Noel Noa thoáng bất ngờ nhưng không thể hiện rõ ra mặt. Dù vẻ ngoài vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có, nhưng sâu bên trong, anh lại cảm thấy bất lực trước tình huống này. Cảm giác giống như lần đầu gặp Isagi Yoichi, nhưng lần này, dù không phải trực tiếp đối diện, phiên bản Isagi này lại có phần cuồng nhiệt hơn.
"Mẹ kiếp, tên Noa đó có gì hay ho mà ai cũng thích vậy chứ?" - Kaiser chậc lưỡi khó chịu. Nếu Isagi Yoichi thực sự có mặt ở đây, chắc cậu ta cũng sẽ không nhịn được mà quá khích lên như vậy.
"Đa dạng Isagi quá trời luôn!" - Bachira tròn mắt kinh ngạc. Bây giờ Isagi Yoichi giống như một hệ sinh thái Amazon thu nhỏ vậy, đầy rẫy các phiên bản khác nhau.
[Hệ thống thông báo: Đã tập hợp đủ 7 bản thể từ các thế giới song song. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Trước tiên, xin mời các bạn giới thiệu bản thân.]
Trước màn hình, một Isagi Yoichi với cặp kính vuông chỉnh lại gọng kính, nở một nụ cười dịu dàng rồi cúi đầu chào:
"Chúng ta gặp nhau lần đầu nhỉ? Tôi là Isagi Yoichi, nhưng khác với các bạn, tôi là một hacker. Khi nãy hệ thống gặp trục trặc, tôi đã hỗ trợ sửa chữa, nên các bạn mới thấy tôi đang thao tác trên máy tính lúc đầu. Haha."
"Uầy, nghe ngầu đấy! Nhưng sao giống phim quá vậy? Cậu có thể làm gì đó siêu việt không? Kiểu như phá tường lửa hay hack hệ thống chính phủ ấy?" - Chigiri nheo mắt, giọng đầy hứng thú.
Isagi Hacker bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Tôi chủ yếu nhận công việc từ khách hàng, nhưng tất nhiên là không làm gì bất hợp pháp rồi."
Ngay khi Isagi Hacker vừa dứt lời, một Isagi khác - phiên bản nữ tính hơn, đầy tự tin giơ tay lên và lớn giọng giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi học sinh năm ba trường trung học Ichinan. Chức vụ của tôi là học sinh chuẩn bị vào đại học, hết!"
Bầu không khí bỗng im lặng một cách kỳ lạ sau lời giới thiệu của Isagi nữ tính. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, chớp mắt nhìn quanh:
"Hả? Bộ ngắn quá hả? Sao không ai nói gì vậy?"
Nagi nhún vai, buông một câu không chút do dự:
"Không chỉ là ngắn đâu, lại còn nhạt nữa."
Ngay lập tức, Reo nhịn cười đến mức run cả vai, vội đưa tay bịt miệng Nagi lại.
"C- cậu thôi đi, Nagi!"
Ở một góc khác, Kaiser bật cười nhếch mép, giọng điệu không giấu nổi sự mỉa mai:
"Chậc chậc, bộ thế giới nào Yoichi cũng đóng vai tên hề à?"
Ness đứng kế bên không lên tiếng, chỉ giữ nguyên nụ cười quen thuộc. Nhưng đâu ai biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
Isagi nữ tính khoanh tay trước ngực, thở hắt ra đầy bất mãn.
"Ầy, mấy người này đúng là... Còn đòi hỏi gì nữa chứ?"
Nhưng rồi, thái độ cậu lại xoay 180 độ, tươi cười rạng rỡ, hai ngón tay giơ lên tạo hình chữ V.
"Xin chào mọi người! Tôi là Isagi Yoichi, học sinh cấp ba trường Ichinan. À thì... tôi đã không thể đỗ đại học, vì một căn bệnh dịch kỳ lạ khiến con người biến thành thây ma đã lây lan khắp trường. Tôi phải nhịn tắm suốt mấy ngày trời để trú trong phòng loa phát thanh mà không dám ra ngoài. Xin hết!"
Một sự im lặng lần nữa bao trùm cả căn phòng.
"...Hả?"
"..."
Cả căn phòng im lặng trong giây lát. Isagi học sinh cấp ba bỗng cảm thấy lần đầu tiên lời nói của mình lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, nhất thời xúc động.
Một vài người len lén nhìn nhau, cố gắng quan sát phản ứng của người bên cạnh. Yukimiya Kenya nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, hắng giọng rồi lên tiếng đầu tiên:
"Cậu... vừa nói gì? Dịch bệnh biến người thành thây ma á? Nhịn tắm mấy ngày trời?"
Bên kia, Kaiser nhăn mặt rõ rệt, thầm nghĩ có khi nào tên này vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần không.
Hiori, người duy nhất có vẻ bình tĩnh, giơ tay lên với chút hứng thú:
"Isagi à, cậu có thể giải thích cho bọn tôi được không? Đây chỉ là trò đùa... hay thật sự cậu đã trải qua chuyện đó?"
Isagi cấp ba gãi đầu, mếu máo than thở:
"Ahaa, cảm ơn anh bạn đẹp trai tóc hồng đã lên tiếng nha. Nếu đây chỉ là trò đùa thì đã tốt rồi... Nhưng tôi không giỏi pha trò đâu."
Cậu thở dài đầy ai oán, ánh mắt chứa đầy sự đau thương của một người từng trải qua thảm kịch.
Trong khi đó, Isagi mặc cardigan xanh lá cây - người đã giữ im lặng nãy giờ - lẳng lặng bước xa khỏi Isagi cấp ba hẳn năm mét, sắc mặt tái xanh đầy ác cảm. Cậu nhăn mày rồi buông một câu gây sát thương chí mạng:
"Bảo sao tôi cứ ngửi thấy mùi chưa tắm một tuần từ cậu, ghê quá đi."
"Này? Bộ cậu là rắn hay gì mà cứ thích phun nọc độc vào người ta vậy?"
Bằng cách thần kỳ nào đó, một tia lửa điện thấp thoáng hiện ra trong ánh mắt của hai chàng trai. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Isagi hacker đành đứng chen giữa hai người, giơ tay ra làm động tác tạm dừng, đồng thời thở dài đầy mệt mỏi.
"Bình tĩnh nào, hai vị đồng chí. Chúng ta đến từ các thế giới khác nhau, có thể văn hoá và cách sống cũng khác nhau mà. Đừng có gây lộn ở đây chứ?"
Hiori được người đẹp khen như vậy, nhất thời đỏ mặt.
"Có nhiều Isagi quá đi, tôi suýt thì chóng mặt đây này, haha"
Căn phòng lại rơi vào trạng thái hỗn loạn nhẹ. Một số người ngờ vực, một số khác lại tỏ ra thích thú. Anri Teieri, vốn dĩ đã quen với những chuyện điên rồ mà Ego dựng lên, cũng phải cau mày trước những gì mình đang thấy.
"Nhìn qua cũng chỉ thấy 5, 6 người thôi mà, không đến mức phải quấn quýt như vậy. Nhưng nhìn cậu Isagi kia trông kỳ lạ thật đấy, khác xa với những người còn lại."
Cô hướng mắt về phía Ego, nhưng dường như người đàn ông này cũng không thể hiện bất kỳ phản ứng nào.
Isagi mặc áo hoodie, nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện, giơ tay chào:
"Chào mọi người, tôi cũng là Isagi Yoichi. Một xuyên không giả."
Câu nói này khiến mọi người chững lại trong vài giây. Nhưng ngay lập tức, giọng nói của một người khác vang lên, bình thản nhưng mang theo nét uy nghiêm:
"Còn tôi chỉ là một ông lão muốn sống một cuộc đời trọn vẹn thôi."
Người đàn ông đứng cạnh "xuyên không giả" trông như chỉ mới ngoài 20, nhưng mái tóc xanh navy dài lại được búi gọn thành hình củ tỏi, áo Hakama truyền thống chỉnh tề, vẻ ngoài mang đến cảm giác già dặn hơn tuổi. Đặc biệt nhất là... đôi tai dài khác người của anh ta.
Isagi mặc Hakama chợt hướng ánh mắt sắc bén về phía màn hình như thể vừa phát hiện có ai đó đang nhìn trộm mình. Anri Teieri bên phía màn hình theo dõi giật thót tim, cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.
"Cái gì mà xuyên không cơ? Tôi có nghe nhầm không?"
"Nghe như tiểu thuyết vậy, đừng nói là xuyên không vào một bộ light novel nào đó nha?"
"Isagi này nói chuyện thú vị ghê, nhưng đây là đời thực chứ đâu phải manga đâu."
"Khoan đã, nhìn cậu tôi cũng đoán chắc cũng phải hơn 20 rồi, sao lại có từ 'ông lão' ở đây?"
Càng lúc càng nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng hai người kia chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không trả lời ngay lập tức.
Isagi mặc Hakama khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như thể đã chứng kiến nhiều hơn những gì người khác có thể tưởng tượng.
"Tôi đã sống rất lâu, lâu hơn nhiều so với những gì các người có thể tưởng tượng."
Câu trả lời này không những không giải thích được gì, mà còn khiến bầu không khí thêm phần khó hiểu. Một vài người nhìn nhau, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được.
"Tôi không rõ cậu đang đùa hay nghiêm túc nữa..."- Chigiri cất giọng, ánh mắt lộ vẻ suy tư. "Ý cậu là sao khi nói mình là 'ông lão'?"
"Chuyện này có lẽ không cần phải nói ra, thứ kia sẽ mau tiết lộ thôi"
Câu nói này khiến cả nhóm chững lại. Có gì đó trong giọng điệu của anh ta khiến họ rùng mình. Không phải vì nó đáng sợ, mà vì nó chứa đựng một sự chân thật khó có thể nghi ngờ.
Bên cạnh đó, Isagi Xuyên Không vỗ vai người đàn ông mặc Hakama, cười tươi như không có gì xảy ra:
"Thôi nào, đừng làm bọn họ hoảng lên như vậy chứ, tiền bối! Dù gì thì, tôi cũng là một Isagi Yoichi, nhưng tôi đã được đưa sang một thế giới khác để làm lại cuộc đời."
Bachira có cảm giác cứ quen quen, mặc dù không quá hứng thú với Manga Anime nhưng cậu ta không ít lần nghe mọi người thảo luận về chuyện tranh, lờ mờ đoán ra gì đó, bớt chợt hét lên:
"K-không lẽ! Isagi, cậu chết rồi ư!?"
"Này, bé bé cái mồm lại, câu này hơi vô duyên đấy Bachira"- Chigiri ngồi cạnh nhắc nhở, cậu ong nhận ra hành động không tinh tế của mình, nhanh chóng ngồi xuống nói một câu xin lỗi.
Isagi Yoichi - xuyên không giả không quá khắt khe với hành động đó, chỉ lắc đầu cho qua.
"Đúng thật là tôi đã chết- đúng hơn là bị giết chết. Lúc đầu tôi thấy rất phi logic, nhưng dần dần cái chuyện xuyên không đó tôi cũng bắt đầu thấy quen. Nhưng thấy cậu lo lắng như vậy, cảm ơn nhé nhóc đầu vàng"
Bachira không đáp lại, trong lúc không ai để ý liền lén ôm ngực, đỏ mặt suy nghĩ.
Isagi nào cũng đáng yêu hết á!! Suýt nữa thì tim bay khỏi lồng ngực rồi huhu!!
Itoshi Rin nghe thấy câu "bị giết chết" của Isagi kia, ánh mắt thoáng hiện ra vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại.
Cậu siết chặt bàn tay, khẽ cắn môi, như thể đang cố suy nghĩ về điều gì đó. Bị giết chết-đây không phải là chuyện có thể thản nhiên mà nói ra.
Shoei Barou ngồi ở một góc trầm lặng không nói gì, nhưng lại bị một câu làm kích động, miệng không nhịn được hỏi:
"Nói vậy là sao? Ai giết??"
"Đúng vậy đúng vậy, là ai đã làm vậy?"
"Cậu không thấy buồn sao?"
Có một vài người lo lắng lên tiếng
Isagi thấy người ta quan tâm mình đến vậy, thầm cảm thấy ghen tị với Isagi ở đây:
"Thì đâu phải ai cũng thích tôi, họ ghen tị rồi muốn hãm hại, nhưng ít nhất tôi không quá buồn khi mọi chuyện xảy ra"
Isagi xuyên không đập hai tay lại, vội vã nói:
"Haiz, chuyện của tôi nói nhiều rồi, không thể để người ta đợi được"- Nói xong, cậu bước sang một bên, để Isagi khác có cơ hội giới thiệu.
Đó là một người kì lạ đang bịt khẩu trang kín mít, trông khá nhút nhát. Chris khẽ nhíu mày, anh ta đã quan sát tất thảy. Cậu con trai này lúc nào cũng chỉ đứng tựa vào bức tường phía xa, như thể không muốn ai chú ý đến mình.
Isagi đó dù vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng cũng cởi khẩu trang đen ra
Ngay khi lớp vải rơi xuống, cả căn phòng dường như lặng đi một nhịp.
Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt xanh navy hơi cụp xuống, mang theo chút buồn man mác nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt ấy như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, đẹp đến mức khó tin. Nếu không biết trước, chắc ai cũng nghĩ cậu ta là một idol bước ra từ nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản nào đó.
"....."
Bachira chớp mắt vài cái, hoàn toàn bị choáng ngợp.
"Chết tiệt... Đừng nói đây là Isagi Yoichi phiên bản idol nhé?" - Aryu gần như ngay lập tức bật chế độ đánh giá nhan sắc, mắt lấp lánh.
"Đẹp trai quá mức cần thiết rồi đấy, tên này thực sự là Isagi à?" - Rin nhíu mày, khó tin.
Kaiser ấy vậy mà cũng bị vẻ đẹp đó làm cho hút hồn, bên tai phảng phất một vài tia đỏ.
Karasu ngồi bên cạnh gần chỗ Otoya, cánh tay để trên đùi, khuôn mặt đanh lại, giọng nói nghiêm túc:
"Thời đại này không quá khắt khe về giới tính, không nhất thiết phải là con gái"
Otoya đen mặt nhìn Karasu, giọng nói mang theo sự bất lực không thể tin được:
"Anh bạn à....". Tôi hiểu ý cậu đấy.
"Khụ, bớt bàn về ngoại hình tôi đi." - Cậu ta ho nhẹ, ánh mắt nhìn xuống, giọng điệu trầm hơn. "Tôi tên là Isagi Yoichi, là một ca sĩ mới debut"
Căn phòng chợt yên lặng trong vài giây.
"Ca sĩ á? Nghe hay đấy." - Chigiri chống cằm, mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Ôi trời, không ngờ có một tôi khác lại là người nổi tiếng luôn." - Isagi hacker cười khẽ.
"Bất ngờ thật đấy, cậu Isagi này đẹp quá trời luôn"- Anri thì thầm, dáng vẻ trở nên ngưỡng mộ vẻ siêu đẹp trai kia. Huhu, dù vậy cô vẫn chưa quen với những phiên bản kia đâu.
"Cậu đẹp như vậy, sao lại đeo khẩu trang vậy. Chẳng phải việc phô ra vẻ đẹp đó là sai sao!?"
Isagi không quá bất ngờ với câu hỏi như vậy, chỉ khẽ nắm chặt cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã khó nói.
"Chuyện này... Tôi chưa thể nói rõ được"
Isagi mặc Hakama suy tư nhìn Isagi ca sĩ, đôi tai rung lên như nhận ra ủy khuất nào đó. Isagi xuyên không giả thấy tiền bối có vẻ chú ý đến người này, nhẹ nhàng cất tiếng nhỏ:
"Có chuyện gì sao tiền bối?"
"Cái cậu Isagi đó..."
Cậu ta không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro