CHAPTER 5
Reo hấp tấp vớ lấy chiếc khăn lau bàn để trên kệ tủ rồi nhét thẳng vào mồm Isagi nhằm chặn những tiếng la hét từ cái mỏ hỗn của cậu.
Hắn nhanh chóng chế ngự cậu lại rồi vội vàng trốn đằng sau chiếc rèm.
Không lâu sau đó một cái đầu đen cùng một cái đầu hồng đã xuất hiện lấp ló trong phòng. Hai người nọ cũng rất ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Reo, để cho đám người Bachira và Shidou hỏi đến đã đời thì chỉ từ tốn đáp lại một câu" chúng tôi không biết"
Thấy quá lãng phí thời gian và không thu được gì có ích, hai người đàn ông cũng chỉ đành miễn cưỡng rời đi trong sự bức bối.
Bên ngoài im lặng được một lúc lâu thì Reo lúc này mới chậm chạp đi ra, Isagi như vớ được vàng mà nhanh tay giật chiếc khăn dơ bẩn ra khỏi miệng mình mà la ó lên.
" Con mẹ nó, mày chán sống rồi à ? Dám đối xử với ông đây như vậy sao ? Mày được lắm, tao sẽ xử mày ra bã, thằng chó Reo"
" Thẻ đây, tờ giấy này ghi số tài khoản của tôi, như lời hứa nhé, muốn bao nhiêu cũng được nhưng hai vị xong chuyện rồi đúng không ? Cảm phiền rời khỏi đây giúp tôi nhé !"
Hắn ta vừa nói với gương mặt niềm nở vừa chìa tay ra dúi dúi vào trong lòng bàn tay chàng trai chiếc thẻ cùng với mảnh giấy nhỏ. Dáng vẻ không có tí quan tâm nào đến người đang gào thét ở phía trước.
Cậu chàng từ lúc nãy đã để ý thiếu niên tóc tím kia rồi, chẳng hiểu sao mà người này lại nhìn quen mắt thế chứ chỉ ? Không biết gặp ở đâu rồi ta ? Suy ngẫm một lúc lâu chàng ta như sực nhớ ra gì đó mà nhanh nhẹn chộp lấy tay bạn gái của mình rồi rời khỏi đó, còn không quên gập đầu chào tạm biệt một cách lịch sự.
Cô bạn gái thấy người yêu mình tự nhiên luống cuống hết cả lên nên tò mò hỏi :
" Sao vậy anh yêu ? Có điều gì khiến anh bận lòng sao ?"
Nghe thấy giọng nói thân thương vang lên, chàng trai không để tình yêu của mình chờ lâu mà thỏ thẻ đáp lại.
" À, không có gì đâu, em có biết cậu chàng hồi nãy không ?"
" Không ạ !" lời nói của cô gái ngay lập tức trả lời cho câu hỏi của chàng trai.
" Thật sao, thế thì để anh nói cho em biết nhé ?... Cậu ta là thiếu gia của nhà Mikage ấy, cái người mà ai làm phật lòng thì sẽ khiến người ta phải chịu khổ sở ấy. Do được nuông chiều từ nhỏ nên hắn khá kiêu ngạo đó"
" À, em nhớ ra rồi !"
CHUYỂN CẢNH
Trong căn phòng hạng sang, hình ảnh hai thiếu niên vờn nhau trên chiếc giường king size làm cho người xem không khỏi nghĩ bậy. Nhưng thực chất thì chàng tóc tím chỉ có ý tốt là cho cậu chàng tên Isagi uống thuốc giải dược mà thôi.
" Tao không thích, lỡ mày bỏ gì vào thuốc thì sao ?!"
Không nhẫn tâm để cho đối phương mong ngóng quá lâu Reo liền lợi dụng lúc Isagi mở miệng ra nói thì hắn nhanh tay nhét thẳng viên thuốc vào mà không cần thông báo trước của cậu. Hắn ta tinh vi lắm chứ đùa, vì sợ Isagi sẽ nhả viên thuốc ra nên hắn lấy tay bịt mồm lại không cho cậu bất cứ cơ hội nào tống viên thuốc chết tiệt kia ra ngoài.
" Ực"
Nghe được tiếng đó từ phía người ngồi đối diện mình, hắn mới thả lỏng đôi tay xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Mà, cái người nọ bắt đầu phát điên lên rồi, cậu chàng thực hiện một loạt các hành động khó hiểu rồi gầm rú đủ kiểu.
" AAAAAAA, thằng chó Reo, sao mày dám cho tao uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc hả ? Mày có biết là tao kị nhấ-"
" Câm mồm lại coi, mày nói nhiều quá, nể tình tao với mày là bạn nên giúp chút sức thôi... mà tao đây nói luôn để mày khỏi nhầm lẫn, tao không thích mấy đứa alpha chảnh chọe như mày đâu nên khỏi lo"
Isagi nghe được những gì mà Reo nói xong không khỏi cảm thấy tự ái. Đường đường là alpha trội khiến bao nhiêu người ước muốn được ngủ cùng mà Reo lại nói như vậy. Chẳng khác nào đạp đổ lòng tự trọng của Isagi cả. Mau nóng cậu sôi lên, dứt khoát mở cửa rồi chào tạm biệt hắn một câu.
" Ha, ông đây cũng nói luôn với mày, Isagi Yoichi này không có hứng với loại có bộ gen lỗi như thiếu gia Mikage Reo đây. Và tao tuyên bố sẽ không bao giờ yêu cái người có khuyết điểm về gen đâu... Nên thiếu gia yên tâm đi nhé !"
Trước khi đi cậu không quên để lại nụ cười rạng ngời rồi đóng cửa một cái thật mạnh như dằn mặt Reo. Hả hê với chiến tích của mình, Isagi bước đi từng bước thật vui vẻ mà quên mất mình vừa bị chuốc thuốc kích tình trước đây không lâu.
" Ha... ha... thích... thích em quá đi mất... ha" một giọng nói trầm thấp vang lên, tay hắn ta thì không rảnh rỗi mà cứ dập dìu lên xuống tuốt tuốt thứ cự vật to tướng dưới hạ bộ. Tưởng chừng là một người xa lạ nhưng hóa ra là Reo, Mikage Reo.
< THE END CHAP 5 >
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro