Bảy

:

Thư viện Hogwarts đúng là một nơi yên tĩnh đến mức gần như thiêng liêng.
Những giá sách cao vút như chạm đến trần nhà, kéo dài bất tận, chất đầy những cuốn sách cũ mới đủ loại, đủ màu. Ánh sáng từ mấy ô cửa kính cao hắt xuống nền đá lạnh lẽo, làm những hạt bụi li ti trong không khí trông như đang lững lờ trôi theo điệu nhạc không lời. Không gian chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng và vài tiếng thì thầm khe khẽ vang vọng giữa các kệ sách—cứ như ở đây, ai cũng ngầm hiểu rằng nếu lên tiếng quá to thì sẽ phá hỏng sự bình yên mà nơi này gìn giữ.

Isagi đang có một nhiệm vụ cần hoàn thành. Bài tập Biến hình tuần này khó hơn mọi khi—cậu mãi mà vẫn chưa biến được lông chim thành cây nến như yêu cầu. Dù đã luyện tập bao nhiêu lần, câu thần chú vẫn cứ ngoan cố từ chối hoạt động cho ra hồn. Cậu hy vọng dành một buổi chiều trong thư viện, vùi mặt vào sách vở, sẽ giúp cậu tìm được đáp án.

Lang thang giữa dãy sách khu Thần chú và Biến hình, Isagi lướt tay qua những gáy sách lạnh ngắt. Tựa sách nào cũng nghe hấp dẫn cả: "Phép thuật Trung cấp", "Tinh chỉnh câu thần chú cơ bản", "Nghệ thuật chính xác trong Biến hình". Nhưng khi cậu còn chưa kịp rút cuốn nào ra để đọc thử, một đoạn đối thoại vang lên, phá vỡ cái tĩnh lặng mơ màng kia.

"Reo ơi, chán muốn chết," một giọng nói vang lên, kéo dài từng chữ như thể nói chuyện cũng tốn quá nhiều sức lực.

"Nó chỉ chán khi cậu không chịu học đàng hoàng thôi, Nagi," một giọng khác đáp lại, rõ ràng là đang cố kiềm chế sự bực dọc.

Tò mò, Isagi rẽ qua một kệ sách và bắt gặp hai cậu học sinh đang ngồi bên bàn gần đó. Trông họ đúng là một cặp kỳ lạ.

Người đầu tiên có mái tóc tím nhạt, óng ánh nhẹ dưới ánh sáng vàng của thư viện. Dáng ngồi của cậu ta thẳng tắp, áo choàng được là phẳng không tì vết, cứ như thể vừa bước ra từ bìa tạp chí Pháp thuật Thời thượng. Một quyển sách dày đang mở trước mặt, còn cậu thì gõ nhẹ cây viết lông lên mặt bàn bằng vẻ sốt ruột. Đẹp trai thật. Mà không phải kiểu đẹp trai bình thường đâu—kiểu đẹp khiến mình tự hỏi có phải mình đang mơ không. Chết tiệt, cho cậu ta tát mình chắc mình cũng cảm ơn đấy. Mình điên rồi.

Ngồi đối diện là một cậu khác cao hơn, tóc trắng rối bù như vừa lăn ra khỏi giường. Cà vạt buộc hờ, áo choàng nhàu nhĩ, cậu ta ngồi ngả hẳn ra lưng ghế đến mức Isagi thấy kỳ lạ là nó chưa đổ. Trong tay cậu ấy là một trái Snitch vàng nhỏ đang xoay vòng vòng một cách chậm rãi—cánh của nó đập yếu ớt như thể đã chấp nhận bị khuất phục. Hình như là người yêu? Hay chỉ là bạn thôi nhỉ? Mà nhìn thân quá mức ấy chứ...

"Cậu có đang nghe không đấy?" Cậu tóc tím hỏi, giọng pha chút căng thẳng. Và cậu ấy sẽ chăm sóc cho mình như thế sao? Mình cũng muốn một người như thế trong đời... Ủa? Gì vậy Isagi, tỉnh lại đi!

"Có mà," cậu tóc trắng trả lời, giọng đều đều như chẳng mảy may quan tâm. "Cậu đang nói về... một cái gì đó liên quan đến phép thuật."

"'Một cái gì đó'?" Cậu tên Reo thở dài, đưa tay bóp sống mũi. "Ngày mai bọn mình kiểm tra thực hành rồi đấy, mà cậu còn không nhớ đang học cái gì?"

"Cứ bình tĩnh đi, Reo." Nagi nhếch mép cười, lười biếng. "Đến lúc đó tớ sẽ biết phải làm gì."

Mình đoán là... cậu ta cũng dễ thương đấy chứ?

Isagi khẽ bật cười thành tiếng mà không kịp kiềm lại. Và trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã bước đến gần hơn.

"Cậu biết là không thể bịa ra câu thần chú giữa lúc kiểm tra đâu nhỉ," Isagi lên tiếng, tựa nhẹ người vào kệ sách gần nhất.

Cả hai lập tức quay lại nhìn cậu. Cậu tóc tím nhướn mày đầy cảnh giác, còn cậu tóc trắng thì chỉ chớp mắt, ánh nhìn như thể đang cân nhắc xem có cần quan tâm đến người mới xuất hiện này hay không.

"Cậu là ai vậy?" Cậu tóc tím hỏi, giọng vẫn lịch sự nhưng đầy đề phòng. Bạn trai tương lai của cậu nè, bất ngờ chưa?

"Isagi Yoichi. Gryffindor. Tớ tình cờ nghe thấy các cậu nói chuyện." Isagi bước lại gần, cố giữ giọng bình thường.

"Nghe lén à?" Nagi nghiêng đầu, lười biếng hỏi, vẻ mặt như thể cậu chẳng thực sự thắc mắc, chỉ là tiện miệng nói thôi.

"Đừng có ngớ ngẩn thế, Nagi." Reo đảo mắt. "Đây là Nagi Seishiro," cậu ta nói thêm, gật đầu về phía người ngồi đối diện. "Còn tớ là Mikage Reo. Slytherin."

"Rất vui được gặp," Isagi đáp, lòng càng lúc càng tò mò. "Hai cậu đang luyện thần chú gì vậy?"

"Protego," Reo đáp, ngồi thẳng người lên. "Bùa Chắn. Nghe thì đơn giản, nhưng với cái người này"—cậu liếc Nagi một cái rõ dài—"thì còn lâu mới thành công nổi."

"Tại sao phải luyện làm gì," Nagi đáp tỉnh bơ. "Nếu ai tấn công, tớ tránh là được."

"Tránh?" Reo lặp lại, gần như nghẹn họng. "Cậu có đang nghe chính mình nói cái gì không vậy?"
Vừa lười vừa bất cần—mà lại còn hài hước nữa. Không ổn rồi Isagi, mình lại thấy cậu ta cuốn cuốn là sao?!

Isagi bật cười thật sự. "Cậu biết là không phải câu thần chú nào cũng có thể né được, đúng không?"

Nagi lại nhún vai, vẻ mặt dửng dưng. "Thì đến lúc đó tớ sẽ biết thôi."

"Hay là tụi mình luyện cùng nhau đi," Isagi đề nghị. "Tớ cũng đang cần luyện lại bùa đó."

Mắt Reo sáng lên thấy rõ. "Ý hay đấy! Biết đâu có người chịu nghiêm túc luyện tập thì Nagi cũng chịu bỏ chút sức mà học theo."
Ôi trời ơi, YEAHHHHH!

Nagi rên khẽ một tiếng nhưng không phản đối. Reo lập tức đứng dậy và dẫn cả nhóm về phía một góc yên tĩnh hơn của thư viện. Họ dọn một khoảng trống nhỏ, Reo rút đũa phép ra.

"Được rồi," Reo nói, quay sang Isagi. "Cho tớ xem cậu đang ở mức nào. Tớ sẽ dùng một câu Bùa Gây Rát nhẹ thôi."

Isagi gật đầu, nắm chặt đũa phép. "Sẵn sàng rồi."

Reo vung đũa phép, lẩm bẩm câu thần chú. Một tia sáng nhỏ bay vút về phía Isagi. Cậu nhanh chóng giơ đũa lên và hô: "Protego!"

Một tấm khiên sáng lấp lánh hiện ra trước mặt cậu, đẩy tia sáng lệch hẳn sang một bên.

"Không tệ chút nào," Reo gật đầu, hài lòng.

"Để tớ thử," Nagi lên tiếng, rút đũa phép một cách uể oải.

"Cậu nghĩ cậu làm nổi à?" Reo trêu, khóe môi nhếch lên.

"Chắc là được," Nagi đáp hờ hững.

Reo lại tung ra một bùa nhẹ. Nagi chậm rãi giơ đũa, lười biếng nói: "Protego." Một tấm khiên hiện ra lờ mờ, chập chờn vài giây rồi tan biến.

"Thấy chưa? Dễ ẹc." Nagi đút đũa phép lại vào túi như thể vừa làm việc cực khổ lắm vậy.

Reo thở dài. "Cậu đúng là bó tay thiệt rồi."

Khi buổi luyện tập kết thúc, cả ba ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào giá sách, thở đều.

"Này Isagi," Reo lên tiếng, "một Gryffindor như cậu sao lại ngồi luyện phép vào buổi chiều rảnh? Không phải nên đi cứu trường hay gì sao?"

Isagi cười khẽ. "Hôm nay tạm nghỉ làm anh hùng. Với lại... tớ thua Rin Itoshi trong buổi song đấu tuần trước, nên giờ đang cố luyện lại."

"Rin hả?" Reo nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu. "Nghe nói cậu ta là thiên tài gì đó mà?"

"Đúng là vậy," Isagi thừa nhận, thấy một chút cay nơi ngực. "Nhưng tớ không định để cậu ta dẫn trước mãi đâu."

"Thú vị đấy," Reo mỉm cười, có gì đó lóe lên trong ánh mắt. "Tớ thích người có chí tiến thủ. Nếu cậu thực sự nghiêm túc muốn đuổi kịp Rin, thì nên luyện cùng bọn tớ. Tớ luôn tìm những người có mục tiêu rõ ràng."

Nagi ngáp dài, tựa đầu vào chồng sách kế bên. "Miễn là không bắt tớ tập quá nhiều là được..."

Isagi bật cười. "Cảm ơn. Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng sau những khung cửa kính cao, ba cậu trai đứng dậy, thu dọn đồ đạc.

"Hẹn gặp lại, Isagi," Reo nói, gật đầu thân thiện. "Nếu cậu cần người luyện cùng, biết tìm bọn tớ ở đâu rồi đó."

"Ừ," Nagi nói, vừa vươn vai vừa ngáp. "Lần sau nhớ mang theo đồ ăn."

Isagi bật cười. "Tớ sẽ ghi nhớ."

Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Isagi vừa đi vừa nghĩ lại buổi chiều hôm nay. Gặp Reo và Nagi... cậu có cảm giác đó không chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Họ đúng là một cặp kỳ quặc, nhưng có điều gì đó ở cả hai khiến cậu bị thu hút, khó giải thích.

Nhất là Reo—không, dừng lại ngay Isagi, đừng bắt đầu nữa!

Nhưng biết đâu... biết đâu đấy, họ chính là những người có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allisagi