Chương 2

"Biết lí do tại sao cậu được thông qua bài kiểm tra đầu vào của 'Bluelock' không?"

Isagi rất thành thật lắc đầu. Ego thấy vậy thì chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cái kệ và lấy xuống một tệp hồ sơ. Gã bắt đầu đọc.

"14 tuổi được nhận vào Bastard Munchen, 15 tuổi đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp đá bóng của mình trước đối thủ Manshine City, nhưng lên 17 lại trở về Nhật Bản cùng Itoshi Sae và tham gia vào 1 CLB nhỏ trong trường. Có đúng không, cậu Isagi Yoichi?"

Isagi nghệch mặt ra, này là đã điều tra về em à, chứ từ đầu em đã cung cấp miếng thông tin cá nhân nào cho Japan Football Union đâu. Tất cả những gì gã đọc đều là sự thật, trừ việc về Nhật Bản cùng Itoshi Sae chỉ đúng một nửa thôi. Em và anh ta quả thật có về trên cùng một chuyến bay nhưng cuộc gặp gỡ đó hoàn toàn là sự tình cờ.

Đáp lại câu hỏi của Ego Jinpachi, Isagi nhiệt tình gật đầu. Nhận được câu trả lời, Ego bỏ tệp hồ sơ trên tay xuống, tiến lại gần em. Hai tay gã chống mạnh lên thành ghế khiến Isagi giật thót tim, đôi con người đen láy nhìn thẳng vào mắt em, gã ôn tồn nói.

"Nghe đây Isagi Yoichi, tôi chính là đang dành sự ưu ái đặc biệt này cho cậu. Vậy nên trong trận đấu tiếp theo, hãy liệu hồn mà làm cho tốt, cho tôi thấy được 'cái tôi' mạnh mẽ của một tiền đạo bên trong cậu đi."

"Còn nữa! Nếu có bất kì kẻ nào chế giễu việc cậu không thể giao tiếp được..."

"Hãy nghiền nát nó! Như chính cái cách mà Bachira Meguru giẫm đạp lên 'cái tôi' yếu ớt của Kira Ryosuke!"

.

"Itoshi-kun, liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi ở các giải đấu trong nước không?"

"Có chết, cũng không nhé."

Itoshi Sae ngồi vắt chéo chân, chống cằm nói. Từ ánh mắt của anh ta có thể thấy được sự khinh bỉ không hề nhỏ dành cho người mới đưa ra câu hỏi. Đối với Itoshi Sae mà nói, chơi bóng ở cái nước này, anh ta thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn. 

Câu nói này hoàn toàn không hề khách khí. Đây chính là sự kiêu ngạo của anh ta. Nhưng có vẻ như người kia vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, gã lại đưa ra lời dụ dỗ.

"Ờm- Itoshi-kun, tuy rằng cậu đã được PIFA chọn để tham gia Best 11 thế hệ mới. Cậu là một tài năng trẻ, một tiền vệ tuyệt vời mà bao CLB bóng đá trên thế giới thèm khát. Nhưng mà sẽ có ngày, cậu mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia. Vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"

Itoshi Sae chậm rãi đứng dậy, thái độ đối với người kia vẫn không hề thay đổi. 

"Tôi đếch quan tâm, ước mơ của tôi là vô địch cúp C1 kìa. Ở cái đất nước này, chẳng có một tiền đạo nào có thể đỡ được đường chuyền của tôi, chỉ là tôi được sinh ra ở nhầm nơi mà thôi."

Nói rồi anh ta mở cửa đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm quăng thêm cho người kia một cái nhìn nữa. Người này có vẻ cũng khá quen với thái độ này của anh ta, nên chỉ nghĩ ngợi một lát rồi thôi.

Quản lí của Itoshi Sae là Gilorent Dabadie hình như rất không hài lòng với biểu hiện này của anh ta. Y còn nói thêm rằng thái độ này của Itoshi Sae sẽ bị giới truyền thông căm ghét đấy. Itoshi Sae cũng chẳng bận tâm, chiếc giọng bất cần đời lại vang lên.

"Sao cũng được. Vì hộ chiếu hết hạn nên tôi mới quay về đây thôi. Cần gì quan tâm đến lũ nhà báo đáng ghét kia chứ."

"Biết là vậy nhưng mà-"

Mặc kệ người quản lí luyên thuyên kế bên, Itoshi Sae bỗng chốc bị thu hút bởi sự náo nhiệt trong một căn phòng ở khách sạn. Ra là họp báo của JFU.

"...Chúng tôi sẽ chọn ra 300 em học sinh cao trung ưu tú nhất, để đào tạo ra tiền đạo có thể đưa Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup, chúng tôi gọi nó là 'Dự án Bluelock'."

Người đang phát biểu là Hirotoshi Buratsuta- Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Sau khi nghe ông ta nói xong, các phóng viên bên dưới lập tức phản pháo. Họ cho rằng cứ cho là 'Dự án Bluelock' có thể đào tạo ra một tiền đạo số 1 thế giới, nhưng điều gì đảm bảo chắc chắn Nhật Bản sẽ vô địch World Cup? Hơn nữa, chỉ vì 1 người mà huỷ hoại cuộc sống của 299 người còn lại, thực sự đáng sao? 

Từng câu hỏi sắc bén cùng lí luận chặt chẽ được các phóng viên đưa ra hoàn toàn chặn họng Buratsuta khiến lão chủ tịch bối rối. Lão lắp bắp nói.

"À k-không...về cơ bản thì chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của các e-"

Anri từ từ đứng dậy, cắt ngang lời nói của lão, ngữ điệu trông vô cùng nghiêm túc.

"Huỷ hoại cuộc sống ư? Đúng là như vậy! Để nền bóng đá Nhật Bản có thể phát triển và tiến lên thì dự án điên rồ này là yếu tố cần thiết! Chẳng lẽ các vị không muốn chứng kiến, giây phút mà vị anh hùng của bóng đá Nhật Bản ra đời? Giấc mơ của các bậc tiền nhân chính là 'tham dự World Cup' và 'nền bóng đá Nhật Bản được thế giới công nhận', chúng ta đều đã thực hiện được. Vậy nên, chính lúc này, sẽ là giây phút mà nền bóng đá Nhật Bản bước sang trang mới. 300 em học sinh ưu tú đang sẵn sàng tiến bước để khẳng định bản thân. 'Vô địch World Cup' nghĩa là các vị đã sẵn sàng để chứng kiến giấc mơ mới được thực hiện hay chưa? Tất cả những điều đó, chính là 'Bluelock'."

Sau đó, Anri tuyên bố kết thúc buổi họp báo, để lại các phóng viên ở dưới với hàng vạn câu hỏi vì sao.

Quản lí quay qua Itoshi Sae, giọng điệu hối thúc.

"Itoshi-chan, nếu giờ không đi thì chúng ta sẽ bị lỡ chuyến bay về Tây Ban-"

"Huỷ đi!" Anh ta đáp

"Sao?" Người quản lí ra vẻ khó hiểu.

"Đất nước này có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào, tôi muốn tận mắt chứng kiến!"

.

"Trong kỳ tuyển chọn đầu tiên, với 55 người, sẽ có tổng cộng 5 đội lần lượt đấu với nhau. Kết quả cuối cùng, chỉ với hai đội được tiếp tục tham gia kỳ tuyển chọn thứ 2. Đây chính là trận đấu sinh tồn đấy!"

Ego nói.

"Khoan đã! Rõ ràng ban đầu trong căn phòng này của chúng tôi đã đủ 11 người, nếu tính cả kẻ bị loại là Kira Ryosuke. Nhưng sau khi thực hiện bài kiểm tra đầu vào thì chúng tôi chỉ còn 10 người. Chẳng phải đội Z sẽ thiếu 1 người và bị thua thiệt về số lượng cầu thủ với các đội khác hay sao?"

Ego Jinpachi gãi cằm suy nghĩ. Sau đó giơ ngón like ra trước màn hình.

"Hỏi đúng trọng tâm rồi đấy Chigiri Hyouma. Để giải quyết vấn đề thiếu người này của đội Z, tôi đã đặc biệt đưa đến cho các cậu một thành viên mới."

Dứt lời, cửa phòng được mở ra. Người bước vào, không ai khác chính là Isagi Yoichi.

"Đây là Isagi Yoichi, thành viên cuối cùng của đội Z. À còn nữa..."

"Cậu ấy bị câm."

"Trận đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu sau hai tiếng nữa. Đội X- và đội Z. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."

Nói rồi màn hình lại tắt ngỏm.

"..."

Vẻ mặt Isagi rất nghiêm túc, em chính là đang muốn xem phản ứng của những người đồng đội mới này đây. Và quả thật không ngoài dự đoán của Isagi, lời chế nhạo đầu tiên đã được đưa ra.

"Tao không muốn làm đồng đội với mày, đồ bị câm!"

.

.

.

.

.

.

.Một kẻ đến nói còn không được thì tốt nhất đừng ở trên sân cỏ - Kira Ryosuke.

.Khi nào mày nói được..thì hãy nghĩ đến chuyện chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng -?

.Tao không muốn làm đồng đội với mày, đồ bị câm! -?

.Tao sẽ cho mày một khoản tiền, hãy đi chữa cái bệnh câm của mày đi. -?

.Nói thật thì ban đầu tao cũng thích mày lắm đấy, vì mày đẹp mà. Nhưng đáng tiếc, mày chỉ là một cái bình bông di động, không thể nói chuyện được. -?










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro