Karasu Tabito
NOTE : mình sẽ chuyển từ viết "Y/n" sang "__" nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện suốt thời gian qua. Luv u so muchh
Karasu Tabito - My joy
Em và Karasu đang trong mối quan hệ tình cảm. Với một đứa chỉ biết ru rú trong phòng với những ca khúc từ thời chiến tranh bom đạn rồi đến khi ngồi hẹn hò cùng với anh lại huyên thuyên về ý nghĩa của từng ca khúc, hết nói ý nghĩa em lại ngâm nga cho anh người yêu mình nghe những tình khúc em tâm đắc. Karasu cảm tưởng như em phải chuẩn bị, học thuộc từng bài hát để phô diễn cho anh xem vậy, cảm tưởng như em chẳng có chủ đề nào khác khi suốt ngày chỉ luẩn quẩn với những bài hát già nua đó.
Karasu thích bóng đá, anh mong cô bạn gái anh có thể hiểu được phần nào cảm giác khó chịu và nhàm chán trong tận đáy lòng anh. Không thể phủ nhận em hát hay nhưng suốt ngày chỉ ca cẩm. Gặp nhau được hai tiếng thì hết một trăm mười chín phút em cho anh nghe mấy bài hát đó. Riết ở với em, anh đã trở thành một ông cụ già nua từ trong tâm hồn lan ra thể xác, rồi từ từ bị bào mòn trong thứ âm nhạc đó. Anh đam mê bóng đá cơ mà, sao suốt ngày phải nhồi vào não mấy cái thứ đó chứ ? Gần đây anh còn nhận được thư mời tham gia huấn luyện nữa, sợ gì mà không thử.
Vào một buổi hẹn hò nọ :
- Anh này !
- Hả ?
- Hôm nay anh muốn em hát bài gì cho anh nghe ?
- Hôm nay không hát ca gì nữa, anh muốn nói một chuyện quan trọng với em
- Chuyện gì vậy ?
- Anh sắp lên Tokyo !
- Sao !?
- Anh nói anh sắp lên Tokyo để tham gia huấn luyện bóng đá thôi, không lâu đâu.
- Anh...anh có muốn em thu âm cho anh mấy bài hát kh-
- Thôi em dừng lại đi !
- Anh sao vậy ?
- Ờm.. ở đó không cho dùng điện thoại sẽ không nghe được đâu.
- Vậy hả ? Tiếc thật, niềm vui mỗi ngày của em là có thể hát cho Karasu nghe đó, hihi.
...
Thật ra em đam mê ca hát từ bé nhưng kinh tế gia đình lại không cho phép em làm điều đó. Dung hòa thêm những đổ vỡ từ phía ba mẹ, cô chú. Cãi nhau về việc phân chia tài sản, tiền cơm, tiền đi làm mỗi ngày, v.v. Em thấy mình như gánh nặng của ba mẹ vậy. Sau vài năm, ba mẹ em ly hôn, em về Osaka với mẹ. Ở Osaka mẹ quen được một chú rất đẹp và chú ấy là người có điều kiện hơn . Chú cho em và mẹ nơi ở tốt hơn, không còn những bữa ăn bữa nhịn, bữa no bữa đói, em còn có cả áo váy mới, còn có phòng riêng, còn được cho tặng những chiếc băng cassette từ năm bảy mươi. Em rất biết ơn chú. Có hôm cả nhà đang ngồi xem phim chú mới hỏi mẹ :
- Sao em không cho cái __ đi học trường thanh nhạc trên Tokyo, anh thấy con bé có triển vọng đó.
- Em cũng bảo nó mấy lần rồi nhưng nó nói không cần.
- Trời ! Nó rất ra dáng ca sĩ đó, uổng thật.
Mấy lần chú và mẹ đều hỏi em có muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ không, chú và mẹ sẽ đầu tư cho em học mà em từ chối. Dù bây giờ có cuộc sống yên bình thật nhưng những kí ức đày đọa em trong quá khứ kia vẫn còn dư âm trong lòng em không dứt. Vào một đêm mưa, ba mẹ cãi nhau to lắm, to đến nỗi tai em chẳng nghe thấy tiếng mưa nữa chỉ nghe thấy tiếng nức nở của mẹ cùng tiếng quát tháo những lời khó nghe của ba. Rồi ba như đã hóa thú, ba cầm cái bình cổ quý của ngoại giơ lên đập mạnh về phía mẹ. Em mở to miệng gào lên, mớ sứ văng tứ tung trong không khí, một miếng sứ bay về phía em xoẹt ngang qua cằm. Đau đớn, em gào thật to, chướng tai vì tiếng thét ba cầm miếng sứ to trên tay tiếng tới rạch ở lưỡi em một đường khá dài. Mẹ em lao đến ôm em thật chặt nhưng mẹ run quá, lúc ấy em chẳng đau được nữa em chỉ muốn mình lớn để có thể bảo vệ mẹ trước ba. Đó cũng là phần lý do khiến mẹ quyết định ra tòa với ba.
Sau khoảng thời gian đó em như rơi vào vực thẳm sâu hoắm, chẳng chút ánh sáng nào len lỏi vào được, tối tăm và lạnh lẽo tột cùng. Song, anh bước đến dang rộng đôi tay đón lấy em ra khỏi vực thẳm. Em như lạc vào xứ sở thần tiên của Alice vậy. Ngọt ngào, trong veo, hôn nhiên quá.
"Niềm vui mỗi ngày của em là được hát cho Karasu nghe đó."
Đoạn tin nhắn cuối cùng khi anh bước chân lên Tokyo. Khoảng thời gian ở trung tâm Bluelock này anh thấy mình như được giải thoát khỏi mấy bài hát nhàm chán, được thỏa sức bung mình trên sên cỏ. Anh thấy thật sảng khoái khi chẳng phải những bản tình khúc sến súa và già nua đó. Ngày diễn ra trận đấu với U20 Nhật Bản đến rồi, trước đó ba ngày em đã tức tốc soạn đồ lên Tokyo để xem anh biểu diễn đó, thật háo hức quá !
....
Trận đấu đã kết thúc rồi, anh thì vẫn chưa nhìn thấy em trên khán đài kia hay do anh chẳng muốn nhìn ? Trong buổi phỏng vẫn em chạy đến chỗ Karasu, anh đang cười tươi lắm thấy em nụ cười đó ngấm tắt. Anh kéo em ra góc khuất
- Em ra đây làm gì ?
- E-e m-muốn t-thă...
- Thôi được rồi, có gì anh sẽ nói cho em sau, mau về đi!
- Ơ...
Em thấy lòng lại trống như những ngày kinh khủng đó, thời gian không có anh em lại rơi vào vực thẳm lần nữa đến khủng hoảng. Giờ lại vậy...em đã rất mong chờ mà ?
Anh được nghỉ phép hai tuần, em vui lắm. Em và anh sẽ lại đến những quán cafe vintage, lại đàn hát nhau nghe, lại trao nhau những cái ôm thật ấm áp. Em đã mơ tưởng vậy đó ! Ngày hẹn hò tới, em chọn bộ váy có màu anh thích, soạn sẵn một bài hát bằng cả nỗi lòng trong những tháng anh đi.
- A-anh !
- Anh đây, em vào đi.
- Dạ.
- Hôm na...y em sẽ hát cho anh mộ...t bài thật h...ay !
- Em hát đi, anh cũng có điều muốn nói, anh sẽ đợi em hát xong
- V-vâng, tên bài há...t là "niềm vui mỗi ngày"
....
- Đoạn điệp khúc có tên anh sao ?
- V-âng.
- Những ngày sau anh sẽ không hẹn hò với em được đâu.
- T-tại sa..o ?
- Anh bận , vậy thôi em bắt taxi về nhé !
- A-anh...
Vậy là họ cứ xa nhau, mấy năm ròng rã. Em luôn rơi vào những vực thẳm không đáy ấy, em nhớ anh quá. Anh thì đang tỏa sáng trên sân bóng, trên màn ảnh chắc có lẽ đã quên bẵng cả em. Một đêm trăng dịu, em lấy dũng khí nhắn tin cho anh.
Em :
Dạo này anh khỏe không ?
Anh :
Anh khỏe, còn em ?
Em :
Em khỏe, anh có muốn nghe em hát không ?
Anh :
Thôi, anh chán ngấy những bài hát đấy của em rồi !
Em :
* Em đã gửi đoạn ghi âm *
Anh :
Em phiền quá, anh đã muốn nói từ lâu rồi mà sợ em tổn thương nhưng giờ anh không chịu được nữa, chia tay đi.
Em :
Vâng.
Đêm trăng dịu ấy, có thiếu nữ sắc nước nghiêng thành nằm trên nền hoa lạnh lẽo, ngũ quan hài hòa, mái tóc tựa làn suối mát hòa cùng màu huyết đỏ ấm. Khi người ta phát hiện ra thi thể đã được bốn ngày, khám nghiệm tử thi mới biết nàng thiếu nữ như hoa ấy lại chẳng thể nói được nữa. Đoạn ghi âm nàng gửi cho người yêu là đoạn ghi âm đã lâu chẳng dám bày tỏ .
"Niềm vui của em là gì ?"
"hát cho Karasu nghe đó, hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro