Chương 10: Thế giới 1 (7)

CHƯA BETA

[Sae đột ngột cảm thấy chút bối rối khi thấy biểu cảm không vui của "nam sinh" trước mặt. Isagi hậm hực không muốn nói chuyện thêm với anh chàng này nữa. Cô ăn nốt miếng cơm rồi đứng dậy bê khay đi mặc cho lời gọi theo của Mitsuki:

"Ủa chưa gì đã ăn xong rồi, đợi đã Isagi-"

Sae chớp mắt nhìn người kia lập tức đi mà không nhìn lại, Mitsuki chần chừ nhưng sau đó cũng chọn bê khay đi theo lưng cô bạn, không quên xin lỗi Sae:

"Xin lỗi hội trưởng, con nhỏ đó hay giận lắm... Nhưng cậu ấy không có ý xấu đâu, anh đừng để bụng nha"

'con nhỏ?'

Isagi đi một vài bước là đến cửa ra căng tin, bỗng nhiên bị một người rất vội vã chạy qua va vào vai khiến thân mất thăng bằng mà ngã mạnh một cái

"Ah ui da, làm cái quái gì vậy!?"- Isagi xít xoa cái mông đau của mình, chưa kịp phàn nàn đã thấy rất nhiều người hoảng hốt chạy từ cửa căng tin vào với vẻ sợ hãi.

Bầu không khí trong căng tin vốn đang rôm rả với tiếng nói cười bỗng chốc trùng xuống. Những học sinh đang ăn trưa ngừng nhai, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

"Ủa, vụ gì vậy?"

"Mấy người này bị sao thế!?"

"Có chuyện gì mà trông hớt hải vậy!?"

Sự náo nhiệt ban nãy biến thành một cơn sóng ngầm của những ánh nhìn dò hỏi, lo lắng.

Một nữ sinh hoang mang nhìn cậu bạn vừa chạy rất nhanh rồi ngã nhào vào người mình. Cô sững sờ khi thấy cậu ta ôm chặt cổ, chất lỏng đỏ thẫm tràn ra từ giữa kẽ tay. Đôi mắt cậu ta mở to, hoảng loạn, trân trối nhìn cô:

"C- cứu tôi..."

Âm giọng run rẩy, yếu ớt vang lên như một lời van xin. Ánh mắt cầu cứu thành khẩn ấy khiến nữ sinh rùng mình, tay vô thức nắm lấy cánh tay cậu, run rẩy hỏi:

"Cậu... cậu bị gì vậy!?"

Nhưng thay vì trả lời, cơ thể cậu ta bỗng co giật mạnh. Hơi thở đứt quãng. Hai mắt đột ngột trợn trừng, lòng trắng đỏ ngầu như bị máu tràn vào, còn con ngươi đen tuyền giờ đây lại hóa thành một màu trắng đáng sợ.

Gân máu trên mặt cậu nổi lên, cuồn cuộn như sắp vỡ tung. Toàn thân run bần bật, như thể một thứ gì đó bên trong đang cố gắng phá vỡ vỏ bọc con người. Cậu ta đột ngột bật người lên, miệng há lớn, rít lên một tiếng ghê rợn như tiếng thú hoang!

"GRAAAAGH!"

Trước khi nữ sinh kịp phản ứng, cậu ta đã lao đến, cắm phập hàm răng sắc nhọn vào cổ cô.

"A-AHHH!!"

Cơn đau thấu xương truyền đến khiến nữ sinh hét thảm. Máu bắn tung tóe. Cô vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng cánh tay kia đã siết chặt lấy cơ thể cô, như một con dã thú vừa bắt được con mồi của nó.

"Rina!!! BỎ RA TÊN KHỐN!!!!"- nữ sinh gần đó sững người thét lên, lấy khay ăn đập mạnh vào đầu cậu ta. Nhưng sau đó, cô ấy cũng bị một bạn học khác đã phát điên chồm lấy cắn thật mạnh lên cánh tay.

"AGHHHHHH"

Tiếng hét vang lên chói tai.

Rất nhiều học sinh từ bên ngoài như một cơn lũ vỡ bờ tràn vào căng tin, xô ngã nhau trong cơn hoảng loạn. Bàn ghế đổ rầm rầm, khay cơm văng tung tóe xuống sàn. Một số người loạng choạng ngã xuống, bị đám đông dẫm đạp lên, tiếng la thất thanh hòa vào sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

"CHẠY ĐI!"

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?"

"ĐỪNG ĐẨY NỮA!!"

Nhưng chẳng ai quan tâm đến ai. Họ chỉ biết tháo chạy, cố tìm một nơi nào đó an toàn hơn.

Isagi thở dốc, chưa kịp định thần lại. Hai chân cô như bị đóng băng tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Bên ngoài căng tin, những bóng người lảo đảo xuất hiện.

Đó là những học sinh khác - máu me bê bết từ đầu đến chân. Họ bước đi như thể mất hết sức sống như thể vừa bước ra nhà ma, những bàn tay run rẩy vẫn cố bấu víu vào cánh cửa kính. Những gương mặt nhợt nhạt, vặn vẹo méo mó như những con rối bị hỏng.

Mắt ai cũng trắng dã và ấn chặt mặt vào kính cửa.

Những ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhưng đầy khát vọng, dõi vào những người sống sót bên trong căng tin như đang nhìn con mồi.

Cổ họ bật ra những tiếng gầm gừ không rõ nghĩa.

Isagi chỉ biết đứng đó, lặng người giữa cơn ác mộng vừa giáng xuống. Người xung quanh chạy qua cô, xô đẩy, hoảng loạn, nhưng cô vẫn bất động. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở đứt quãng.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...?

Một học sinh loạng choạng lê bước về phía Isagi. Mái tóc cậu ta bết lại vì máu, khuôn mặt nhợt nhạt với một bên má bị cắn sâu đến nỗi da thịt lòi ra ngoài, đỏ lòm và nhầy nhụa. Hai chân cậu ta dường như đã bị gãy, nhưng điều đó không ngăn được cậu ta tiếp tục di chuyển - bằng cách bò lê lết trên nền gạch, từng chút một tiến về phía cô.

Miệng cậu ta há rộng, nước dãi nhễ nhại chảy xuống cằm.

Hai mắt đục ngầu, vô hồn, nhưng sâu bên trong lại lóe lên một thứ gì đó nguyên thủy, khát máu và điên loạn.

Isagi nín thở, tim đập thình thịch. Cô cố gắng lùi lại, bàn tay run rẩy chống xuống sàn để kéo cơ thể mình ra xa.

Bàn tay lở loét của cậu quờ quạng trên sàn, móng tay bấu chặt xuống mặt đất như thể chỉ cần chạm được vào cô là sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Isagi sợ hãi, giọng lạc đi:

"Đừng-đừng lại gần đây!!"

Nhưng sinh vật trước mặt cô chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Ngay khi sinh vật đó sắp chồm lên cắn vào người Isagi, một cơn gió mạnh ập tới.

BỐP!

Cả cơ thể đáng sợ kia bỗng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Itoshi Sae đã lao đến, nhanh như chớp. Anh ta dùng cả hai tay nâng bổng cái xác sống kia lên, rồi không chút do dự, mạnh bạo ném sang một bên. Cơ thể nó va vào đống bàn ghế, tạo ra một âm thanh rầm rầm chói tai.

Mitsuki cũng ngay lập tức chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Isagi, lo lắng:

"Này, cậu có sao không!?"

Isagi thở hổn hển, cả người run rẩy vì hoảng loạn. Cô cảm giác như chân mình đã mất hết sức lực. Mitsuki cố gắng đỡ cô dậy, trong khi Sae đứng chắn trước họ, quay đầu nhìn chằm chằm vào sinh vật đang vùng vẫy giữa đống đổ nát.

"Isagi, chạy đi!"

Tiếng của Mitsuki kéo cô về thực tại. Isagi nuốt khan, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, cô cũng hoàn hồn, gật đầu, rồi lao theo Mitsuki chạy khỏi nơi kinh hoàng đó.

Cơn ác mộng thực sự bắt đầu.

Lũ thây ma tràn vào căng tin như một cơn thủy triều chết chóc. Chúng lao đến những học sinh gần nhất, đôi tay thô bạo túm lấy bất cứ ai trong tầm với.

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp không gian.

Những học sinh hoảng loạn chạy tán loạn, chen lấn, xô đẩy nhau để thoát thân. Nhưng trong cơn hỗn loạn, nhiều người bị vấp ngã. Một số cố gắng vùng vẫy, đấm đá chống cự, nhưng chỉ vô ích.

"AAAAARGH!!"

"KHÔNG! ĐỪNG CẮN TÔI!!"

Những tiếng kêu gào tuyệt vọng vang lên khi lũ thây ma ngoạm chặt vào da thịt. Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào cơ thể, kéo giật từng mảng thịt đỏ lòm. Máu bắn tung tóe. Những cánh tay run rẩy vươn ra cầu cứu, nhưng chẳng ai có thể giúp.

Căng tin chẳng khác gì một chiến trường điên loạn.

Một nhóm học sinh tháo chạy về phía khu bếp, mong tìm được nơi trú ẩn an toàn. Họ xô cửa lao vào, kéo theo tiếng thở dốc hoảng hốt. Nhưng lũ thây ma không bỏ cuộc. Chúng rượt theo, cánh cửa chẳng thể nào ngăn cản được những sinh vật khát máu đó.

Bên trong bếp, một nam sinh hét lên khi bị một con zombie bất ngờ lao tới, cánh tay gầy guộc của nó siết chặt lấy cậu, miệng ngoạm xuống cổ.

"KHÔNGGGG!!"

Người phụ trách bếp run rẩy vớ lấy một cái chảo gang, rồi gào lên, dồn hết sức gõ mạnh xuống đầu con quái vật. Một tiếng RẦM vang lên, khiến nó lảo đảo, nhưng chưa kịp thở phào, một cái bóng khác đã lao đến.

"A-AAAHH!!"

Một con zombie khác cắn thẳng vào vai ông ấy, hàm răng ghim sâu vào da thịt. Máu phun ra. Đôi mắt ông trợn ngược, miệng há ra như muốn hét lên nhưng âm thanh đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong chớp mắt, khu bếp an toàn đã biến thành một địa ngục khác.

Tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên chói tai.

Cạch! Cạch! Cạch!

Những tia nước lạnh từ trần nhà phun xuống xối xả. Trong khoảnh khắc, sàn nhà vốn khô khốc nay trở nên trơn trượt, hòa lẫn với máu loang lổ tạo thành một khung cảnh kinh hoàng. Những bước chân vội vã trên nền đất ướt nhẹp, tiếng la hét và tiếng thân thể ngã xuống vang vọng khắp căng tin.

BỐP!

Sae dùng lực vung mạnh chiếc khay ăn, đánh thẳng vào đầu một con thây ma đang lao tới. Tiếng va chạm nặng nề vang lên khi nó lảo đảo, ngã đập xuống sàn ướt. Không chần chừ, Sae quét mắt quanh căn phòng hỗn loạn, rồi nhanh chóng chỉ về phía cửa sổ trên tường.

"BÊN KIA! CÓ LỐI THOÁT!"

Isagi nghiến chặt răng, cố giữ cho mình tỉnh táo. Bàn tay cô siết chặt lấy Mitsuki, hơi thở dồn dập. Những tiếng gầm gừ của lũ quái vật vang lên sau lưng, nhưng cô không thể dừng lại lúc này.

"Đi thôi!"

Cô dồn sức đẩy mạnh những học sinh hoảng loạn sang hai bên, tạo thành một lối đi giữa đám đông điên cuồng. Nhiều người vì trượt chân mà ngã xuống, la hét trong tuyệt vọng. Isagi không ngoảnh lại, chỉ biết dùng toàn bộ sức lực bảo vệ người phía sau mình, không ngừng xin lỗi những bạn học xấu số đó

Xin lỗi, rất xin lỗi...!

Cửa sổ - lối thoát duy nhất - đang ở ngay trước mắt. ]

"Cảnh tượng này… không giống lúc còn ở Blue Lock chút nào. Đây là một cơn ác mộng thực sự."

"Vãi cả b**p, còn tởm hơn cả phim kinh dị nữa"

"Đó là sự khác nhau giữa hoá trang và đời thực đó"

Không gian phòng tĩnh lặng giờ đây đầy những tiếng thở gấp, những ánh mắt ngơ ngác nhìn lên màn hình.

Isagi hacker sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu so với phim kinh dị cậu đã xem thì đây mới thực sự là bản chất kinh dị. Dưới lớp kính, đồng tử rung lên không ngừng:

"Isagi, thực sự đây là những gì cậu đã trải qua ư?"- nó còn kinh khủng hơn những gì tôi đã tưởng tượng...

Isagi nắm chặt cánh tay gầy sau lớp áo khoác mỏng, mím môi nhẹ nhàng gật đầu. Thực sự lúc đó, cô đã chết lặng, dư âm nó để lại đã trở thành một ám ảnh tâm lý lớn trong thâm tâm cô.

"Cậu.. ổn không?"

Cô lắc đầu, nữ sinh nhìn thẳng lên màn hình phía trên, ánh mắt không ngừng cử động:

"Nó rất khủng khiếp, nhưng ít ra không tệ rằng những gì tôi đã trả qua sau đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro