1. Có lẽ cậu biết, dù chẳng hiểu
Những siêu sao thể thao không đơn thuần là những cỗ máy thi đấu. Ai cũng biết điều đó. Họ là con người, như bao người khác trên thế giới này. Họ có những thói quen riêng, những bí mật đời tư thầm kín và cả những giấc mơ còn dang dở. Khi biết thêm đôi chút về một cầu thủ mà bạn yêu thích, bạn sẽ càng thấy bản thân gắn bó hơn với những chiến thắng của họ.
Người ta sẽ nói với bạn rằng cổ vũ cho "Số 10 của Bastard München, người thích tắm vào buổi sáng, ghét loài gặm nhấm, luôn mơ ước trở thành một siêu sao bóng đá" thì dễ dàng hơn là một danh xưng đơn thuần "Số 10 của Bastard München".
Nhưng đó vẫn là sự ngây thơ của khán giả, tin rằng họ hiểu rõ người mình đang dõi theo trên sân cỏ. Bởi suy cho cùng, số lần Michael Kaiser nói thật trong một cuộc phỏng vấn có lẽ đếm chưa hết một bàn tay. Chính xác là hai ngón.
Anh thực sự thích tắm vào buổi sáng, và đúng là anh ghét loài gặm nhấm
Nhưng ước mơ thuở nhỏ của Michael Kaiser không phải là bóng đá. Anh từng muốn trở thành một nghệ sĩ đu dây, giống như cha mình. Anh từng ôm ấp một giấc mơ hoang đường: lao vút qua không trung trong bộ cánh nổi bật, xoay mình giữa không trung và treo lơ lửng trên những sợi dây.
Cha mẹ đã nói rằng họ tự hào về anh, rằng anh là một đứa trẻ đầy sáng tạo. Họ đã nói anh là cả thế giới đối với họ.
"Michael Kaiser, một cái tên đầy kiêu hãnh. Tôi chắc rằng bố mẹ cậu hẳn rất tự hào khi thấy cậu sống đúng với nó!"
"Ồ, vậy sao?" (Một tiếng cười khẽ). "Họ từng gọi tôi là 'thiên thần' và 'Hoàng đế'. Có lẽ tôi sinh ra là để đứng trên đỉnh cao."
Ba mẹ cậu từng gọi cậu là báu vật của họ. Michael Kaiser chưa từng có ai gọi cậu là thiên thần cho đến khi gặp ông ấy.
Cũng chẳng còn ai ở trại tế bần gọi cậu là Hoàng Đế nữa.
____
Isagi Yoichi chẳng hề biết gì về Kaiser. Cậu chưa từng muốn biết, lại càng không có ý định tìm hiểu. Chỉ là một sự tình cờ sau khi xem một buổi phỏng vấn trực tiếp của Noel Noa, cậu mới lần đầu nghe thấy cái tên Michael Kaiser.
Lúc đó, Isagi chẳng mấy bận tâm đến đội trẻ của Bastard München. Cậu không tin rằng mình có thể đại diện cho Nhật ở đấu trường quốc tế, càng không dám mơ đến việc được chơi bóng ở châu Âu. Thế nên, tốn thời gian xem những buổi phỏng vấn của những người có khi còn kém tuổi mình chẳng có nghĩa lý gì cả.
Bằng một phép màu nào đó, Isagi Yoichi vẫn cứ ngồi yên trên chiếc ghế bành tối hôm ấy. Có thể vì cậu lười, có thể vì quá rảnh rỗi không biết làm gì. Nhưng khả năng cao nhất là vì cậu vẫn chưa ăn xong hũ sữa chua và chẳng muốn nhúc nhích trước khi làm nốt chuyện đó.
"Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với đội trẻ! Đội hình năm nay sở hữu một trong những tài năng triển vọng nhất trong những năm gần đây-một tân binh trẻ tuổi được cả người hâm mộ lẫn đối thủ đánh giá cao. Thưa cậu Kaiser, những điều này có đúng không?"
"Kaiser thôi là được rồi."
Isagi lặng lẽ quan sát cậu trai kia với chút tò mò. Cuộc phỏng vấn chẳng có gì đặc sắc-rốt cuộc, cũng khó mà mong đợi một thiếu niên có thể giữ được sự điềm tĩnh và sâu sắc như Noa.
"Thật thú vị khi 'Kẻ hé lộ những điều bất khả' lại có ác cảm với loài gặm nhấm! Tôi có thể hỏi lý do được không?"
Isagi khẽ cười khẩy trước cái biệt danh lố bịch đó. Trong đội cậu, ai cũng có thể nghĩ ra một cái tên hay hơn thế.
"À..." Cậu thanh niên tóc vàng chống cằm, ra vẻ đăm chiêu. "Chúng trông cứ bẩn thỉu thế nào ấy, ai mà biết trên người chúng có chứa bao nhiêu vi khuẩn chứ."
"Phải, phải. Vậy hãy nói tôi nghe, Kaiser, có thật là cậu thích hoa hồng xanh không?"
Đến đây, Isagi tắt tivi. Hũ sữa chua đã ăn hết, chẳng còn lý do gì để cậu ngồi lại thêm nữa.
___
Lần đầu tiên Isagi Yoichi gặp Kaiser, cậu chỉ biết hai điều về anh: Kaiser là thành viên của New Generation World 11 và anh ghét loài gặm nhấm. À, anh còn là át chủ bài của đội trẻ Bastard München, nhưng điều đó thì ai cũng biết rồi.
Theo thời gian, Isagi dần dần hiểu thêm về Kaiser. Anh ngạo mạn, phiền phức, khó ưa, thích chõ mũi vào chuyện người khác, là một kẻ thua cuộc cay cú, tên quái đản, hoàn toàn không hiểu khái niệm "không gian cá nhân" của Isagi, và dường như cực kỳ ghét cậu. Nhưng, à, cảm giác đó cũng là của chung cả hai, thế nên Isagi đoán đó chỉ đơn giản là cách mà họ vận hành cùng nhau.
Isagi và Kaiser là hai thế lực đối lập không ngừng đụng độ nhau, dù có ở cùng một đội hay là kẻ thù trên sân bóng. Càng quan sát và phân tích từng bước chạy của Kaiser, Isagi càng hiểu được cách anh suy nghĩ, cách anh chơi bóng, cách anh di chuyển. Và cuối cùng, Isagi đi đến kết luận: Kaiser là một thiên tài.
Kaiser dường như luôn được mọi người xung quanh khen ngợi, ngay cả chính các bậc thầy. Có lẽ đó là nơi bắt nguồn cho sự kiêu ngạo vô biên của anh ta. Đôi khi, Isagi sẽ lặng lẽ quan sát khi anh trò chuyện với các huấn luyện viên. Trông anh như một con người khác hẳn. Đứng trước những người vượt trội hơn mình, Kaiser luôn có vẻ dè dặt hơn một chút, không còn cái thái độ trịch thượng như khi đối xử với đồng đội.
Isagi nhớ lại trận đấu đầu tiên của Neo-Egoist League, khi Lavinho đến vỗ nhẹ lên vai Kaiser. Chỉ trong một giây, không, một khắc, cả người Kaiser căng cứng trước khi nhận ra đó là ai. Sau đó, anh quay đầu lại nhìn bậc thầy, nở một nụ cười ngạo nghễ và khoe khoang về chiến thắng của mình. Lavinho không cười. Anh ta như muốn nói điều gì đó.
Anh ấy nghiễm nhiên muốn nói gì cũng được, ví như chỉ trích sự kiêu ngạo của Kaiser hoặc thách thức cậu ta một trận đấu mới. Anh ấy có thể nói vô số thứ, và tất cả chúng đều sẽ hợp lý hơn những lời mà anh thật sự thốt ra.
"Ừ, trận đấu hay đấy nhóc. Anh xin lỗi. Hẹn gặp lại lần sau."
Vào ngày hôm đó, Isagi đã học được một điều-dù cậu chẳng hiểu được gì. Nhưng nếu Isagi có một điểm mạnh, thì đó là cậu luôn học hỏi không ngừng.
___
"Mày đang làm gì ở đây thế, nhóc Yoichi? Đứng chờ tao à?"
Mặc dù đã tiến bộ vượt bậc, Isagi Yoichi vẫn thấy Kaiser là một ẩn số khó lý giải.
"Mày không thể chào hỏi người khác như một người bình thường được à?" Thực ra, cậu đúng là đang chờ anh thật.
"Làm như thể tao sẽ xem mày là người bình thường vậy, chú hề nhỏ bé." Kaiser vẫn giữ thói quen cất giọng trêu chọc mỗi khi ở cạnh Isagi. Lại thêm một bí ẩn nữa mà cậu không tài nào giải mã.
"Mày có vấn đề gì vậy chứ..." Isagi lầm bầm, khó chịu.
"Chẳng phải mày có chuyện muốn nói sao?" Kaiser liếc nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu, ánh mắt lơ đãng. "Tao còn có việc phải làm."
Isagi không biết nhiều về Kaiser, nhưng cậu muốn tìm hiểu.
"Tại sao mày lại làm vậy sau trận đấu với Manshine City?"
Kaiser thoáng sững lại, chỉ trong một giây, nhưng Isagi vẫn kịp nhận ra. Kaiser thở dài, như thể câu hỏi của cậu quá đỗi ngớ ngẩn.
"Tao chẳng làm gì cả, nhóc Yoichi.ày đang nói cái quái gì thế?"
"Mày có thể mặc cho tao ngã mà, rồi sẽ có người khác tới đỡ tao, sẽ không ai trách mày cả." Isagi không chịu bỏ cuộc.
Kaiser hơi nheo mắt, môi mím thành một đường mỏng. Chưa có ai từng nói rằng anh là một diễn viên tài giỏi. Đôi chân mày khẽ nhíu lại như đang nhìn về một nơi xa xăm. Rồi, cứ như vừa nhớ ra một điều gì đó buồn đến mức trở thành nực cười, anh bật cười, vươn tay xoa rối tóc Isagi.
"Sàn nhà bẩn lắm, Yoichi à. Ai biết dưới đó có bao nhiêu vi trùng chứ?"
Isagi dõi theo bóng lưng Kaiser rời đi, bờ vai cứng nhắc, nụ cười nhạt nhòa, hướng về khu đội Anh. Và cậu lại có thêm nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
___
"Kaiser ghét vi trùng mà lại là một cầu thủ bóng đá á? Thật vô lý."
Isagi bật ra suy nghĩ thành lời, giọng cậu nghe có phần bực bội hơn dự định. Mà cũng nực cười thật, vì dù sao cũng chẳng có ai xung quanh để trả lời cậu.
"Chuyện đó thực sự làm mày bận tâm đến thế sao Yoichi bé nhỏ?"
Isagi quay phắt lại. Hóa ra cậu đã lầm.
"Không bận tâm bằng việc mày cứ xuất hiện từ hư không như thế này."
"Haha, đáng yêu đấy."
"Quái gở."
"Thật à? Đây không hay nghe câu đó đâu."
"Vậy chắc mấy người xung quanh mày đều mù hết rồi."
Kaiser bật cười, như thể Isagi vừa kể một trò đùa hay ho nhất trần đời, và còn miễn phí nữa. Anh chậm rãi bước đến cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, rồi xoa đầu cậu. Isagi đáng lẽ nên để cuộc đối thoại dừng lại tại đó, nhưng cậu lại không thể.
"Thế còn tóc tao thì sao? Chẳng phải nó cũng dính đầy vi trùng à? Sao mày cứ đụng vào nó hoài vậy?" Isagi cau mày, quay sang nhìn Kaiser.
Kaiser nhìn xuống cậu. Nụ cười vụt tắt. Đôi mắt dõi vào Isagi, nhưng lại như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất xa, rất xa. Isagi chợt tự hỏi liệu tên này có thường xuyên như vậy không. Và rồi, có điều gì đó thay đổi.
Gần như không thể nhận ra, vô hình với bất cứ ai khác trừ Isagi, người duy nhất đứng trước mặt anh, người duy nhất đủ gần để thấy. Kaiser mỉm cười. Khẽ khàng, bí ẩn, như một sự nuông chiều dành riêng cho chính mình.
"Không phải cậu, Yoichi bé nhỏ. Mọi thứ xung quanh ta đều bẩn thỉu và rồi sẽ ô uế, nhưng cậu thì không."
Isagi tức giận và bối rối, cảm thấy được khen ngợi và bị xúc phạm cùng một cùng lúc. Có phải đây là cách Kaiser nhìn nhận thế giới không? Một đám người bần hàn không xứng đáng đối diện với anh ta. Có phải anh thực sự muốn nói như thế?
"Ồ, vậy sao?" Isagi bật lại, đầy cay cú. "Thế còn mày?" Cậu hất tay Kaiser, ánh mắt không giấu nổi sự thách thức.
"Tao á?", Kaiser cười khúc khích với Isagi, một tiếng cười khô khốc, không chút hài hước. "Mày nghĩ tao dơ bẩn đến mức nào?"
Và ngày hôm đó, Isagi chẳng học được gì cả. Nhưng cậu nghĩ... cậu đã bắt đầu hiểu được điều gì đó.
____
Isagi luôn ngủ rất ngon ở Blue Lock. Cậu là người đầu tiên đi ngủ và cũng là người thức dậy đầu tiên. Thông thường, sau khi mặt trời mọc, Isagi sẽ đánh răng và mặc quần áo, cẩn thận để không làm phiền đồng đội. Sau đó, cậu sẽ đi loanh quanh trong phòng sinh hoạt chung, dọn dẹp hoặc xem lại các cảnh quay từ trận đấu.
Nhưng vào một đêm nọ, vì lý do nào đó, Isagi cảm thấy bồn chồn. Có thể cậu đã quá phấn khích vì luyện tập, hay do dồn nén quá nhiều năng lượng chưa giải tỏa. Và thật tình cờ, Isagi đã gặp Michael Kaiser vào đêm đó.
Isagi không nghe thấy tiếng bước chân của Kaiser, gần như không thấy cái bóng của anh. Anh ta giống như một bóng ma vậy. Blue Lock không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn khẩn cấp mờ mờ chiếu sáng hành lang, đủ để cậu nhìn thấy một bóng dáng xa xa đang đi lang thang.
Isagi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo Kaiser bước vào một căn phòng rồi đóng cửa lại với một tiếng cạch khẽ. Và từ đó, mỗi sáng hôm sau, Isagi đều lén nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ với hy vọng sẽ thấy Kaiser trong hành lang.
Một đêm nọ, không quá lâu sau thói quen mới kỳ lạ này, Kaiser đứng trước cửa phòng một lúc lâu, im lặng, bất động.
"Mày làm gì vào giờ này?" Isagi nhìn thấy Kaiser giật mình khi nghe tiếng cậu.
"Yoichi? Tao cũng có thể nói vậy với mày." Kaiser thì thầm trả lời, tỏ vẻ hơi khó chịu.
"Tao nói với mày vì mày cứ mãi đi lòng vòng. Nếu không thì tao đã chẳng ở đây." Isagi khoanh tay lại. "Mà mày định đi đâu? Đây không phải phòng mày."
Kaiser cau mày với cậu. "Không phải việc mày."
"Ờ, thế cơ à? Làm sao mày chơi bóng khi không ngủ suốt đêm?"
"Giờ giấc ngủ của tao cóc hề liên quan gì đến mày mà?"
Isagi thở dài bực tức. "Làm ơn ngừng đổi chủ đề câu hỏi của tao được không?"
Kaiser khịt mũi phẫn nộ. "Tao sẽ không đổi nếu như mày không hỏi."
"Thấy chưa? Đây chính xác là những gì tao đang nói!"
Kaiser nắm lấy cổ tay Isagi và đặt một ngón tay lên miệng cậu.
"Im, muốn đánh thức toàn bộ cơ sở hả?" Anh nhìn xung quanh. "Nói chuyện chỗ khác đi."
Kaiser kéo Isagi vào phòng tắm chung và đóng cửa lại.
"Vậy giờ mày sẽ nói cho tao biết lý do hay sẽ trốn như một thằng hèn?"
"Ý mày là giống như khi mày liên tục kiến tạo trong trận đấu?"
"TAO KHÔNG- Không, lạc đề rồi. Mày chỉ đang cố làm tao phân tâm." Isagi định khoanh tay lại, nhưng trong bóng tối, cậu không nhìn thấy bồn rửa tay ngay cạnh mình, và cùi chỏ cậu chạm vào nó một tiếng thịch nhẹ.
"Ôi! Cái quái gì thế?" Isagi thầm chửi, "Tại sao chúng ta lại đứng tối thui trong đây? Để tao bật đèn..."
"Đợi đã, Yoichi, không cần-"
Đèn phòng tắm đã bật. Isagi nhìn lại Kaiser.
"Dù sao thì không có ai thấy ánh đèn từ bên ngoài đâu."
Kaiser mím môi lại thành một đường mỏng và tiếp tục xoa xoa cổ tay mình.
"Chúng ta xong việc rồi, đi thôi."
"Ờ-? Cái này không phải vì đèn đúng không?" Isagi vẫn không hiểu gì cả, cậu ta vẫn chưa hiểu được gì. Isagi vội vã bước tới và nắm lấy tay Kaiser.
"Kaiser, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao..." Isagi cảm thấy lời nói tắt nghẽn trong cổ họng, chết lặng và nhường chỗ cho một làn sóng bối rối. Cậu buông tay Kaiser ra.
"Chúc ngủ ngon, Yoichi." Kaiser ghim chặt cậu với cái nhìn lạnh lẽo, bỏ lại cậu một mình trong phòng tắm, hai cánh tay nhợt nhạt, bầm tím của anh đung đưa theo mỗi bước đi.
____
Kaiser là một ẩn số, một câu đố hóc búa mà cậu không thể giải mã được. Và Ness, Ness đã một mình thống trị toàn bộ mê cung ấy. Isagi biết điều gì đó về Kaiser, và có lẽ cậu cũng hiểu đôi chút về anh ta. Nhưng Ness, Ness đã vượt mặt cậu ở điểm này.
Isagi Yoichi chỉ biết hai điều về Ness: Ness là cơ phó của Kaiser và hắn ta căm thù Isagi. Như một thứ hành lý xách tay. Nhưng cũng giống như việc Isagi biết về Ness ít hơn nhiều so với Kaiser, hắn cũng đếch cần phải biết thêm về cậu. Ness rất đơn giản và dễ hiểu. Hắn ngưỡng mộ Kaiser và thù ghét bất cứ ai cản đường anh ta. Isagi Yoichi là một ví dụ điển hình.
Việc Ness mắng chửi Isagi là chuyện bình thường, thậm chí còn xảy ra thường xuyên hơn kể từ sau trận đấu với Manshine City. Isagi không bận tâm, việc của cậu chỉ liên quan đến Kaiser và mỗi Kaiser mà thôi. Và Isagi tin rằng ít nhất cậu cũng hiểu về Kaiser.
"Ý mày là mày đã thắng sao, Yoichi bé nhỏ? Mày chỉ đi xa được đến thế này là do mày cứ ăn trộm của Kaiser, tự thân mày chả thể làm được cái quái gì!" Isagi phớt lờ Ness, cậu nhìn thẳng vào Kaiser. Tuy nhiên, Kaiser dường như không để lộ suy nghĩ của mình.
"Ness, dừng lại-"
Isagi nghiến răng. "Ồ thế à? Cứ như thể Kaiser quý giá của mày có thể làm bất cứ điều gì mà không cần mày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt thời gian qua vậy!" Cậu ta đang nói chuyện với Kaiser, không phải con chó cưng của anh ta, tên chó chết này không thể câm đi được sao-?
Có điều gì đó vỡ vụn trong Ness, Isagi đã thấy, cách mà đôi mắt hắn ta trở nên tối sầm, cách mà hắn gặm cắn môi dưới. Nhưng những cử chỉ này chẳng mới mẻ gì cho cam, không hề.
"Kaiser có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn! Cậu ấy không hề cần ai! Cậu ấy không hề cần đến tao!"
Isagi chớp mắt, có lẽ hôm nay không bình thường rồi. Có lẽ có gì đó khác với mọi khi. Kaiser siết chặt tay, Isagi tự hỏi liệu lần này họ có đánh nhau không.
"Ness! Thế là đủ rồi!"
Isagi nhìn cách Ness bấm móng vào lòng bàn tay và chúng bắt đầu rỏ máu. Isagi chắc chắn nên cảnh giác. Không phải bàn cãi nữa, hành động của Ness là bất bình thường.
Nếu Ness không nghe lời Kaiser, Isagi sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề. Cậu đẩy Kaiser ra. "Tránh ra đi Kaiser, có vẻ như anh không thể kiểm soát con chó cưng của mình nữa rồi."
"Mày không biết gì đâu Yoichi bé nhỏ." Giọng của Ness u ám, run rẩy. "Mày không hiểu gì về chúng tao cả."
"Ness..." Kaiser lùi bước về phía cậu, cánh tay anh đưa ra: mong manh, hầu như không đáng để tâm. Thân thể anh hoàn hảo không vết bầm tím, bóng bẩy dưới sự phản chiếu của ánh đèn sân vận động, lấp lánh tự nhiên của lớp trang điểm và tất nhiên, Kaiser không đổ mồ hôi trong các trận đấu.
"Yoichi bé nhỏ, mày không hiểu gì cả. Mày nên chết đi! Chết ngay từ lúc mày chọn cướp đi tâm điểm của Kaiser. Thật là kì tích khi mày còn đứng vững ở đây!" Isagi thấy mắt mình mở to, trong khi Kaiser đứng sững sờ bên cạnh cậu.
Như thể bí mật sâu kín nhất của anh ta bị nôn ra trắng trợn như một con chuột chết.
"Kaiser hẳn là muốn giết mày! Cậu ấy nên căm ghét mày! Nhưng cậu ấy không bao giờ làm vậy! Luôn mỉm cười, bất cứ khi nào mày cướp đường chuyền, bất cứ khi nào mày ghi bàn, cậu ấy chỉ mỉm cười. Tại sao? Tại sao hả? Ngay cả khi mày phá hỏng mọi thứ chúng tao muốn. Mày thậm chí sẽ không để chúng tao trốn thoát!"
Isagi vẫn để mắt Kaiser, quan sát cách anh ta nghiêng người ra khỏi Ness, cách cánh tay anh ấy run rẩy. Cánh tay mềm mại, bị bạo hành của anh ta.
Và Isagi không hề biết gì về Kaiser, tuy rằng cậu chưa bao giờ cam đoan nhưng cậu đã từng nghĩ mình hiểu một chút về anh ta. Nhưng khi nhìn anh ấy ở ngay lúc đó, nghe thấy những từ ngữ nặng nề của Ness mà Isagi không thể giải mã nổi, cậu nhận ra mình chẳng hiểu gì cả.
"Một tên trộm như mày không xứng đáng với Kaiser!" Ness hét lên, hét lên như thể không có ai ngoài họ đang ở trên sân, như thể máy quay, nhà đầu tư và cả thế giới không thế thấy họ trên sóng trực tiếp.
Ness đang lao về phía cậu, nắm tay hắn siết chặt, bóng tối đen kịch xoáy tròn trong đôi mắt tăm tối chẳng chừa lại chỗ cho thứ gì khác, và Isagi có thể thấy-
"Ness, đủ rồi! Yoichi lùi lại-" Kaiser đưa tay ra trước mặt Isagi, khuôn mày nhăn lại.
Isagi sững người một giây trước khi Kaiser thô bạo đẩy cậu ra sau. Cậu ngã xuống sàn, thở dốc trước khi nghe thấy tiếng la thất thanh xung quanh, nhưng không ai chạy đến giúp cậu. Chắc chắn phải có điều gì đó khác đang xảy ra.
Tiếng hét dữ dội của Ness xé toạc không khí: những tiếng hét kinh hoàng của một kẻ giết người.
Isagi nghe thấy mọi người hét tên Ness, nghe thấy ai đó chửi rủa, cậu nghe thấy những tiếng kêu cứu hoảng loạn. Nhưng cậu phớt lờ chúng.
Isagi thấy anh ta nắm tay Ness, cố đẩy, đá hắn ta ra. Cánh tay mềm mại, bị bạo hành nắm lấy áo hắn, trong khi cổ anh bị siết thật chặt, cho đến khi chỉ còn là tiếng nấc nghẹn và đôi bàn tay tím tái, run rẩy túm cổ áo hắn.
Đôi tay Kaiser chầm chậm buông ra, thõng xuống bên cạnh. Và Isagi ở đó, nhìn Ness bị lôi đi, đầu Kaiser nghiêng sang một bên trên tay cậu, những giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên ngón tay cậu.
Ness đã quay trở lại trước mặt cậu, nắm chặt áo Kaiser và hét lên cho đến khi giọng hắn vỡ ra, cho đến khi nó trở nên khàn đặc, rời rạc và loạn trí. Isagi ôm đầu Kaiser trong vòng tay mình, như thể cậu đang mơ vậy.
Một giấc mơ siêu thực và tàn nhẫn.
Kaiser không thấy gì, không thể cảm nhận được gì, như thể anh đang trôi nổi ở đâu đó. Mắt anh nặng trĩu, phổi anh bỏng rát. Trước mặt anh, Ness cứ khóc, khóc và khóc mãi, còn Kaiser thì tan nát cõi lòng trước cảnh tượng đó.
"Alexis..." Anh mở lời, giọng nói như đang thì thầm, anh không biết liệu Ness có thể nghe thấy không. Kaiser cảm thấy như có ai đó đang vuốt ve má mình, và anh tự hỏi liệu mình choáng váng như vậy vì đang mơ sao. Và nếu Ness buồn bã trong giấc mơ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ấy tỉnh dậy. Có lẽ, nếu bây giờ anh nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Kaiser nhắm nghiền mắt, và Isagi đang cúi xuống bên cạnh anh ta. Dù anh không thực sự hiểu tại sao cậu ta lại ở đây, vì sao cậu ta lại hét lên, hay đã học được điều gì.An
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro