của mình. tất cả đều dồn ánh mắt tò mò và mong chờ về phía anh. ninh hít thở sâu một cái rồi nói.

"cậu ấy là người yêu tôi"

.

dương say bí tỉ. trung vẫn ngồi cạnh em thao thao bất tuyệt, còn em không nghe thấy gì. thấy dương xoay nụ cười của chung càng tươi hơn nữa.

"tùng dương lúc cậu say trông cậu đẹp trai lắm, đáng yêu quá à" - nói rồi trung đưa tay ra vuốt tóc em, "tại sao lại là anh ta nhỉ ? người có được cậu phải là tôi mới đúng."

sau đó trung cõng dương lên lưng. xung quanh là ánh đèn xanh đỏ, bóng tối chập choạng. đa số mọi người đều đã ngà ngà say, nên không ai để ý rằng cậu ta đang đưa em đi.

trung cõng dương ra sảnh trường. vừa đi, cậu ta vừa mừng thầm trong bụng. dương đang say mèm nằm trên lưng cậu ta rồi, còn ai có thể cản cậu ta được nữa ? 

"ninh, ninh ơi"

dương đang nói mớ. trung bất ngờ, cố ngoái lại sau lưng nhìn em.

"ninh anh về với em rồi à ? em nhớ anh lắm anh có biết không hả ? đồ tồi"

trung có hơi tức giận. dương còn hiểu lầm cậu ta là ninh ? cậu ta dù bực nhưng vẫn cố kìm nén lại, vờ dỗ ngọt em.

"ừm anh đây"

"sao giọng anh nghe lạ thế, chẳng giống anh xíu nào cả." - dương nói, rồi nũng nịu, "nhưng mà bánh croissant của em đâu ? hoa hồng xanh của em đâu ? anh mua cho em chưa?"

"chút nữa anh mua cho em, giờ chúng ta về nhà nhé dương ?"

dương gật gật đầu. trung đặt em vào trong xe rồi ngồi vào trong. cậu ta yêu cầu tài xế chở cả hai về khu trọ của em.

.

"đấy bảo mọi người rồi mà !" - một người lên tiếng, "nhìn ảnh cậu ấy một cách tình như thế thì chỉ có là người yêu thôi!"

"sao nữa ninh, kể tiếp đi ! sao hai cậu lại quen nhau ? hai cậu yêu nhau bao lâu rồi ? đi đến bước nào rồi?" - mọi người liên tục đặt câu hỏi, khiến anh không kịp trả lời.

"mọi người bình tĩnh ngồi xuống đi, từ từ rồi tôi kể hết cho"

tất cả lại ngồi vào vị trí cũ. những ánh mắt mong chờ lại dán lên người anh

"em ấy là sinh viên năm nhất của trường tôi." - ninh bắt đầu kể chuyện, "em ấy gan dạ lắm. biết tôi học giỏi nên không ngại gì mà tới xin dạy kèm. nhưng lúc đó chúng tôi mới chỉ là bạn bè. tôi vẫn chưa biết em ấy thích mình."

"ồ"

đám đông vừa ồn ào náo nhiệt vừa lại yên lặng hẳn đi. ai cũng dỏng tai lên nghe chuyện anh kể.

"em ấy không cho tôi xem vở lần nào cả. có một lần em ấy lơ đãng, tôi đã nhanh chóng cầm lấy vở của em ấy mở ra. mấy trang đầu chẳng có gì ngoài kiến thức. nhưng mấy trang cuối..." - ninh ngừng lại một lúc, "có tên tôi bên trong hình trái tim."

"ôi trời ơi, đúng là yêu thầm mà !" một người nói, "ngày xưa tôi cũng thế"

"phải đấy, ai cũng từng như thế" - một người khác thêm vào, "dễ thương ghê"

"kể tiếp đi, kể tiếp đi !" - mọi người lại nhao nhao lên, muốn ninh kể tiếp.

"có một cô gái trong trường thích tôi. cô ấy và tôi là bạn từ nhỏ. thấy em ấy đi cùng tôi, cô ấy ghen rồi làm đủ các trò hại em, nhưng em ấy là con trai hiệu trưởng."

"nghe quyền lực quá vậy, tiếp theo như nào thế ?"

"thì em ấy cũng đáp trả lại cô ấy thôi. tôi đến tượng với em ấy lắm. những người thích tôi trước đây đều bị cô ấy đánh, có người còn phải nhập viện, thế mà cuối cùng cũng có một người trị được cô ấy"

"rồi làm sao mà cậu và em ấy yêu nhau vậy ?" - một người lại hỏi.

"tôi rất quý em ấy. em ấy học giỏi, tiếp thu nhanh lắm, còn đẹp trai nữa. tôi sa vào lưới tình khi nào tôi cũng chẳng biết ấy" - ninh nói rồi gãi đầu, "rồi...rồi tôi tỏ tình em ấy."

cả nhóm cùng ồ lên. mặt ninh đỏ lựng không dám nói tiếp nữa, nhưng mọi người cứ giục anh nói tiếp.

"kể tiếp đi kể tiếp đi, đang đoạn gay cấn mà. rồi em ấy có đồng ý không?"

"có.." - mặt anh vẫn đỏ, "sau đó có nhiều chuyện lắm."

mọi người nhìn nhau. một số người che miệng cười, những người khác mặt lại đỏ lên giống ninh. sợ mọi người hiểu lầm anh vội tiếp lời.

"không như mọi người nghĩ đâu ! hai đứa chưa làm gì cả ! chỉ là có hôm chúng tôi đi chơi cùng nhau, rồi bị cô gái thích tôi phát hiện. thế là cô ấy làm ầm cả trường lên, thành ra ai cũng biết. vậy là mấy ngày hôm sau em ấy đánh nhau với cô ấy luôn, rồi cả hai lên phòng hiệu trưởng ngồi."

mọi người cùng cười vang. ninh cũng mỉm cười theo. kể chuyện cho mọi người nên anh cũng tiện ôn lại kỷ niệm cũ luôn. hình ảnh em cứ quanh quẩn trong đầu ninh. anh nhớ em lắm.

.

bên này, chiếc taxi đã đến trước cổng trọ. trung trả tiền cho bác tài, rồi cõng em ra ngoài. xe chạy đi. trung mở cổng, cõng dương lên phòng trọ của em. tới trước cửa, cậu ta lấy chùm chìa khóa vừa lấy được từ trong túi em ra. một tay cậu ta đỡ em, một tay cắm chìa khóa mở cửa phòng.

vào được bên trong, trung bật điện lên, đưa em vào trong phòng ngủ. dương vẫn say chẳng biết trời trăng gì cả. đôi lúc em gọi tên ninh, còn lại không nói gì. trung tắt điện bên ngoài phòng khách, bước vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. nhìn dương đang nằm trên giường, cậu ta cười khoái chí.

"dương, cậu đẹp quá. tôi yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu nhiều hơn cả tên kia cơ. sao cậu vẫn cố chấp theo tên đó nhỉ, tôi ở ngay đây mà dương. tôi yêu cậu"

trung đặt lên má em một nụ hôn, lấy tay xoa tóc em rồi nói tiếp.

"giờ thì ai có thể ngăn cản được tôi nữa ? ông hoàng, hay là con phương què bạn của cậu nào ? con nhỏ đó to gan thật đấy, chân đã khập khiễng rồi còn mở miệng ra mắng chửi tôi. để xem hôm nay nó lết được đến đây cứu cậu không ?"

trung nói rồi lại cười tươi. cậu ta đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

"đêm nay cậu sẽ là của tôi, tùng dương."

______

hihi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro