"Lover"

"Nàng thơ của tôi, liệu người sẽ cho tôi một cơ hội để đến bên người chứ?"

___

Chương 1: Thư viện

——

Từ trước đến nay, Allison ít khi quan tâm đến ai, hầu như là không có vì truớc giờ làm gì có nguời nào làm cậu nhà văn bí ẩn này chú ý hay quan tâm hay xao xuyến đâu. Cậu ta thường chỉ quan tâm những tác phẩm của chính mình chứ làm gì quan tâm đến bất kì người nào chứ, nếu có chắc người đó phải đặc biệt lắm nhỉ ?

"A..anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Trong lúc đi tìm ý tưởng để viết tác phẩm mới tại thư viện thì Allison vô tình bị một cô gái nọ ngã vào người. Allison định đứng lên đỡ người kia thì thấy sách của cậu viết thì khá ngạc nhiên

"Khoan đã..Arlinep, là sách của mình mà sao lại ở đây nhỉ?" Cậu nghĩ trong đầu

"Anh ơi, anh có sao không ? Anh nghe tôi nói chứ?"

Đang bị chìm vào suy nghĩ của bản thân thì Allison giật mình và thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó trước tiếng gọi của đối phương. Cậu ngước lên thấy cô gái đó chìa tay ra ngỏ ý đỡ cậu dậy, một tay cầm quyển sách mà Allison viết, cậu lúng túng nhìn người trước mặt vài phút mới dám đưa tay ra cho người kia đỡ dậy

"Tôi xin lỗi nhé..tôi có hơi vội, anh có đau chỗ nào không?"

"Tôi không sao, cơ mà cô đọc sách này à?" Allison đáp

"À thì..đây là sách của nhà văn yêu thích của tôi, tôi thích văn cậu ấy lâu lắm rồi á nên hôm nào cũng đến đây mượn sách hoặc ở lại thư viện đọc chúng. Ơ nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại anh sau nhé"

Allison vô thức nhìn người nhỏ hơn mình rời đi, nhìn cô gái đó vẩy tay tạm biệt cậu rồi quay đầu biến mất từ xa. Allison cứ đứng đấy nhìn từ phía người ấy đã đi, đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân

" Cô ấy thích văn của mình ư?"

Allison đặt một tay để che miệng lại, cậu lẩm bẩm trong miệng gì đó, đôi mắt và tâm trí cậu như đắm chìm với hình bóng của người ấy

"Nhưng mà..cô ấy đẹp quá, mình chưa bao giờ gặp ai thế này bao giờ.."

...

"Ước gì, mình có thể biết tên cô ấy ha?"

__

Allison về nhà, cậu vẫn luôn suy nghĩ đến người con gái ấy, hình bóng ấy. Trong lúc suy nghĩ thì bỗng nhiên bảo mẫu của cậu là Amsonia cất tiếng hỏi khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu mình

"Chịu về rồi à, tìm được ý tưởng gì chưa?"

"À ừ thì cũng..cơ mà tao phải kể cái này đã"

"Gì, nói lẹ"

Allison ngồi xuống ghế sẵn ra hiệu Amsonia ngồi xuống, cậu hít thở rồi bỗng nhiêm tỏ ra phấn khích đến bất ngờ kể lại câu chuyện lúc cậu còn ở thư viện

"Mày biết gì không Amsonia, nãy tao gặp một chị nào đẹp lắm luôn ấy, tao chưa gặp ai như vậy bao giờ đã vậy chị ấy còn đỡ tao dậy khi tao ngã rồi còn nói thích văn tao viết lâu lắm rồi nữa. Chắc chắn là định mệnh rồi đúng không hả hả !!?"

Amsonia im lặng ngồi đó nghe Allison kể về lần gặp gỡ ở thư viện, gã cũng hơi bất ngờ vì lần đầu thấy Allison quan tâm và phấn khích khi kể về một ai đó như thế này vì trước giờ gã cũng đâu có thấy Allison để ý đến ai đâu tự nhiên hôm nay lại vui vẻ, quan tâm người khác đến thế. Amsonia đợi cậu kể xong liền cất tiếng

"Ừ ,vậy hả"

Allison thấy bảo mẫu của mình trả lời cộc lốc như thế liền tỏ ý đáp

"Mày nói gì nghe quan tâm tí xíu coi, nói chuyện nghe mất hứng ghê"

"Thế đừng làm khổ con gái nhà người ta"

Allison nghe vậy liền tỏ thái độ với Amsonia

"Bà nội cha mày"

Amsonia nghe Allison thái độ thì liền nhăn mặt và thở dài nhìn Allison rồi bảo

"Ủa chứ mày muốn tao nói cái gì vậy?"

"Nói cái gì khác không được à? Mà tao hỏi cái này đã" Allison đáp

"Gì, nói mày"

"Mày có biết chị đó là ai không? Nói tao đii"

Amsonia nghe xong liền đơ ra vì trước giờ tên này có ra khỏi nhà bao giờ đâu mà biết ai với ai đâu mà tự nhiên hỏi

"Biết đâu, đó giờ tao có ra ngoài đéo. Có gì mày đi hỏi con Sarina bạn thân mày á con chứ đừng có mà đi hỏi tao"

"Ừ ha, ủa mà giờ sao tao gặp lại người ta bây giờ?"

"Ai biết, đợi ngày nào đó mày lại thư viện tìm người ta đi"

"Ờ ha, à thôi tao đi soạn tác phẩm mới đâu. Dù sao cũng cảm ơn nho"

Amsonia nhìn Allison tung tăng về phòng liền thở dài rồi suy nghĩ trong đầu hắn

"Con này tự nhiên lạ vậy? Không biết ai đã lọt vào mắt xanh của nó mà làm nó phấn khích đến cỡ này, chắc phải có gì đặc biệt lắm mới vậy đây"

__

"Chịu về rồi đó hả, chị mày đợi mày về canh tiệm hơi lâu rồi đó"

Enia vừa về tiệm liền bị chị gái cô là Evylin đang đứng đấy đợi cô về vì giờ này là giờ mà Enia tới ca làm việc của mình. Enia thấy chị gái mình có hơi tức giận vì phải đợi lâu liền đáp

"Tại nãy em đi thư viện em lỡ làm người ta ngã thôi chứ đáng ra là em về nãy giờ rồi"

"Chị tưởng mày mê văn quá nên quên giờ làm chứ, mày mà quên chắc ba mẹ la mày thúi đầu luôn. Ủa mà đụng ai vậy, kể coi"

Enia để sách lên bàn rồi ngồi vào quầy làm việc nhìn Evylin đang đứng trước và đặt tay lên khu vực hộp kính đựng đá quý đợi Enia kể

"Ờm lúc đó em vội quá xong em lỡ đụng vào người ta, cơ mà người ta nhìn em đắm đuối lắm. Lúc em về cũng thấy người ta nhìn theo em nữa"

"Ê ê diễn tả ngoại hình xem, để tao đoán vì cái khu này ai tao chả biết"

Evylin nghe xong liền đáp, cô vẫn chăm chú đợi Enia diễn tả ngoại hình của người đó vì ở cái khu này, hầu như ai ở đây Evylin đều biết cả

"Em không biết nữa..mà ảnh cao lắm luôn, tóc xanh che một bên mắt, tóc sau gáy không dài lắm, đồ hình như là màu xanh hết, cổ áo và tay áo kiểu cũng ruy ruy giống nhau á, ảnh đeo dây chuyền vàng và mang bốt trắng...em nhớ vậy thôi à"

Evylin nghe xong liền im lặng, cô lẩm bẩm trong miệng và suy nghĩ một hồi thì liền đứng đơ ra nhìn Enia tỏ vẻ bất ngờ. Enia thấy chị gái bỗng im lặng đứng đơ ra đó liền hỏi

"Chị sao vậy? Sao tự nhiên đơ ra thế?"

Evylin đứng đó một rồi liền la lên như vừa nhớ ra gì đó, chắc người mà Enia diễn tả phải là người như nào mới làm cô phản ứng thế này

"TRỜI, MÀY BIẾT ĐÓ LÀ AI KHÔNG ENIA!!??"

Thấy chị gái phản ứng hơi quá Enia có hơi hoảng hốt, nghe chị gái nói vậy thì cô cất lời

"Chị hai bình tĩnh đã..mà người đó là ai làm chị phản ứng dữ vậy.."

Evylin nghe Enia nói thì liền nhận ra bản thân phản ứng hơi quá mức, cô liền hít thở giữ lại bình tĩnh rồi đáp lại Enia

"Con bé đó là Arlinep đấy, nhà văn nổi tiếng yêu thích ngày nào của mày đó con ơi"

Enia nghe xong liền đứng đơ ra đó, mắt chớp liên tục nhìn Evylin tỏ vẻ khó tin. Evylin nhìn em gái đơ ra thì liền lấy tay chọt nhẹ vào người Enia

"Ê ê, sao tự nhiên im ru rồi bà hay sốc quá không nói lên lời hỏ~"

Enia bị chọt thì liền lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Evylin với gương mặt nửa tin nửa không với thông tin trước mắt

"Chị chắc không vậy..mà sao chị gọi Arlinep là con bé vậy, bộ Arlinep là nữ hả"

"Ừ Arlinep là nữ mà, đã vậy còn nhỏ hơn mày nữa đó con"

Enia nghe xong liền nhớ lại chuyện xưng hô với Arlinep ở thư viện, cô bỗng chốc ngại đỏ cả mặt vì nhục nhã vì lúc đó Enia không biết nên đã lỡ xưng "anh" với Arlinep mất, thêm nữa là tuy lớn tuổi hơn mà Arlinep còn cao hơn cô cả một cái đầu

"Lúc nãy em lỡ xưng với Arlinep là anh..không biết Arlinep có khó chịu không.."

"Xời chắc không sao đâu, lúc đầu tao cũng nhầm nhỏ là nam tại nhìn cao với đẹp trai quá trời. Ê mà coi chừng nha, có khi là duyên mày với Arlinep đó nha~"

Enia nghe xong thì sượng cả mặt, tỏ vẻ tránh né trước lời nói của Evylin vì đối với Enia mà nói, quen được Arlinep là điều xa vời nhất đối với cô hiện tại rồi

"Làm gì mà duyên, có khi đụng nhau thôi là nghỉ gặp rồi"

"Trời trời mày nói vậy không biết tao với Bellamy cỡ nào ha"

Enia nghe xong liền khoanh tay, tỏ thái độ với Evylin tỏ vẻ không quan tâm. Cô nhướng mày lên đáp

"Thế chị tán được cái ông đó chưa mà nói lắm thế"

"Mẹ mày nín chưa?"

"Đéo nín đó"

Evylin nghe xong liền giãy đành đạch lên ăn vạ với cô em gái của mình. Enia thấy vậy cũng chỉ biết bật cười rồi tìm cách dỗ chị gái của mình

"Thôi em xin lỗi mà, có gì em làm macaron cho chị ăn nha?"

Evylin nghe đến macaron thì liền sáng mắt ra tỏ vẻ phấn khích. Evylin nhào lên ôm trầm lấy Enia đáp lại

"Được rồi tạm tha đó, ê mà ở đây coi tiệm vui nhóo! Tao đi chơi với tình yêu của tao đây bái baii"

Evylin nói xong liền thả tay ra và nhanh chóng rời nhưng không quên để lại cho Enia một hộp bánh phô mai nướng vị việt quất mà Enia thích. Enia ở một mình trong tiệm thở dài suy nghĩ

"Haiz, ước gì được gặp lại nhỉ? Cơ mà nếu là duyên thì hai đứa cũng đâu thể bên nhau đâu"

Cũng đúng, quen nhau đã khó thì yêu nhau còn khó hơn vì trong xã hội thời đó đâu ai chấp nhận tình yêu giữa hai người cùng giới đâu. Enia và Allison chỉ được một thứ duy nhất mà xã hội bấy giờ chấp nhận đó là việc môn đăng hộ đối giữa cả hai chứ sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của nhau kể cả cả hai giỏi cỡ nào đi chăng nữa

"Ahh, làm gì mà tới đó được cơ chứ. Do mình nghĩ nhiều thôi"

Enia cố gắng thoát khỏi suy nghĩ để tập chung vào công việc của mình hiện tại. Enia ngồi xuống cố quên những suy nghĩ bản thân kể cả lời nói của Evylin nhưng càng cố thì tim cô càng đập nhanh như trong lòng Enia đang thôi thúc điều gì đó kể cả cô cũng không biết bản thân đang nghĩ và cần gì nữa

"Nhưng mà..nếu được, mình vẫn muốn gặp lại Arlinep một lần nữa.."

__

Chương 2: Lời kể
__

Hôm sau Allison gặp bạn thân của mình là Sarina thuộc dòng dõi Maver nổi tiếng về thiết kế các mẫu trang sức quý giá và tinh tế từ đời này sang đời khác. Việc cả hai chơi với nhau cũng là điều dễ hiểu vì Sarina và Allison vốn chơi thân với nhau từ rất lâu rồi

"Ôi Allison, sao tự nhiên kiếm tao dọ. Chuyện gì hỏ" Sarina cất tiếng

"Tại mày bảo mày đi qua nhà người quen thì sẵn tao gặp mày thôi"

Allison và Sarina ghé lại một công viên gần đó. Cả hai ghé lại và ngồi xuống hai chiếc xích đu bất kì bên trong công viên

"Dạo này việc sáng tác thế nào? Ổn không?"

Allison nghe câu hỏi từ Sarina liền tự mãn trả lời

"Ổn, tao thấy mọi thứ tiến triển rất ổn. Nhưng mà tao hỏi mày cái này"

Sarina ngồi đấy ăn nốt cái bánh mới được Enia cho rồi liền trả lời

"Sao hỏi liền"

Allison thấy Sarina đáp lại, cậu liền hít thở sâu và nhanh chí hỏi

"Ê mày biết người này không, tao gặp tại thư viện mà tao hỏi Amsonia xong kêu hỏi mày"

"Diễn tả đi rồi tao đoán, có khi là người quen của tao"

"Ờm người ấy tóc xanh kiểu như màu hoa lưu ly, tóc dài hơn vai một tí. Mặc váy phồng phồng, váy trong màu trắng bên ngoài có màu xanh tối có hoạ tiết. Áo trắng đeo nơ trước ngực khoác bên ngoài cái áo xanh như màu váy, đeo đai nâu và thắt hình nơ. Dáng người tầm 1m67. Nhớ vậy thôi"

Sarina chăm chú nghe Allison diễn tả, cô suy nghĩ một hồi để nhớ xem người mà bạn thân diễn tả là ai. Sau một hồi Sarina mở to mắt, lấy tay che miệng tỏ vẻ bất ngờ. Cô vừa cười vừa nói

"Ê thiệt hả? Ê trời"

Allison nhìn nhỏ bạn thân tỏ vẻ vậy liền thắc mắc

"Bộ mày biết người ta hả?"

"Biết rõ là đằng khác"

Sarina lấy lại bình tĩnh, miệng vẫn cười, đôi mắt tỏ vẻ tinh nghịch nhìn lấy Allison

"Bây giờ á tao hỏi nè, biết dòng họ Benadict không?"

"Biết, sao mày"

Allison nghe Sarina hỏi liền có phần hơi khó hiểu vì vốn dòng tộc Benadict nổi tiếng về ngành nghiên cứu đá quý lâu đời ai cũng biết mà. Đã vậy gia đình đó có hai người con gái được ví là viên ngọc quý của gia tộc nên hầu như cũng khá nổi tiếng.

"Bà đó là con gái thứ hai nhà Benadict đó con, tên là Enia. Gia đình bả là người quen nhà tao, bả hay kể với tao là thích văn của mày lắm ó nho. Đẹp gái vô cùng đó, sướng nhất mày rồii"

Allison nghe xong liền bất ngờ, tỏ vẻ khó tin

"Ê nói thiệt hả? Sao tao không biết vậy?"

Nói thật Allison bất ngờ trước thông tin này, vì trước giờ cậu chỉ biết và tiếp xúc đúng với con gái lớn của gia tộc đó, còn cô con gái còn lại cậu chỉ được nghe qua chứ chưa bao giờ được tiếp xúc hay bắt gặp. Vậy mà trong một lần tình cờ thì cả hai đã đối mặt được với nhau rồi

Sarina phì cười khi thấy phản ứng của bạn thân, cô đáp lại

"Bà Enia bả không hay nói danh phận lắm, tại bả thường làm việc phụ giúp gia đình với đến thư viện thôi chứ ít đi đâu lắm, bả không có hướng ngoại như Evylin nhưng mà bả đẹp lắm, đẹp thật sự ấy. Cơ mà cho mày cái bánh nè, bà Enia làm cho tao á"

Sarina đưa một cái bánh nhân kem việt quất cho Allison. Cậu lúng túng cầm lấy chiếc bánh, cứ cầm đấy mà nhìn mãi mà không dám thử

"Ăn đi mày, bánh bả làm ngon lắm á với mày thích việt quất mà"

Allison lưỡng lự vài phút mới chịu đưa bánh lên miệng mà cắn một cái. Đôi mắt cậu sáng lên, cậu thưởng thức chiếc bánh mà không nghĩ nó ngon đến vậy, thêm rằng nó là vị cậu thích nữa. Allison không thể cưỡng lại được mà nhanh chóng ăn hết. Sarina thấy vậy liền phì cười bảo

"Ngon lắm hả mà ăn nhanh thế?"

Allison nghe vậy cũng cười mà đáp

"Ngon lắm, công nhận chị ấy khéo tay ghê nhỉ?"

Sarina cũng vui vẻ và đáp lại Allison

"Bả khéo thật, thế muốn gặp lại người ta không?"

Allison nghe vậy liền mở to mắt, cậu cũng chả biết trả lời sao vì nếu trả lời không thì chả khác gì cậu đang nói dối nhưng mà nói ra thì cậu cũng chả biết nói thế nào nên đành im lặng. Còn phía Sarina thì cô cũng biết bạn mình thế nào nên không cần câu trả lời từ phía bạn thân mà cô đáp lại ngay

"Suỳ suỳ, nhìn là biết mày muốn gặp người ta rồi. Muốn gặp lại Enia cũng dễ lắm, mày chỉ cần đến thư viện là gặp được tại ngày nào bả chả ở thư viện, với chỉ khó là thời gian bả đến đó không có nhất định nên là hên xui và nếu mày kiên trì thì đương nhiên là gặp được thôi"

Allison nghe vậy cũng liền gật đầu đáp lại. Cậu cũng không biết có đủ can đảm không nhưng mà bên trong tâm trí cậu thì lại thôi thức về điều này

"Đã gặp nhau thì đã có duyên, có cơ hội thì hãy tự tin mà đối mặt. Đừng vì một lần thiếu can đảm mà mất lấy cơ hội" Sarina đáp

Allison mở to mắt nhìn Sarina, không biết vì sao bạn mình có thể đoán cậu đang nghĩ gì nhưng mà nghe Sarina nói vậy cậu cũng chỉ biết gật đầu đáp lại

"Tao biết rồi, cảm ơn mày"

Tới khoảng giữa chiều thì cả hai chào tạm biệt nhau vì quản gia của Sarina gọi quay trở về nhà. Allison sau khi tạm biệt bạn thân thì cũng là nhà ai nấy về nhưng tâm trí cậu thì lại nhớ đến hình bóng của Enia và lời nói của Sarina đã nói cho cậu nghe

"Nếu đây là cơ hội, thì mình chắc chắn sẽ gặp lại Enia một lần nữa"

___

Chương 3: Gặp lại nhau
___

"Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào hành lang thư viện qua những chiếc cửa sổ. Ban mai chiếu rọi, nổi bật đôi ta"

...

Allison hôm nay lại bỗng nhiên đi đến thư viện vào sáng sớm lúc này đến độ Amsonia còn thấy làm lạ cơ mà. Cơ mà do đêm qua Allison ngủ cũng chả ngon giấc, cứ thao thức cả đêm mãi cho đến sáng, nhưng mà đến sáng thì cậu nhà văn này lại có linh cảm thôi thúc cậu đến thư viện vào lúc này

"Có lẽ hơi sớm quá không..giờ thư viện có đúng mỗi một mình mình thôi à?"

Cơ mà cũng tốt, ở một mình thì đỡ có ai làm phiền cậu cơ chứ. Allison đi lòng vòng một hồi thì lấy tạm một quyển sách, cậu nhà văn sau đó cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở trong thư viện, may là sáng sớm nên khỏi phải tranh giành chỗ ngồi ở đây vì hôm nào thư viện ở nơi này cũng đông khách tới tham quan và tìm các loại sách khác nhau

"Chắc lại cái chỗ kia ngồi nhỉ?"

Allison tiến lại phía bàn giành cho những người ở lại thư viện đọc sách, cậu nhẹ nhàng đặt sách xuống đất, chuẩn bị kéo ghế thì liền nghe tiếng bước chân có người đang tiến lại gần chỗ cậu

"Giờ này mà còn có ai vậy?"

Thấy tiếng bước chân vừa nãy đột nhiên biến mất Allison thấy làm lạ, cậu ngước lên nhìn chỗ mà tiếng bước chân phát ra thì liền mở to mắt bất ngờ

"Đó là..?!"
__
Allison ngồi cạnh Enia mà chả dám cất tiếng, mang danh nhà văn mà trong thời điểm này cậu lại chả biết phản ứng hay nói gì với cô cả. Cậu giả vờ đọc sách mà chính mình đã lấy để chỉ để che đi cảm giác lúc này, vừa vui mà pha lẫn trong đó là sự khó xử. Tuy là thế nhưng Allison lại hay liếc qua nhìn đối phương đang bên cạnh đang đọc tác phẩm mà chính tay Allison sáng tác

"Đẹp quá..đẹp như lần đầu mình gặp vậy.." Cậu nghĩ thầm trong đầu

Cậu cứ liếc nhìn người ta mãi, chăm chú nhìn như chưa có vẻ đẹp nào làm cậu xao xuyến thế này. Allison bỗng thấy một bên tóc mái của Enia bị rơi ra , Allison cất tiếng

"À chị ơi, tóc mái của chị rơi ra này"

Allison nhẹ nhàng đưa tay vén tóc đối phương sang một bên. Enia được cậu vén tóc liền mỉm cười đáp lại

"Chị cảm ơn nhé"

Allison nhìn đối phương và nhìn lại hành động mà bản thân thì như bên trong cậu như sắp nổ tung vậy nhưng mà cậu vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt Enia

"Cơ mà em là..?"

Allison thoát khỏi viễn cảnh vừa nãy, cậu nhanh chóng lấy được bình tĩnh đáp lại

"Em ư? Em là Allison Clevaris, chị có thể gọi em bằng nghệ danh Arlinep là được rồi"

Enia nghe Allison trả lời, cô mỉm cười vui vẻ, chất giọng đáp lại pha chút phấn khích

"Em là Arlinep ư? Chị đã nghe qua danh em từ lâu và đọc qua các tác phẩm của em nhưng không ngờ được em ở đây. Chị là Enia Benadict, thật vinh hạnh khi được gặp em hôm nay"

"Em..cũng rất vinh hạnh khi gặp chị, nghe mọi người nói qua chị đã lâu vậy mà hôm nay em mới có thể gặp được chị Enia đây " Allison đáp lại

Allison không biết nên nói gì tiếp theo trong giây phút này thì nhớ ra việc Enia sao lại vào thư viện sớm. Cậu khẽ hỏi

"Hmm, cơ mà sao hôm nay chị đến thư viện sớm thế?

"À, không riêng hôm nay đâu, hôm nào chị cũng đến thư viện sớm để giúp sắp xếp vì chủ thư viện này cũng già rồi nên chị hay đến phụ bà thôi. Do đợt trước chị xếp xong rồi lo ở đó trò chuyện với bà mà quên mất giờ làm nên vội quá đụng phải em. Cho chị xin lỗi thêm lần nữa nhé"

Allison thấy Enia lúng túng khi nhắc việc mà cô đụng vào cậu. Allison lắc tay từ chối

"À chị không cần xin lỗi em đâu mà, dù gì em cũng không bị sao đâu á. Nhưng mà em thấy chị hay đọc mấy cái sáng tác của em, chị thích chúng sao?"

Enia nghe đối phương hỏi liền vui vẻ trả lời

"Rất thích mới đúng nhỉ? Chị thích văn phong của em từ lúc em lần đầu ra mắt và tới hiện tại, lúc nào cũng mong tác phẩm mới của em hết, các tác phầm của em chị đều đọc hết. Nhưng chị không nghĩ gì đâu, mà không ngờ nhà văn yêu thích của chị lại ngồi đây trò chuyện cùng chị đó~ Công nhận em giỏi thật đó, hâm mộ em ghê"

Mắt Allison sáng lên, bất ngờ trước những lời nói mà Enia đã nói cho cậu nghe.

"Em cảm ơn..không ngờ chị thích văn em lâu đến vậy"

"Không cần cảm ơn đâu, em giỏi thì sẽ tự khắc có người ngưỡng mộ em thôi mà" Enia cười đáp

Allison nghe những lời mà Enia nói ra như tiếp thêm động lực cho bản thân để tiếp tục sáng tác ra những tác phẩm khác và phát triển hơn ở tương lai không xa

"Nhưng mà nói chứ chị không rành về văn học lắm, em có thể giải thích một số từ ẩn dụ trong tác phẩm em không?"

"À..dạ được"

Allison sát lại gần Enia giải thích những gì mà Enia thắc mắc. Đã vậy một hồi còn bẻ lái sang chuyện khác, không biết cả hai nói chuyện gì mà từ lúc thư viện không có ai cho đến lúc mà nơi nào của thư viện đã chật kín người rồi

[...]

__

"Chúng mình hợp nhau nhỉ?"

"Hợp gì nhỉ? Em mãi ngắm chị với mãi nghe chị nói quá em quên mất cả thời gian rồi"

——

Chương 4: Aquamarine and Sapphire

——
"Chị lỡ gọi em là Allison em có khó chịu không?"

"Chúng mình quen biết nhau lâu rồi mà, chị cứ gọi nếu chị thích nhé?"
__

Enia chán chường đứng trong tiệm, bây giờ chỉ có cô một mình trong tiệm vì bây giờ là lúc mà con gái út của gia đình coi cửa tiệm mà bố mẹ nó lập nên

"Chán quá, chắc giờ mẹ Evylin đi chơi với cha công tử Madison ở vương quốc bên rồi" Enia nghĩ thầm

Enia đảo mắt nằm ườn ra trên tủ kính chứa những viên đá quý đang được trưng bày bên trong, bỗng có một tiếng mở cửa ra. Cô ngước nhìn

"Allison ! Mừng em đã đến ! "

Enia bỗng nhiên thay đổi thái độ đến kì lạ, từ chán nản mà gặp Allison thì liền phấn khích như đang mong chờ cậu đến đây vậy

"Chào chị nhé"

Allison tiến vào bên trong quán và đứng đối diện Enia, cả hai bị ngăn cách bởi tủ kính trang trí

"Sao đột nhiên em đến đây thế, sao không báo trước để chị chuẩn bị trà và bánh chứ?"

"Dạ thôi không cần đâu, em đi dạo tiện đường đi qua tiệm nhà chị thì em ghé vào thôi. Cơ mà chị ở đây coi một mình sao? Em thấy có mỗi chị coi quán"

"À, do giờ này là giờ chị coi tiệm. Chị gái chị coi buổi sáng thì chị coi buổi trưa, bố mẹ chị thì mỗi sáng dậy sớm đến đây dọn dẹp rồi để chị và chị gái chị ở đây"

Enia nói xong thì thấy Allison đang ngắm nhìn xung quanh và những viên đá quý được trưng bày kĩ càng, cô cất tiếng

"Em thích chúng sao?"

"Vâng, mấy viên đá quý này đẹp thật đó. Công nhận gia đình chị giỏi thật, am hiểu đã vậy nổi tiếng với điêu khắc nữa" Allison gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại Enia

"À cũng thường thôi mà, hồi đó chị bắt học điêu khắc khổ chết luôn"

Allison bật cười khi nghe Enia đáp lại cậu vì trong mắt cậu thì Enia lúc nào chả giỏi. Allison nhìn xung quanh tìm gì đó rồi cất tiếng

"Ở đây không có đá quý nào màu xanh hả chị?"

Enia nghe xong liền nhìn xung quanh cửa hàng rồi nhớ ra điều gì đó

"À, chị có mà không trưng ra thôi à"

Enia đi lại cửa tủ được khoá chặt ở bên trong quầy của cô. Enia Dùng chìa khoá mở ra rồi lấy hai chiếc hộp nhỏ trong có vẻ rất sang trọng và hai chiếc hộp đó được bảo vệ rất kĩ, cẩn thận đặt lên tủ kính

"Hình như hôm nay bố mẹ chị chỉ mang hai đứa này thôi thì phải"

Allison nhìn hai chiếc hộp này không biết bên trong có gì mà được bảo quản rất kĩ càng. Cậu nhìn Enia thấy cô đeo găng tay như để tránh in dấu vân tay lên đá vậy

"Bên trong đó là ngọc gì vậy nhỉ?" Allison nghĩ thầm

Enia đeo găng tay xong liền nhẹ nhàng mở hai chiếc hộp ra. Bên trong mỗi chiếc hộp là một viên aquamarine và một viên sapphire được bảo vệ bởi miếng đệm trong chiếc hộp

Allison mở to mất ngạc nhiên nhìn hai viên đá trong suốt huyền ảo và có độ lấp lánh rất cao

"Đây là.." Cậu thốt lên

"Đây là ngọc aquamarine và ngọc sapphire tinh khiết ở mức IF là hoàn hảo hoàn toàn từ trong ra ngoài một trăm phần trăm, và không có khuyết điểm trên viên đá. Vì độ tinh khiến và quý hiếm nên gia đình chị bảo quản rất kĩ mấy loại đá thế này, do thế mấy viên này gia đình chị sẽ thường cất đi và không trưng bày ra ngoài với mấy loại này giá trị rất cao nên hầu như chỉ bán cho các nhà quý tộc siêu giàu thôi à" Enia đáp

Allison nghe Enia giải thích cậu càng bất ngờ hơn. Cậu cứ ngắm nhìn hai viên đá này mãi vì độ hoàn hảo tuyệt đẹp của nó

"Em thấy sao?"

Allison hoảng hồn lại khi nghe câu hỏi của Enia, cậu lúng túng đáp lại

"Dạ đẹp lắm ạ..không ngờ hai viên này có giá trị cao đến vậy í.."

Enia mỉm cười nhìn Allison khi nghe cậu trả lời.

"Cơ mà hai viên mày gia đình chị không định bán mà giữ lại vì chị nghe kể nó như gắn kết bố mẹ chị lại"

Enia cẩn thận cầm viên aquamarine ra khỏi chiếc hộp, cô ngắm nhìn viên đá rồi quay sang nhìn Allison cười và nói

"Nhưng mà em biết không? Viên Aquamarine này tuyệt đẹp như em vậy đó vì mỗi lần nhìn thấy nó và nhìn thấy em chị đều cảm giác rất yên bình. Nó tinh khiết và yên bình và trí thức giống em vậy đó Allison"

Allison nghe xong thì cười một cái, cậu nhìn viên sapphire vẫn đang nằm trong hộp rồi ngước lên nhìn Enia đáp

"Thế thì chị giống như viên Sapphire này vậy đó. Vì em nghe người ta nói rằng Sapphire được ví như thần hộ mệnh vậy, thì mỗi lần nhìn chị em đều cảm giác có một thần hộ mệnh tuyệt đẹp đang bên cạnh em vậy. Nó cũng tinh khiết và trí thức giống chị vậy đó Enia"

__

"Em nói có hơi quá không?"

"Nếu em nói quá thì chị cũng thế thôi mà? Đúng chứ"

"Chị không bao giờ nói quá với viên Aquamarine của chị đâu vì đó là sự thật mà?"

"Thế thì em cũng không bao giờ nói quá với viên Sapphire của em đâu vì đó cũng là sự thật"

___

Chương 5: "Người ấy" ,"cô ấy"

__

"Dạo này có ai thấy tác phẩm gần đây của Arlinep có vẻ khác không nhỉ?"

"Hầu như mấy tác phẩm gần đây đều nhắc một ai đó thì phải, hình như là một cô gái đúng không ta?"

"Đúng rồi, lời văn của cậu ấy cũng lãng mạn hơn trước nữa cơ. Không biết cô gái bí ẩn đó là ai vậy nhỉ, hay chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi ?"

__

Dạo gần đây Enia cũng nghe mấy tin đồn về mấy tác phẩm gần đây của Allison cả, mọi người đều bàn tán về một người bí ẩn vẫn luôn được nhắc đến trong những lời văn của Allison. Enia cũng đã đọc qua các tác phẩm đó rồi, cô cũng tò mò người đó là ai

Enia đi dạo xung quanh khu vực đều nghe mọi người bàn tán về tác phẩm của Allison. Tuy tò mò nhưng cô pha lẫn sự buồn bã trong lòng vì không biết từ khi nào mà Enia đây đã phải lòng cậu nhà văn kia mất rồi còn đâu

"Chị Enia ! "

Enia bừng tĩnh trở lại khi có ai đó ở đằng sau gọi cô. Enia quay ra thì đã thấy Allison đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay

"Ơ..Allison đấy à"

"Vâng, hôm nay chị Enia đi đâu vậy? Chị không ở tiệm sao?"

"Chị đi dạo xíu thôi, sẵn tiện chị đi mua bánh rồi quay lại thôi mà"

"Vậy chị cho em đi cùng với nha?"

Enia nhìn Allison rồi liền gật đầu đáp lại

"Được thôi, nếu em muốn"

Allison và Enia đi một hồi cũng đến tiệm bánh ngọt ở đây. Tiệm bánh ở nơi mà cả hai sống vốn nổi tiếng vì độ lâu đời và chất lượng nó mang lại. Anh chủ ở đây thấy Enia liền vui vẻ vì cô cũng là khách quen ở đây

"Enia đấy à? Vẫn như cũ nhé?"

"Dạ, có gì lấy em thêm một chiếc nhân kem việt quất nhé"

Anh chủ tiệm nghe yêu cầu của Enia liền niềm nở đáp lại

"Chờ anh xíu nhé, để anh đi lấy bánh cho"

Allison đứng cạnh Enia đợi chủ quán đi lấy bánh thì cậu liền cất tiếng

"Chị quen anh ấy sao?"

"À , gia đình chị là khách quen của tiệm của ảnh. Ảnh tên là Finn, tiệm bánh này được truyền từ đời này sang đời khác á. Hiện tại anh ấy quản lí tiệm cùng vợ"

Allison nghe xong thì nét mặt cũng dịu đi một chút, có lẽ vừa nãy cậu ghen chăng? Cậu cũng chả biết nữa

"Có vợ rồi sao? Hên thật" Allison nói nhẩm trong miệng

Sau 3 phút thì anh chủ quán cũng đã bước ra với hộp bánh còn nóng trên tay và nhẹ nhàng đưa cho Enia

"Của em đây, bánh mới ra lò luôn. Em đợi hơi lâu rồi nhỉ?"

"Dạ không sao đâu anh"

Finn niềm nở trò chuyện với Enia thì cũng chú ý đến Allison đang đứng bên cạnh cô

"Ồ ai đây Enia, bạn trai em hả?"

Allison và Enia nghe xong câu hỏi của đối phương liền ngại đỏ cả mặt. Enia thì bối rối cất tiếng giải thích, còn Allison thì đứng đơ ra đó

"Dạ..dạ không phải đâu anh..tụi em là bạn thôi á-.."

"Bạn thôi à?"

Cậu chủ quán nhìn phía Allison liền cười chào hỏi cậu

"Chào nhé, anh là Finn. Rất vui được gặp em"

Allison bừng tĩnh lại cũng chào hỏi lịch sự với đối phương

"Dạ chào anh, rất vui được gặp"

Finn cười nhìn lấy cả hai rồi đáp lại bằng giọng trìu mến

"Hai đứa là bạn thôi ư? Anh tưởng đang yêu nhau cơ chứ, tại nhìn hai đứa đẹp đôi quá. Như có nét phu thê luôn đó nha"

Allison và Enia nghe xong liền nhìn nhau sau đó lấy tay che mặt lại vì ngại ngùng

"Thôi hai đứa về đi, dù gì giờ này cũng là Enia coi tiệm mà" Finn cười cất tiếng

Enia gật đầu đáp lại

"Vậy tụi em về trước nhé"

Enia và Allison sau đó cũng rời đi ngay sau đó. Còn anh chủ tiệm bánh thì nhìn lấy hai đứa rồi cười

"Hai em ấy đẹp đôi thật, nhìn như ông trời đã sắp đặt cả hai phải ở cạnh nhau vậy"

Bên phía Enia và Allison thì cả hai ra sau khu vườn ở phía sau tiệm của Enia. Cô và Allison đem đĩa và trà ra và bày ra bàn rồi mới ngồi xuống

Enia ngồi đó vẻ mặt vẫn còn chút buồn bã trên mặt, cô cứ ngồi đó im lặng suy nghĩ chuyện gì đó mãi

"Chị Enia hôm nay sao vậy? Từ lúc em đi với chị đến giờ em thấy chị cứ buồn buồn chuyện gì mãi, bộ hôm nay có chuyện gì sao?"

Enia bừng tỉnh trở lại, cô lúng túng đáp

"Không có chuyện gì đâu, chị ổn"

"Chị chắc chứ?" Allison lo lắng đáp

"Chị ổn thật mà"

Enia trả lời vậy nhưng mà trong lòng cô cứ bứt rứt kiểu gì khác với mọi hôm. Enia im lặng hít thở sâu rồi cất tiếng hỏi

"Allison, dạo gần đây tác phẩm của em nhắc đến ai thế? Chị tò mò thôi"

Allison mỉm cười đặt tách trà xuống, cậu nghe câu hỏi của Enia thì cũng biết cô buồn chuyện gì rồi. Allison đứng lên lại gần chỗ Enia rồi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đáp

"Từ từ chị sẽ biết thôi. Chị biết đấy, người đó xinh đẹp, giỏi giang đã vậy rất khéo tay lắm đó nha" Allison mỉm cười đáp

"Nhưng mà.."

"Không sao đâu, một ngày nào đó chị sẽ biết người ấy là ai mà. Không xa đâu"
__
"Nhưng mà chị thấy chúng ta đẹp đôi không?"

"Hả? Ý em là sao?"

"Nãy anh Finn nói rằng chúng ta trông như người yêu mà?"

"Chắc anh ấy đùa thôi"

...

"Nhưng mà..chúng ta cũng đâu thể yêu nhau đâu.."

____

Chương 6: Ngục tù của sự bất công

____

"Arlinep bị tố sao? Có chuyện gì vậy"

"Không ngờ cậu ấy gan thật..dám lên án cả xả hội cơ.."

"Haiz..tiếc thật"
___

Dạo gần đây Enia không thấy Allison đâu cả và trước khi biến mất cậu cũng hay bơ cô lắm. Lúc đầu Enia chỉ nghĩ thoáng qua là cậu chỉ bận việc nên cô cũng không dám hỏi, nhưng mà chẳng ai mà bận việc mà biến mất tận 4 ngày cơ chứ?

"Dạo này em ấy đi đâu rồi nhỉ.."

Enia đang đứng trong quán bỗng có người đẩy mạnh cửa vào làm cô giật mình. Nhìn ra thì thấy Evylin đang thở gấp do chạy nhanh.

"Chị hai, bộ có chuyện gì mà vội vậy?"

Enia chạy ra cửa đỡ Evylin dậy, chưa kịp chạy tới thì Evylin hét lên

"Arlinep bị giam rồi.."

Enia mở to mắt, cô lại gần chỗ Evylin cầm lấy vai chị gái

"Cái gì..sao lại vậy..?" Enia lo lắng hỏi

"Tao không biết..tao nghe người dân bảo là do bị tố phản động ấy, có gì mày đi hỏi người dân đi..tao chỉ nghe thoáng qua thôi"

Enia nghe xong thả vai Evylin ra rồi chạy đi ra ngoài. Cô chạy đến chỗ mà mọi người đang tụ tập, xôn xao. Enia tìm một người gần đó rồi liền hỏi

"Cô ơi..bộ ở đây có chuyện gì vậy.."

"Cháu vẫn chưa biết gì sao? Mọi người đang xôn xao vụ việc Arlinep bị tố phản động bởi mấy giai cấp tư sản quý tộc hay bóc lột giai vô sản. Hình như cậu ấy bị giam mấy ngày rồi, tới giờ mới được công khai"

Enia chết lặng khi nghe tin, bây giờ cô mới biết lí do cậu biến mất mấy ngày hôm nay. Enia như sắp khóc đến nơi nhưng cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp

"Bây giờ có được vào thăm không cô.."

"Hình như là chưa, đợi sơ tán hết mới được vào"

"Dạ..cháu cảm ơn cô"

Enia chỉ biết ngậm ngùi đi về. Vừa về cô chỉ biết đi thẳng ra sau vườn để mặc Evylin ở lại. Evylin thấy cũng biết nên chẳng hỏi gì mà chỉ biết thở dài, đợi Enia đi khuất mới cất tiếng

"Tội con bé..tiếc cho cả hai đứa nó ghê, đẹp đôi mà chẳng thể nào đến với nhau được"

Bên phía Enia thì chẳng từ nào có thể diễn tả cô lúc này cả, Enia chỉ biết ngồi khóc mà chẳng thể làm được gì. Cô biết rằng văn của Allison vốn đã như vậy từ trước đến nay bỗng nhưng lại bị lên án lại mà chủ yếu chỉ toàn quý tộc không chứ?
Cảm xúc cô bây giờ như bất loạn, vừa buồn vừa hận vì Enia vốn cũng đã ghét việc thiếu công bằng và định kiến xã hội bấy giờ

"Enia"

Enia giật mình khi nghe tiếng gọi từ đằng sau lưng, quay qua thì thấy Evylin đang lại gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Enia này, bây giờ em cứ đi thăm Arlinep đi còn tiệm để chị coi cho. Bố mẹ thì chị sẽ nói chuyện sau nên em cứ đi đi

Enia ngước mặt lên nhìn Evylin, xem như là Evylin đã cứu cô lần này. Nhưng mà Enia vẫn có chút e dè thì Evylin liền đánh nhẹ vào vai cô

"Đi liền cho tao, bây giờ sơ tán người hết rồi nên đi liền. Mày khỏi cần đáp lại tao lời nào cả, bây giờ mày chỉ cần chạy tới chỗ Arlinep là được"

Enia nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đáp lại Evylin rồi nhanh chóng chạy đi mất để lại Evylin trong vườn

"Arlinep yêu mày lắm đó Enia à, nhưng tiếc là mày không biết điều đó"

___

" 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐝,𝐰𝐞'𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭"
"𝐁𝐮𝐭 𝐦𝐲 𝐦𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐬𝐚𝐲𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬"
"𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 ? "
"𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐦𝐞 ? "
"𝐌𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐚 𝐝𝐚𝐲 𝐈 𝐜𝐚𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 "

꒰ Lover is a day - Cuco ꒱
___
Allison bị giam ở ngục tối chắc gần được một tuần rồi, cậu nghĩ rằng sau khi được báo tin chắc Enia sẽ ghét mình lắm vì trước đó chính cậu cũng đã ngó lơ cô rồi mà, đã vậy cậu hiện tại cậu cũng đang là tội phạm bị giam cầm chặt chẽ bởi tội phản động

Allison ngồi đó cậm cụi viết gì đó vào mấy tờ giấy được cai ngục đưa cho, bỗng nhiên cậu nghe tiếng bước chân thì liền nhanh chóng giấu nhẹm đi. Allison quay ra cửa thì liền mở to mắt bất ngờ vì trước mặt cậu không phải là tên cai ngục nào cả mà chính là Enia, người mà chính cậu nghĩ sẽ không bao giờ đến đây, người mà cậu nghĩ đã và đang rất ghét cậu và cũng là người mà chính bản thân cậu thầm thương mỗi ngày đang hiện hữu trước mắt cậu

"Chị Enia..? Là chị phải không..?!

Allison tiến lại gần cửa ngục, nhìn thấy Enia cậu vừa vui mà pha lẫn khó xử khi nhìn vào đôi mắt đối phương, cậu cảm nhận được sự đau buồn mà đối phương đang giành cho cậu

"sao chị có thể vào được..? Em nhớ rằng đâu ai có thể vào đây đâu.."

Enia nhìn lấy Allison, nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh không được khóc trước mặt cậu rồi mới dám đáp lại

"Là chị đây, nãy chị đến đây thì có hai tên cai ngục thấy chị thì có một tên định đuổi chị về thì tên còn lại ngăn lại rồi nói gì đó rồi cho chị vào"

Allison nghe Enia kể lại cũng biết lý do tại sao cả hai tên đó cho cô vào vì vốn dĩ Enia là con gái của một nhà quý tộc có tiếng nên việc hai tên cai ngục kia cho cô vào đây cũng là điều hiển nhiên

"Em tưởng chị sẽ không đến chứ?"

"Ai lại bảo chị không đến ?"

Giọng Enia bắt đầu run lên khi đáp lại đối phương, cô luồng tay qua kẻ của cánh cửa sắt để nắm lấy tay cậu mà không nói gì thêm

Allison cũng nắm chặt lấy tay Enia, chả hai bây giờ chỉ muốn lao vào ôm nhau thật chặt nhưng tiếc là cả hai lại bị ngăn cách bởi hàng rào sắt lạnh lẽo này

"Chị khóc hả..?"

"Hả..đâu có đâu"

Allison nhẹ nhàng thả tay Elina ra cậu đưa tay nâng mặt cô lên để lau nước mắt

"Vậy mà chị bảo chị không khóc cơ à? Mi chị ướt hết cả rồi đây"

Enia sụt sịt nhìn Allison, tay vô thức nắm lấy cánh tay mà cậu đang lau nước mắt cho cô

"Nước mắt chị nó tự chảy mà-"

Allison chưa kịp đáp lại thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào trong

"Thưa cô Benadict, đã hết giờ thăm tù nhân. Mong cô về cho"

Thì ra là lính canh kêu Enia quay về vì bây giờ trời cũng sắp tối nhưng mà Enia lại không muốn về, cô chỉ muốn ở lại với Allison thôi

"Chị về đi, trời sắp tối rồi"

"Nhưng mà-"

"Chị về đi, lỡ bố mẹ chị lo rồi sao? Với chị vẫn có thể đến đây nữa mà"

Enia nghe vậy cũng chỉ biết im lặng vài phút mới chịu cất tiếng nói

"Vậy thì, chị hứa với em rằng chị sẽ đến đây thường xuyên nhé?"

Enia đưa tay lên ngụ ý cùng ngoặt tay với Allison để chứng minh lời hứa của bản thân. Allison thấy vậy liền bật cười rồi cả hai cùng nghoéo tay giữ lời hứa

"Được, chị hứa rồi đấy nhé"

Và thật sự đúng như lời hứa, Enia mỗi ngày đều đến thăm Allison trong ngục tù tối. Cậu xem Enia như là ánh sáng luôn ở bên cạnh cậu sưởi ấm và chiếu sáng cậu bên trong sự lạnh lẽo của bóng tối sâu thẳm. Dù gì cứ vui vẻ với nhau đi vì có khi rằng Allison sẽ sống nay chết mai đâu nhỉ ?

"Em không biết em sẽ sống tới bao lâu, nhưng mong rằng cành lưu ly của em vẫn sẽ mãi xinh đẹp ở đấy"

___

Chương 7: Việt quất và Lưu ly [ Đã bị xoá ]

Không số: màu đỏ và sự chia xa

__

" 𝐈'𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 '𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐝𝐢𝐞 "

꒰ BIRDS OF FEATHER - Billie Eilish ꒱
__

"Vốn dĩ xã hội nó đã không công bằng thì chúng ta sao có thể yêu nhau chứ nhỉ? Và cũng sẽ chẳng ai chấp nhận chúng ta"

"Tình yêu và hy vọng hôm ấy bị chính màu máu đỏ tươi của em và những giọt lệ của chị nhấn chìm trong những lời định kiến từ người đời với đôi ta"

__

Tâm trạng của Enia hôm nay chả tốt vì hôm nay cô cãi nhau với mẹ về thái độ làm việc dạo gần đây. Enia dạo này dễ rơi vào cơn đau đầu bất chợt nên Evylin cũng chỉ biết thở dài

"Mày đi nghỉ hộ tao đi Enia, mày mà cố nữa chắc mà xỉu mất. Mấy nay mày tăng ca nhiều lắm luôn rồi"

"Em không sao đâu mà"

Đến Evylin còn thấy thái độ và cảm xúc của Enia dạo gần đây rất lạ vì vốn Enia là người điềm tĩnh mà gần đây lại rất dễ bị kích động hẳn và lạ nữa rằng Enia dạo gần đây cũng chả đi gặp Allison nữa

"Ê Enia, bộ dạo này mày không đi thăm Arlinep hả?"

"Haiz, mấy bữa nay em đi thăm là lính đuổi em về. Em xin thế nào đi chăng nữa cũng không luôn đã vậy hôm nay đi qua khu đó thì thấy bị khoá rồi" Enia thở dài đáp

Cơ mà vừa đáp xong thì Evylin lại liền đánh nhẹ vào vai cô

"Bà nội cha mày bây giờ mày đi nghỉ cho tao không thì biến ra ngoài đi dạo"

"Nhưng mà..-"

"Nhưng con mẹ mày chứ nhưng. Mày sắp stress nổ tung rồi đó Enia"

Không cần đợi Enia đáp lại thì Evylin đã lôi cô ra ngoài rồi đóng cửa lại để mặc cô bên ngoài một mình. Enia chỉ biết thở dài nghe lời Evylin đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, mà nói vậy chứ Enia lại cảm thấy trong lòng bất an bất thường đã vậy hôm nay khu cô lại bỗng nhiên vắng người đi hẳn

"Mọi người đâu rồi nhỉ?" Enia nói thầm

Enia đi một hồi xa khu cô sống một tí thì thấy có mấy người tụ tập rất đông nên tò mò bước vào xem. Vừa bước vào Enia mở to mắt, tay chân run cả lên khi thấy Allison ở ngay trên đó chuẩn bị cho việc tử hình bằng hình thức chém đầu

"Khoan đã..sao lại.."

Enia hoảng sợ, cố gắng hỏi một người bất kì cũng ở đó

"Anh gì ơi..sao mọi người biết ở đây có xử án vậy ạ.."

"Cô không biết sao? Vụ này ai cũng được thông báo cơ mà?"

"Nhưng mà..sao tôi không được thông báo vậy.."

"Ơ không lẽ cô là..tại vì tôi nghe nói cái thông báo này sẽ không được báo cho quý tộc nào đó, không ngờ là cô"

Enia nghe xong cũng chỉ biết im lặng rồi cúi đầu cảm ơn. Cô cũng biết lí do tại sao lính canh cũng không cho cô vào trong ngục vào những ngày cuối đời của Allison vì cảnh giác

Thấy Allison chuẩn bị xử tử thì Enia liền cố gắng chạy lên hàng đầu tiên nhưng chỉ vừa chạy lên đến thì Allison chỉ cười nhẹ một cái nhìn cô

"Tạm biệt"

Vừa chỉ nói xong thì Allison ra đi ngay trước sự chứng kiến của Enia. Enia còn chưa kịp định hình khung cảnh trước mắt, những giọt lệ cô cũng từ từ rơi xuống cùng những giọt máu từ chiếc đầu đã lìa khỏi xác của người kia

"Hôm nay trời đổ mưa, liệu ông trời có đang thương xót cho đôi ta?"

___

" 𝐌𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐫. 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭,𝐰𝐞 𝐬𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 "

꒰ Lover is a day ꒱
___

"Em mong rằng chị có thể đọc những lời này để biết rằng em yêu chị nhiều đến thế nào. Gửi lấy viên Sapphire quý giá nhất của em, em yêu chị nhiều hơn bất kì ai khác"

___

Hầu như thời gian trong tù và những ngày cuối đời của Allison cũng là đều viết những tác phẩm nhắc đến Enia như một lời tỏ tình không thể nói trực tiếp giành cho người thương. Cậu biết rằng những ngày cuối cùng của cuộc đời sẽ chẳng thể gặp cô bởi những tên độc tài ở xã hội này.
Ngay sau đó Enia cũng được nhận lại các tác phẩm Allison và mới biết rằng, người bí ẩn mà được cậu nhắc đến không ai khác chính là cô. Enia về sau cũng chẳng yêu ai, được khuyên cũng chả nghe vì trong tâm trí của cô vẫn luôn luôn là cậu nhà văn đã quá cố

Enia ám ảnh trước cái chết của Allison, cô yêu cậu nhiều đến nổi chẳng có lời nào để diễn tả hết được. Sau vài tháng khi cái chết của Arlinep thì Enia cũng đã rạch tay tự sát tại chính phòng ngủ. Lúc mà kiểm tra, thì trên bàn làm việc của Enia có một chương sách của Arlinep mãi không được hoàn thành, bên cạnh đó là những trái việt quất chua chát và một cành lưu ly đã héo khô lụi tàn.

"Tình yêu như quả việt quất vậy. Dù có ngọt ngào đến mấy thì cũng phải pha trộn bởi sự chua xót của người đời và sự chia xa"

"Lưu ly đẹp đến mấy cũng sẽ lụi tàn, nhưng tình yêu của nó vẫn luôn hướng đến người thương"

__

"Liệu kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau chứ?"

"Em không biết, nhưng kiếp sau nếu em gặp được chị thì tin rằng em nguyện yêu nàng thơ của mình đến khi lìa đời"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro