Chương 7: Thế giới 1 (4)
Một chút spoil từ Au:
Thế giới nào của Isagi cũng đều rất dark (theo ý kiến từ tác giả)
CHƯA BETA
----
"Về chuyện giới tính, tại sao cậu không giải thích cho mọi chuyện, cậu trông rất ghét mặc váy mà"
Isagi mặc Cardigan -cùng học cấp ba nhìn Isagi bản nữ sinh. Vốn dĩ chỉ là một thắc mắc nhất thời, nhưng cậu nhíu mày lại khi nhìn thấy sự kì lạ trong đáy mắt đối phương.
"À thì tôi không hẳn ghét mặc váy, mọi người nghĩ tôi như nào cũng được... Nhưng mà"
"Nhưng?"
Isagi nữ sinh cười ngốc với Isagi mặc cardigan, dường như sự bồn chồn đã biến mất trong chốc lát. Cô haha mấy tiếng, phẫy phẫy tay bảo: "chuyện đó cậu không cần để ý đâu mà, không có gì to tác cả"
Ồ vậy hả?
Isagi cardigan không muốn làm khó cô bạn, cậu chỉ im lặng khoanh tay lại vờ như đã hiểu, hướng mắt nhìn lên màn hình đang chiếu sóng.
[ Màn hình chuyển sang cảnh trên bàn học, chiếc điện thoại đổ chuông, kèm theo màn hình hiển thị 7h00 tối. Isagi Yoichi đang cặm cụi cắt vài mảnh giấy nhiều màu sắc, cô dừng tay lại để vớ lấy điện thoại.
"Chào chị, mẹ thế nào rồi ạ"
Bóng lưng nhỏ dưới ánh đèn học, đổ dài lên mặt bàn lặng lẽ. Isagi cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn xuống, thỉnh thoảng mới cất vài câu ngắn ngủi, rồi gật đầu một tiếng. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ và hơi thở khe khẽ của cô.
Bỗng nhiên, Isagi đứng phắt dậy, chiếc ghế cọ sát xuống sàn vang lên âm thanh ken két. Đôi mắt mở to, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt.
"Dạ, em cảm ơn, em sẽ tới ngay!"
Nói rồi, cô vội vã với lấy chiếc áo khoác len mỏng, khoác vội lên vai. Chẳng kịp chần chừ, cô lao nhanh ra khỏi cửa, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong màn đêm.
Isagi thở hổn hển, tay chống lên đầu gối, cố lấy lại nhịp thở sau quãng đường chạy vội vã. Hơi lạnh ban đêm len lỏi qua lớp áo khoác len mỏng, nhưng cô chẳng buồn để ý. Đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô ngẩng đầu lên, trước mắt là cánh cửa bệnh viện trắng toát.
Không chần chừ, Isagi chạy vào, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang tĩnh mịch. Đến trước phòng 104, cô vươn tay đẩy cửa, tim đập dồn dập.
Bên trong, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đứng bên cạnh, vừa rút kim tiêm sau khi truyền thêm nước. Người phụ nữ ấy chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi xuống Isagi, mang theo sự hiền từ và chút mệt mỏi.
"Mẹ..."
Giọng nói yếu ớt cất lên, Isagi như cảm thấy tim mình vừa đập lệch một nhịp. Cô nhìn mẹ, hai khoé mắt loé lên vài giọt nước trong suốt.
Cô y tá kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân một lần nữa, sau đó gật nhẹ đầu với Isagi rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để lại trong phòng không gian tĩnh lặng.
Isagi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô chậm rãi bước đến, kéo chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống. Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo khoác len, đôi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ trước mặt.
Giọng cô khẽ khàng, có chút run rẩy:
“Mẹ… mẹ cảm thấy ổn hơn chưa?”
Mẹ nhìn cô, ánh mắt trĩu xuống, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn yêu thương. Bà khẽ cử động, đôi môi nhợt nhạt hé mở, giọng nói thều thào nhưng vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc:
"Tóc con sao lại ngắn đi thế này, chẳng có vẻ nữ tính gì cả."
Isagi thoáng sững lại. Cô chớp mắt, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào mái tóc ngắn của mình. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, nhưng trong lòng cô lúc này lại ấm áp lạ kỳ.
"Dạ con không- ý con... Con xin lỗi"
Isagi thều thào đáp, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, cô sụt sịt, cố gắng nén lại những cảm xúc đang trào dâng.
Mẹ nhìn cô, ánh mắt vẫn hiền từ như mọi khi. Bà chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Isagi, những ngón tay gầy guộc khẽ luồn qua mái tóc ngắn của cô. Giọng bà tuy yếu ớt nhưng vẫn ấm áp, dịu dàng như một cơn gió nhẹ:
"Không sao… miễn là Yoichi của mẹ cảm thấy thoải mái với điều đó."
Nghe vậy, bờ vai Isagi run lên. Cô mím chặt môi, cúi đầu, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.
Isagi ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Cô kể rất nhiều chuyện - về những ngày bận rộn, về những món ăn mẹ hay nấu, cả những kỷ niệm nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô nhớ mãi. Mẹ mỉm cười, lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, cuốn cả hai vào dòng hồi ức, đến mức Isagi quên mất thời gian. Chỉ khi một tin nhắn rung lên trong túi áo, cô mới giật mình rút điện thoại ra xem. Đã muộn hơn cô tưởng.
Ngay lúc đó, y tá bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Hết giờ thăm rồi, để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé".
Isagi siết chặt tay mẹ thêm một chút trước khi buông ra. Cô cười, ánh mắt dịu dàng:
"Mẹ nghỉ ngơi sớm, mai con lại đến ạ"
Bà gật đầu, ánh nhìn ấm áp tiễn con gái ra cửa.
Isagi bước ra khỏi cổng bệnh viện, làn gió đêm khẽ lướt qua mái tóc cô. Cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi thấy mẹ đã tỉnh dậy sau tai nạn hôm đó. Một niềm vui giản dị lan tỏa trong lòng, khiến khóe môi cô khẽ cong lên.
Nhưng chỉ trong phút chốc, nụ cười ấy tan biến. Đôi mắt Isagi trầm mặc, ánh nhìn trở nên vô cảm. Một cảm giác nặng nề dâng lên từ sâu trong ký ức, kéo cô về một góc tối nào đó trong tâm trí.
Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố gắng trấn tĩnh. Vai cô hơi căng lên, nhưng rồi cô buông lỏng, để bản thân thư giãn trở lại. Chỉ là một chút quá khứ không vui lại hiện lên, chỉ thế thôi….
Isagi lặng lẽ bước đi, bóng cô hòa vào màn đêm. ]
"Người phụ nữ đó là mẹ cậu sao? Isagi"
Isagi Hacker nói, ánh mắt dừng lại trên nét mặt căng cứng của Isagi nữ sinh.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"-
Giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi tai dài của yêu tinh khẽ lay nhẹ, như thể bắt được những dao động bất thường trong không khí.
Vốn dĩ, tai của yêu tinh vô cùng nhạy cảm - chúng có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ nhất, cảm nhận cả những biến đổi tinh vi trong hơi thở và thậm chí cả mùi vị của cảm xúc.
Anh cảm nhận được… sự căng thẳng.
Isagi đứng đó, nét mặt cứng đờ, bờ vai hơi co lại. Hơi thở của cô không còn đều đặn mà dồn dập hơn, như thể vừa nhìn vào thứ gì đó khiến cô hoảng sợ. Cảm giác này… không đơn thuần chỉ là lo lắng. Nó giống như một nỗi sợ hãi sâu kín, pha lẫn với đau đớn, như thể cô vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ.
Yêu tinh nhíu mày, bước lên một chút.
"Isagi?"
Lần này, giọng nói của anh kéo cô trở lại thực tại. Cô giật mình, chớp mắt liên tục, rồi hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở.
"Tôi… không có gì."
Nhưng đôi mắt cô vẫn chưa thể che giấu hết sự bối rối trong lòng.
Charles Chevalier nghiêng đầu, đôi mắt tròn ánh lên vẻ tò mò. Cậu chống cằm, khẽ đung đưa chân một cách vô tư:
"Cô bạn đó có vẻ không ổn lắm, là nhớ mẹ sao?"
Giọng điệu của cậu không hẳn là châm chọc, mà mang chút gì đó vừa hồn nhiên vừa hiếu kỳ, đúng với phong cách vô tư của mình. Dù là một thiên tài trên sân bóng, Charles vẫn giữ được nét trẻ con và sự thoải mái đặc trưng của mình.
Ngồi bên cạnh, Loki lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc bén nhưng khó đoán. Không giống Charles, anh ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chỉ sau vài giây suy nghĩ, anh mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Không chỉ vậy."
Không giải thích thêm, Loki chỉ nhìn về phía Isagi, như thể đã phần nào đoán ra được điều gì đó. Sự trưởng thành và điềm đạm của anh đối lập hoàn toàn với sự vô tư của Charles, tạo nên một sự cân bằng thú vị giữa hai người.
"Trông giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy."
Giọng nói trầm thấp của Loki vang lên, không mang chút cảm xúc nào nhưng lại khiến Charles khựng lại trong giây lát. Cậu chớp mắt, rồi bỗng bật cười, nghiêng đầu:
"Uwaa… nói cứ như phim kinh dị ấy. Nhưng mà đúng là trông cổ hơi kỳ lạ thật."
Bachira khoanh tay, nghiêng đầu, đôi mắt vàng thoáng ánh lên chút suy tư. Cậu hiếm khi nghiêm túc, nhưng lần này lại khác.
"Không biết mẹ của Isagi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn phát cũng thấy không ổn rồi."
Anri nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Isagi phiên bản "nữ sinh" đang nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình. Một hình ảnh đầy cảm xúc, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hiện tại của cô ấy - căng cứng, hơi thở gấp gáp như vừa nhìn thấy một điều kinh hoàng.
Những bản thể khác của Isagi cũng bắt đầu để ý đến sự bất ổn ấy, vài người lên tiếng hỏi han, nhưng cô vẫn đơ người, như thể bị rút cạn sức sống.
Anri khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô nghiêng đầu, nói đủ nhỏ để Jinpachi Ego nghe thấy:
"Anh có nghĩ giống tôi không?"
Ego không vội trả lời, ánh mắt sắc lạnh vẫn tập trung vào màn hình.
"Tôi không biết cô bé đó đã gặp phải những gì, có những thứ tốt nhất là không nên nói ra"- Ego đáp, đẩy nhẹ gọng kính.
Trong khi đó, Isagi—bản thể nhỏ tuổi nhất và cũng là kì lạ nhất—mơ hồ ngước nhìn lên màn hình. Đôi mắt to tròn của cậu phản chiếu những hình ảnh trước mặt, nhưng thay vì hiểu, cậu chỉ càng thêm bối rối.
Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy những thứ công nghệ hiện đại này. Nhưng những gì nó phản chiếu bên trong đó lại hoàn toàn xa lạ với cậu bé.
Con người đó là ai? "Mẹ" là sao? Cái cục gạch đó là cái gì? Sao chị ta lại khóc?
Cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm những câu hỏi không ai trả lời. Cảm giác như cậu đang nhìn vào một thế giới quá khác biệt, một thứ không thuộc về nhận thức của mình.
"Trông em có vẻ không ổn lắm, có chuyện gì sao?"
Cậu ca sĩ nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt cậu híp lại, nụ cười thoáng qua môi mang một vẻ dịu dàng. Giọng cậu không vội vã, cũng chẳng mang sự dò xét - chỉ đơn giản là một câu hỏi đầy quan tâm.
Cậu nhóc Isagi ngước lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ của mình. Khi cậu nghiêng tay một chút, dưới ánh sáng nhợt nhạt của màn hình, một vài vết mờ mờ hiện lên trên cổ tay cậu. Không rõ ràng, không đau
Cậu chớp mắt vài lần, rồi hờ hững đáp:
"Không hẳn, chỉ hơi kỳ lạ..."
Giọng nói non nớt nhưng có gì đó rất xa cách, như thể chính cậu cũng không hoàn toàn hiểu được bản thân mình. Isagi ca sĩ im lặng vài giây, đôi mắt cậu dừng lại trên những vết mờ mờ dưới lớp da đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro