Part ba
Isagi chưa từng thấy thứ gì hoành tráng đến thế. Đoàn tàu Hogwarts Express đỏ rực ánh lên dưới nắng sớm, như một con rồng thép lấp lánh giữa sân ga Chín ba phần tư. Cậu đứng lặng, tay nắm chặt tay cầm chiếc rương cùng lồng cú, mắt dõi theo khung cảnh trước mặt – những phù thủy và pháp sư vội vã chào tạm biệt, áo choàng tung bay như cánh chim.
"Yoichi, con chắc chắn chứ?" mẹ cậu hỏi, lần thứ mười, tay khẽ vuốt lại mái tóc đã được chải gọn.
"Con ổn mà mẹ," Isagi gật đầu, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh dù bụng cậu đang đánh trống liên hồi.
Cha cậu từ phía sau tờ báo ngẩng lên, gật đầu dứt khoát. "Giữ cái đầu lạnh, con trai. Và nhớ, đừng tin mấy đứa có ánh mắt gian gian."
Isagi bật cười, vẫy tay chào rồi bước lên tàu. Hành lang bên trong chật kín học sinh đang loay hoay tìm chỗ, tiếng nói chuyện rôm rả vang khắp nơi.
"Người mới hả?"
Isagi quay lại thì thấy một cậu bạn với đôi mắt vàng sắc lẹm và nụ cười nghịch ngợm. Mái tóc đen rối tung, phần đuôi nhuộm vàng óng ánh dưới nắng, nhìn cậu có vẻ... khá nổi loạn.
"Ờ... ừ," Isagi gật đầu.
"Tớ là Bachira Meguru. Cần giúp không?"
Isagi gật đầu cảm ơn, hai đứa cùng nhau nhấc cái rương nặng trịch lên kệ.
"Nhìn mặt cậu là biết lần đầu tới Hogwarts rồi," Bachira trêu, đóng cửa khoang lại.
"Thì đúng mà... Mọi thứ đều mới toanh," Isagi thở ra, ngồi xuống ghế.
"Đừng lo, Hogwarts vui lắm. Miễn là đừng bị xếp vào mấy Nhà chán ngắt," Bachira nháy mắt đầy bí hiểm.
"Nhà chán?"
"Ừ. Gryffindor thì siêu ngầu rồi, còn Slytherin thì nghe bảo toàn tụi có máu... nguy hiểm."
Isagi bật cười. Không hiểu sao, nói chuyện với Bachira khiến cậu thấy dễ thở hơn hẳn.
Khi tàu đến ga Hogsmeade, Isagi cùng các học sinh năm nhất được một người đàn ông to lớn, râu tóc rậm rạp tên Hagrid dẫn đi. Cả nhóm băng qua mặt hồ đen láng như gương trong những chiếc thuyền nhỏ, xa xa lâu đài Hogwarts lấp lánh như một viên ngọc phát sáng.
"Chào mừng đến Hogwarts!" Hagrid vang như sấm.
Bên trong lâu đài, Giáo sư Teieri đã đợi sẵn. Cô dẫn họ vào Đại Sảnh, nơi bốn chiếc bàn dài đầy ắp học sinh. Trần nhà như bầu trời đêm lấp lánh sao, nến lơ lửng tỏa ánh sáng dịu dàng.
"Buổi Lễ Phân Loại sẽ quyết định Nhà của các em," cô nói. "Nhà sẽ là gia đình của các em trong suốt thời gian học ở đây."
Tên từng học sinh được gọi lên để chiếc Mũ Phân Loại quyết định.
"Chigiri Hyoma."
Một cậu bạn cao ráo, tóc đỏ rực bước lên. Mũ chỉ vừa chạm đầu cậu thì đã hét to: "GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay vang dội từ bàn Gryffindor khi Chigiri nhập hội.
"Bachira Meguru."
Bachira tung tăng lên ghế, miệng cười toe.
"GRYFFINDOR!"
Isagi cười, vẫy tay lại khi Bachira ngồi vào bàn.
"Isagi Yoichi."
Tim đập thình thịch, cậu tiến lên ghế. Khi chiếc mũ chụp xuống đầu, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Ồ, một tâm hồn thú vị đây. Sắc sảo, tham vọng, nhưng đầy lòng trung thành. Nơi nào mới thích hợp đây..."
Isagi nuốt khan. "Em không biết mình thuộc về đâu cả..."
"Em khao khát được nổi bật, được vươn cao. Slytherin có thể đưa em đến đó."
"Không không không," Isagi nghĩ thầm, hơi hoảng.
"Ồ, vậy không phải Slytherin à? Hufflepuff thì sao? Nhưng... em đề cao tình đồng đội và luôn trung thành... Thế thì..."
"GRYFFINDOR!" chiếc mũ gào to.
Cả sảnh đường im lặng một thoáng, rồi bàn Gryffindor bùng nổ tiếng vỗ tay. Isagi nhẹ nhõm cởi mũ, bước về phía bạn bè mới. Bachira giơ tay đập tay vui vẻ, còn Chigiri thì gật đầu nhẹ ra chiều công nhận. Nhưng rồi... từ bàn Hufflepuff xa xa, cậu lại bắt gặp ánh nhìn từ một cậu bạn tóc bạc pha xanh quen thuộc – cậu ta nhìn Isagi chăm chăm, rồi nháy mắt tinh nghịch.
"Ơ... là ai nữa đây?" Isagi nghĩ, mặt đơ ra.
Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor ấm cúng, lò sưởi bập bùng và ghế bành êm ái. Isagi nhanh chóng làm quen với những người bạn mới, cười đùa không ngớt.
"Tớ biết cậu sẽ vào Gryffindor mà! Định mệnh đó, tụi mình là một cặp trời sinh!" Bachira nói, dính chặt lấy Isagi.
Isagi nghĩ Bachira chỉ nói đùa cho vui, kiểu bạn bè thân thiết, nên chỉ cười cười rồi xoa đầu cậu bạn.
Khi trèo lên giường tối hôm đó, Isagi thấy lòng rộn ràng một cảm giác lạ lùng – tự hào. Chiếc Mũ Phân Loại đã thấy được điều gì đó ở cậu, một điều dũng cảm nào đó mà chính cậu cũng chưa kịp hiểu. Dù chưa biết phía trước là gì, nhưng trong đầu cậu vẫn lẩn khuất một câu hỏi: "Nếu khi nãy mình chọn Slytherin thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro