Chap 1 :HẮN LÀ MẶT TRỜI, TÔI LÀ CÁI BÓNG

 "Có những cơn đau không để lại sẹo ngoài da.
Vì nó đã băm nát phần người còn sót lại bên trong."

---
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu từ lúc nào.Lúc nào tôi trở thành nó — một cái bóng biết cười, biết ngẩng đầu, biết vẫy đuôi khi chủ nhân vừa ngoái lại.

Tôi không nhớ nữa.
Tôi chỉ nhớ một đoạn......ánh sáng trắng chói mắt — như lửa đang rót thẳng vào võng mạc, và hắn đứng đó.

Michael Kaiser.

Thiên thần khoác bộ da quỷ, đôi mắt xanh như tảng băng trôi đang tan trong axit sulfuric.
Đẹp. Lạnh. Mơ hồ. Và chết chóc.

Hắn bước đến, chạm tay lên vai tôi.Và tôi rùng mình như thể vừa bị dán một câu lệnh vô hình lên da thịt. 
"Mày nhìn tao làm gì? Tao bảo mày chuyền, không bảo mày sùng bái."

---Tôi cười.
Tôi cười để máu không trào lên họng.
Cười để cái đau không trượt xuống từ khoé mắt.

Tôi quen rồi.
Tôi luôn cười khi hắn sỉ nhục tôi trước mọi người.
Một cái tát giữa cuộc họp.
Một cú đẩy vai làm tôi mất thăng bằng ngay giữa sân tập.
Một lời mắng "Đồ vô dụng" ngay sau khi tôi phối hợp sai vị trí.

Nhưng đau nhất là khi hắn im lặng.

Im lặng khi tôi cố bắt chuyện.Im lặng khi tôi làm tốt.Im lặng khi tôi rướn đến cùng giới hạn để hắn thấy — tôi ở đây.

Hắn không cần thấy.

Tôi chỉ cần hắn... cho phép tôi ở lại.

---
Tôi sống như một thí nghiệm thất bại.Mỗi ngày, tôi tỉnh dậy không biết mình là ai.Một cầu thủ? Một bạn đồng đội?

Không.

Tôi là một công cụ có cảm xúc — nhưng bị cấm dùng cảm xúc đó.
Mỗi lần hắn cười với Isagi, tôi thấy mình như bị mổ sống.
Không dao. Không máu.

Chỉ là một thứ cảm giác trống rỗng có cạnh sắc.

---
Có lần, tôi mắc lỗi trong buổi tập kín.Hắn sút bóng — vào chân tôi.Không đủ mạnh để gãy.
Nhưng đủ để hiểu: đó là cố ý.
Tôi chỉ cười. Tôi nói:
 "Xin lỗi Kaiser. Tớ sẽ tập trung hơn."

Hắn chỉ nhếch môi, mắt liếc xuống chỗ bầm trên chân tôi:
 "Còn biết đau à? Tao tưởng mày không cần cảm giác nữa chứ."

---
Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ quái.

Trong đó tôi không có mặt.
Không có tên.
Chỉ là một cái bóng rối — rối dây, rối tư thế, rối lòng.

Tôi nằm trong một sân vận động đổ nát, đầy vết giày dẫm lên mặt.

Kaiser đứng trên khán đài, cầm điều khiển từ xa.

 "Bắt đầu đi, Ness. Nhảy cho tao xem."

Và tôi nhảy.

Nhảy như một con rối sắp gãy khớp.Miệng vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngoan ngoãn mà tôi không thể xóa đi.

--- 
"Mày không cần phải khóc."
Một ngày, hắn nói thế khi thấy tôi ngồi thở gấp sau khi bị đá ngã.
Không có cái gọi là "Cậu ổn chứ?"
Không có "Đừng ép mình quá."
Chỉ có sự lạnh nhạt được nói bằng tone bình thường đến mức ám ảnh.
 "Khóc thì có thay đổi gì đâu? Tao không cần cảm xúc. Tao cần hiệu quả."

---
Tôi tự lừa mình:

"Chỉ cần mình tốt hơn, giỏi hơn... hắn sẽ cần mình."

Tôi lầm.

Hắn không cần người.Hắn cần cái bóng không phản ứng.Một cái tay chuyền bóng.
Một cái đầu gật.
Một cái miệng luôn mỉm cười và nói "Vâng".

Tôi đã sống như thế.

---
Tôi từng quỳ xuống lau giày cho hắn sau buổi tập vì hắn nói:
 "Đừng để những thứ bẩn thỉu làm vấy bẩn Hoàng Đế."

Tôi từng thức đến 3 giờ sáng phân tích video trận đấu để gợi ý phối hợp mà hắn chưa bao giờ xem qua.
Tôi từng từ chối mọi bài phỏng vấn, chỉ để đi cùng hắn đến một buổi chụp hình... mà cuối cùng hắn bảo: 
"Không cần mày nữa đâu, tao đổi lịch rồi."

Tôi không giận.
Tôi chỉ cười.
Tôi đã rất giỏi trong việc giấu đi cả thế giới đang mục ruỗng bên trong.

---
Tôi từng nhìn hắn như người mang ánh sáng.
Nhưng không ai nói cho tôi biết, ánh sáng ấy là tia gamma đang thiêu cháy hết cấu trúc nhân cách còn lại trong tôi.

---
"Ness, tại sao mày cứ theo hắn vậy?"

Reo từng hỏi.Isagi từng nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó mà không dám.

Tôi trả lời nhẹ tênh: "Vì tôi còn ở đây."

Sự thật là:

Tôi ở lại vì tôi đã quên mất mình là ai nếu không ở bên cạnh hắn.
Và đó là điều kinh khủng nhất.

---Đêm đó, trong gương nhà vệ sinh sân vận động, tôi nhìn thấy mình:

Mắt sâu không thấy đáy.
Miệng cười như bị rạch kéo.
Da xám như người chết đuối vừa được vớt lên.
Tim vẫn đập — chỉ vì hắn chưa cho phép tôi ngừng tồn tại.

--- 
Ngày mai... tôi sẽ vẫn vẫy đuôi.
Nhưng rồi một ngày, tôi sẽ cắn lại. Và tôi sẽ không nhả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro