chương 11: Thế giới 1 (8)

Chưa beta

[ Những học sinh còn tỉnh táo vội túm tụm lại, nghe theo chỉ dẫn của Sae, lần lượt chui qua khe cửa nhỏ hẹp phía sau.

Bỗng, một học sinh đã bị nhiễm lao thẳng về phía họ.

Isagi phản xạ nhanh như chớp, tung cú đá khiến tên đó ngã lăn. Cô gằn giọng:

“Anh có sao không!?”

Sae không đáp, chỉ quát lớn: “Ra khỏi đây trước đã!”

Isagi ưu tiên đẩy Mitsuki thoát khỏi khu nhà ăn trước rồi mới nhảy bộp xuống theo sau. Cô ngã khụy, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì vừa chạy vừa vận động mạnh. Xung quanh, những học sinh khác cũng đang hoảng loạn chạy tán loạn, tiếng hét chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn đến nghẹt thở.

Cô quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn Sae. "Nhanh lên!"

Khi cả ba cuối cùng cũng an toàn thoát ra ngoài, Isagi chọn rẽ sang bên trái thì bất ngờ bị Sae giữ chặt tay kéo giật lại.

Một tiếng “rầm” vang lên.

Một học sinh đã nhiễm bệnh lao như gió tới, nhào lên đè một người khác xuống và cắn ngập răng như dã thú. Máu văng tung tóe, tiếng gào thét xé toạc không gian.

Con đường phía trước đã bị lấp kín bởi lũ thây ma.

Không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải quay đầu rẽ theo con đường dẫn ra sân chính. Mọi thứ ở đây còn kinh khủng gấp vạn lần những gì Isagi trải qua khi nãy. Thây ma từ trên cao ngã xuống, kính vỡ tung nếu không cẩn thận có thể làm bị thương.

Bốp!!!!

Itoshi Sae nghe âm thanh vang dội như xương vỡ vụn, đồng tử rung lên không ngừng, nỗi sợ hãi nguyên thủy như thủy triều dâng lên. Dưới chân anh, một con người vừa từ tầng 4 rơi xuống với cái đầu nát bét, máu chảy đầm đìa nằm gọn dưới đất.

"Isagi ơi, phải làm sao đây!!?"- Mitsuki hốt hoảng, tay che miệng không nói lên lời. Mới sáng thôi, lễ hội vẫn còn rộn ràng tiếng cười, sắc màu tưng bừng phủ đầy sân trường. Vậy mà giờ đây...

Chỉ sau vài tiếng tất cả đã biến thành địa ngục.

Những quầy hàng bị phá nát. Cờ trang trí rách tả tơi. Dưới chân họ là vết máu kéo dài loang lổ, vương cả lên bảng hiệu và đồ ăn rơi vãi.

Không ai có thể ngờ niềm vui của một ngày đặc biệt lại trở thành nỗi ám ảnh không lối thoát.

Isagi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân giữa âm thanh hỗn loạn và mùi máu tanh nồng trong không khí. Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng, rồi dừng lại ở một mái che kim loại gần khu quầy đồ ăn - chỉ cần leo lên đó, họ có thể tiếp cận ban công tầng hai.

Cô chỉ tay, giọng dứt khoát:
“Ở kia! Mái gần quầy bánh đó, leo lên được là có đường lên tầng hai!”

Không đợi Mitsuki hay Sae phản ứng, Isagi đã chạy trước, chân giẫm lên bàn ghế đổ nát làm bệ đỡ, bàn tay bám lấy rìa mái trơn trượt. Cô nghiến răng, kéo người lên giữa tiếng gào thét đang tiến dần về phía sau.

Mitsuki vẫn đứng chôn chân, ánh mắt dán chặt vào vệt máu dưới đất, hai tay run rẩy. Sae quay lại, nắm lấy tay cô kéo đi.

“Đi theo! Mau!”

Dưới chân họ, những tiếng bước chân gấp gáp, nặng nề bắt đầu vọng lại, thây ma đã đánh hơi thấy.

Isagi đã leo được lên mái, cô cúi xuống, tay chìa ra:

“Mitsuki, nắm lấy tay tớ!”

Mitsuki lưỡng lự trong thoáng chốc, rồi lấy hết can đảm, chạy tới, đạp lên cái ghế gãy làm bệ, với tay lên. Isagi kéo mạnh một cái, đưa được cô bạn lên an toàn.

Ngay sau đó, Sae cũng phóng lên, vừa lúc một cái bóng đen chồm tới sau lưng.

Rầm!

Cái bàn bị đẩy văng đi, va vào lũ thây ma khiến chúng lảo đảo ngã xuống. Sae lật người trèo qua mép mái, thở dốc. Ba người nằm áp sát trên mái che, mồ hôi chảy ướt lưng, tim đập như trống trận.

“Lên được rồi...” – Isagi thở ra, khẽ nói.

Isagi nhìn qua khung cửa sổ bằng nhựa mờ, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua làm lóa mắt. Tầng hai chẳng khá hơn chút nào, là một mớ hỗn loạn, tiếng hét, tiếng đồ đạc bị đập vỡ và những bóng đen di chuyển như lũ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô dừng lại ở một gian phòng đối diện là câu lạc bộ nấu ăn.

Trên gian bếp, vật liệu kia  không phải dao nhưng lại sắc bén. Cô nhận ra ngay một chiếc chảo lớn, mép sắt của nó đã bị vỡ một phần, nhưng vẫn có thể dùng làm vũ khí. Hơi thở của Isagi gấp gáp khi nhìn chằm chằm vào chiếc chảo, rồi quay sang nhìn Sae và Mitsuki.

Cô vừa định lên tiếng thì Sae đã lên tiếng trước, giọng anh trầm và đầy quyết đoán.

"Họ đã đuổi theo con mồi khác rồi. Mau nắm bắt cơ hội này, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Anh không chần chừ, bước nhanh về phía cửa sổ, lấy đà rồi bật người lao qua. Isagi và Mitsuki không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng bám theo sau.

Isagi không còn thời gian để nghĩ ngợi mà chỉ biết lao qua khe cửa sổ, cả cơ thể gần như vắt ngang qua. Cảm giác làn gió lạnh và tiếng vỡ của kính khi cô đẩy cửa làm cô bừng tỉnh. Mắt cô ngay lập tức tìm về chiếc chảo sắc bén ở góc phòng.

Cô vội vàng chạy đến, nhưng lòng không khỏi lo lắng bởi sẽ có lũ thây ma xuất hiện bất cứ lúc nào.

Mitsuki theo sau, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn, nhưng cái nhìn của cô ấy dần trở nên kiên quyết hơn. Đến khi cả ba đứng ngay trước cửa câu lạc bộ, Sae quay lại, mắt sắc lạnh nhìn về phía bên dưới.

"Lẹ lên!" – Sae quát, không còn kiên nhẫn. "Bọn chúng sẽ quay lại ngay thôi!"

Isagi nắm lấy chiếc chảo, cảm nhận độ nặng của nó trong tay.

Họ lao lên từng bậc cầu thang, tiếng bước chân nện mạnh, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Đang lúc chạy vội, một học sinh khác từ phía trên vội vã chạy xuống, khuôn mặt tái mét. Nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy những bóng dáng thây ma đang vây quanh dưới tầng dưới, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt.

Cậu ta không kịp nghĩ, lao ngược lại lên trên. Nhưng chưa kịp chạy xa, một con thây ma đột ngột từ phía sau lao tới, túm chặt lấy chân cậu ta, kéo ngã xuống đất. Tiếng hét của học sinh kia vang lên tuyệt vọng.

Isagi không nghĩ ngợi, lao tới ngay lập tức. Cô nhắm thẳng vào đầu thây ma và tung một cú chưởng mạnh, đầu nó vỡ vụn, máu văng ra xung quanh. Thây ma ngã xuống, không còn động đậy.

"Nhanh lên!" – Sae hét lên, giục cả đám tiếp tục chạy. Cả ba người không dừng lại, họ tiếp tục lao lên cầu thang, nhưng tiếng gầm rú từ phía dưới ngày càng gần. Chỉ còn một vài bậc nữa thôi, họ sẽ lên đến tầng ba.

Ngay khi Isagi gần như đặt chân lên bậc cuối cùng, một đám thây ma từ ngã ba đột ngột lao tới, chắn ngang lối đi. Ánh mắt Isagi lóe lên, nhưng chưa kịp hành động, cô đã thấy Sae lôi ra một chiếc bình cứu hoả.

Anh dứt khoát mở vòi xịt liên tiếp lên xung quanh, tạo một màn sương mỏng che khuất tầm nhìn. Isagi và Mitsuki không hề ngần ngại cùng chạy qua màn sương trong khi những thây ma xung quanh vội vàng bị phân tán.

May mắn thay, khi họ chạy đến cửa phòng học, nơi đây không bị thây ma chiếm lĩnh, không khí trong phòng vẫn yên tĩnh mà không có dấu hiệu của sự hỗn loạn.

Cả ba lao vào phòng học, không quên đóng sầm cửa lại ngay sau đó. Một giây yên tĩnh, nhưng từng tiếng thở dốc của cả ba vang lên. Ngay lúc này, vài học sinh cũng lao tới từ cửa bên kia, đóng lại rất mạnh.

"Mẹ kiếp, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một lần thở như chó đó!"

"M- mệt vãi"

"Các cậu không sao chứ!?"

Daisuke thở dốc rồi chỉnh kính của mình lại, cậu định quay lại tìm bóng dáng của thằng bạn thân liền bị một con "ma" mặt trắng dã mà suýt hét lên một tiếng lớn.

Con "ma" đó lắc lắc đầu, những vết trắng bay đi trong không khí cuối cùng cũng lộ ra mặt của Mide - thằng bạn mũm mĩm của Daisuke

"C- cái quái!?"

"Không phải đâu! Vừa nãy thằng điên nào cứ liên tục xịt bình cứu hoả vào mặt tớ đó, mẹ kiếp cay hết cả mắt rồi!??"

Isagi ngồi bệt xuống bất, khẽ nhìn Sae đang có chút chột dạ.

"Chúng ta phải làm sao đây, mọi người phát điên lên hết rồi, cả giáo viên cũng-" Một bạn nữ tóc xoăn ôm chân trong sự sợ hãi, nhớ lại cảnh tượng cô Tiếng Anh đột ngột gào lên rồi tấn công cô gái.

"Mở!! Mở cho tôi với" Mitsuki đứng gần cửa giật mình vì tiếng đập mạnh bên ngoài, một học sinh nữ khác hốt hoảng gọi họ, ánh mắt nhìn sang hai bên để đảm bảo không bị tên nào phục kích.

Không chờ đợi, Mitsuki liền mở cửa để cứu bạn học này.

"Phù phù!! Mẹ kiếp!" Cô ta thở hồng hộc, trong lòng không ngừng chửi lũ học sinh đang phát điên bên ngoài. Cô gái đó nhìn thấy bạn nữ tóc xoăn kia, mặt liền nhăn lại chạy tới, không ngần ngại mà liền túm lấy tóc cô ấy mà chửi bới

"Đụ mẹ con chó cái khốn kiếp!! Là mày cố ý đẩy tao vào chỗ chết đúng không!?"

"Tớ, tớ không có mà!" Bạn nữ tóc xoăn giữ lấy tóc mình. May mắn là Mide và Daisuke gần đó ngăn cản. Cô ta chậc lưỡi, còn chửi sang cả hai người họ.

"Cậu có sao không?" Daisuke lo lắng hỏi, nhìn bạn nữ chỉ sụt sịt rồi khẽ lắc đầu. "Tớ với Yuri chỉ có một chút hiểu lầm thôi, các cậu đừng để ý cậu nhé"

"Hiểu lầm? Rõ ràng là mày cố tình" Yuri nhăn mày nhìn Namika, rõ ràng là cô ta không hề vui vẻ gì, định chạy tới cho cô ấy một tát. Khi ấy, Isagi đã nhanh tay ngăn lại.

Cô giữ chặt cánh tay đang giơ lên của Yuri, tức giận:

"Đến giây phút này rồi các cậu còn cãi nhau được sao? Có thôi đi không!?" ]

Cả đám ngồi đó nhìn màn hình, căn phòng lặng thinh không tiếng nói. Nhưng ai cũng biết thứ họ chứng kiến không phải một bộ phim giả tưởng. Nó là thật, máu thịt là thật, con người ở đó cũng là thật.

Có người cắn răng, mặt không khỏi nhăn lại khi nhìn vào bộ mặt be bét máu như vừa trải qua chiến tranh của lũ thây ma. Cũng không ít người xít xoa khi thấy cảnh tượng những bạn học vô tội lại vô tình bị xé xác bởi những người từng là bạn của mình.

Anri Teieri là người phụ nữ duy nhất trong đám đực rựa ở toà nhà Bluelock - bởi thế nên căn bản cảm xúc của Anri rất đặc sắc, cô vốn mỏng manh với những thứ máu me và xác chết. Nhìn hoàn cảnh loạn lạc và bin thảm này, cô không chịu được mà nước mắt đã tuôn ra, hai tay che miệng đầy hốt hoảng

"K- kinh khủng quá"

Những đứa trẻ đó không có tội tình gì, chúng chỉ đơn giản là những học sinh đang trong tuổi lớn cần được vui chơi và trải nghiệm thanh xuân tươi đẹp nhất, cớ gì lấy đi mạng sống của những học sinh này, bố mẹ chúng sẽ nghĩ sao đây.

Ego bên ngoài khá điềm tĩnh, nhưng bên trong anh ta như lá rơi trên mặt hồ, dao động đến cực điểm. Khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp trên, lòng nôn nao đến phát bực.

"Ch- chuyện này, Isagi..." Bachira tròn mắt nhìn thây ma đang lao đến nhóm Isagi, cậu lén nhìn lướt qua phản ứng nữ sinh qua màn hình kia, cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì nhiều. Bachira Meguru đã dâng lên cảm xúc bàng hoàng, lo sợ Isagi ở thế giới đó sẽ bị thương và biến thành một trong số họ.

"Lần đầu tiên tôi thấy phim kinh dị chưa là gì so với thứ này cả"

"Ghê quá, tao nổi hết da gà rồi"

"Má ơi khiếp vãi, xem nó nhe răng đầy thịt tươi kìa!?"

Itoshi Sae cuối cùng cũng thực sự nhăn mày lại, nhìn bản thân đang vật lộn đầy vội vã ở thế giới kia. Bồi hồi không nghĩ có ngày "mình" sẽ phải gặp khó khăn đến nhường này, sau đó lại nhìn lướt qua bàn tay "mình" nắm lấy tay Isagi.

Yêu tinh rít một hơi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai nữ sinh, cảm nhận sự run nhẹ của cô. Nhưng Isagi nữ sinh ấy chỉ mỉm cười đầy gượng gạo khẽ lắc đầu, cũng muốn cảm ơn vì anh đã an ủi mình.

"Cậu không sao chứ, tôi thấy bị cắn một cái cũng toi luôn mạng rồi đấy" Hacker hơi nhăn mày lại, nói đúng hơn thì mày cậu sắp cưới nhau luôn rồi. Khẽ nhìn cảnh tượng trước mắt mà suy luận một vài thứ.

"Haha nhìn nè, nếu bị cắn thì sao tôi có thể khoẻ re mà đứng đây được cơ chứ!"

Isagi nam sinh nhìn cô với vẻ khá bận tâm. Trông Isagi đó vui vẻ vậy thôi, nhưng rõ ràng trong lòng cô ấy như có tảng đá đè nặng gan phổi vậy, hãy cứ tưởng tượng cảnh những người bạn của mình phát điên lao vào xé xác nhau đi, nghĩ thôi là tởn tới già!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro