Chương 3:Không như dự tính

!NOTE! : Văn chương như đấm vào mắt người đọc 

________________________________________________________________________________

Kaiser luôn nghĩ rằng quảng cáo thể thao đã đủ nhàm chán.

Nhưng khi hắn nhìn thấy một bàn đầy kẹo sắc màu trên trường quay, hắn biết rằng mọi chuyện còn có thể tệ hơn.

Hắn nhìn Noa với ánh mắt thầm cầu cứu. "Thật sự đấy à?"

Noa khoanh tay, mặt không chút cảm xúc. "Kí hợp đồng rồi. Làm đi."

Vậy là hắn – Michael Kaiser, ngôi sao bóng đá hàng đầu – đang đứng giữa một studio toàn màu pastel, với những viên kẹo lấp lánh trên tay.

Và vấn đề lớn nhất không phải là kẹo.

Mà là em.

Isagi đứng ở phía bên kia, mặc một chiếc sweater oversized màu kem, tay áo hơi dài che đi một phần bàn tay. Quần short trắng đơn giản, vớ cao cổ và một đôi sneakers xanh pastel, cả tổng thể nhìn mềm mại và nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

Không giống chút nào với hình ảnh của em trên báo chí hay TV. Không giống với cái dáng vẻ mạnh mẽ, sắc sảo mà hắn đã tưởng tượng.

Ngọt.

Như một viên kẹo tan chậm.

Kaiser bặm môi, tự thấy suy nghĩ của mình có gì đó sai sai.

Không. Không thể có chuyện này được.

Hắn lắc nhẹ đầu, cố kéo mình trở lại thực tại.

Chỉ là một buổi chụp hình thôi.

                     ________________________________________________________

Cảnh đầu tiên: Cả hai cầm một viên kẹo, cùng mỉm cười với máy quay.

Không khó. Quá đơn giản.

Vậy mà khi Isagi cầm viên kẹo lên và cười nhẹ, Kaiser lại quên mất mình phải làm gì.

Mắt hắn dừng lại ở em.

Hắn biết nụ cười đó chỉ là diễn. Cười để quay quảng cáo. Không có gì đặc biệt.

Nhưng chết tiệt.

Nó khiến hắn cảm thấy như vừa cắn một viên kẹo ngọt bất ngờ.

"Cắt! Kaiser, cậu hơi chậm nhịp một chút."

Hắn giật mình, mất 0.5 giây để nhận ra mình vừa đứng im quá lâu.

...Thôi xong.

Hắn không thể nào giải thích nổi cái lỗi ngu ngốc này.

Cảnh thứ hai: Isagi đưa viên kẹo lên môi, diễn cảnh nếm thử.

Một cảnh rất bình thường.

Nhưng Kaiser lại vô thức nhìn chằm chằm.

Hắn không biết mình đã làm vậy, cho đến khi Isagi quay sang, khẽ nhướng mày.

"Có gì sao?"

Hắn bị bắt gặp.

Trời ạ.

"...Không có gì." Hắn vội quay đi, cắn một viên kẹo trong tay như thể nó có thể giúp hắn ngậm miệng lại.

Nhưng thay vì tập trung vào hương vị kẹo, hắn lại chỉ nghĩ về em.

Ngọt.

Không phải vị của kẹo.

Mà là sự tồn tại của em.

Lại nữa.

Lại cái cảm giác kỳ lạ này.

Hắn không muốn nghĩ về nó.

Nhưng càng cố lờ đi, nó lại càng rõ ràng hơn.

Em giống như một viên kẹo hắn không hề có ý định nếm thử.

Vậy mà bằng cách nào đó, vị ngọt ấy đã len lỏi vào hắn từ lúc nào không hay.

Cảnh cuối cùng:

Kaiser phải thực hiện một cảnh đơn giản: Ném viên kẹo lên không trung và bắt nó bằng miệng.

Dễ. Hắn đã từng làm trò này cả nghìn lần.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thực hiện, Isagi bất ngờ cất giọng:

"Nếu làm rớt thì sao?"

Kaiser nhíu mày. "Tôi không làm rớt."

Isagi bật cười nhẹ. "Chắc không?"

...Đây là một cái bẫy.

Hắn biết điều đó.

Nhưng vấn đề là—

Hắn vừa mới nghĩ rằng em cười trông còn ngọt hơn viên kẹo trên tay mình.

Và đúng vào khoảnh khắc đó, viên kẹo rơi khỏi tay hắn.

Lăn tròn trên sàn.

Im lặng.

Isagi nhìn hắn.

Mọi người trên trường quay cũng nhìn hắn.

Hắn – Michael Kaiser, cầu thủ thiên tài, hoàng đế sân cỏ – vừa đánh rơi một viên kẹo như một thằng ngốc.

Còn Isagi thì bật cười hẳn.

Không phải kiểu cười gượng hay lịch sự.

Mà là một tràng cười thực sự.

Nhẹ nhàng. Vô tư. Nhưng lại khiến hắn cảm thấy như vừa bị nhấn chìm trong vị ngọt một lần nữa.

Chết tiệt.

Kaiser cảm thấy mình vừa thua một bàn không thể cứu vãn.

Hắn đã hoàn toàn ngâm mình trong sự tủi nhục

Khi buổi chụp hình kết thúc, khi hắn đã cởi bỏ trang phục quảng cáo, khi hắn đã rời khỏi trường quay, cảm giác đó vẫn còn.

Cảm giác như hắn vừa bước ra khỏi một tiệm kẹo, mà hương vị vẫn chưa tan đi.

Là vì em.

Hắn đã chắc chắn.

Mình thực sự có vấn đề.

________________________________________________________________________________

OOC NẶNG

Chap này t build hình tượng Kaiser ko khác gì 1 thk hề 


🤓 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro