CHƯƠNG 2 - KHI SỰ LẶNG THINH TRỞ THÀNH TIẾNG GÀO

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng còi tập hợp.

Ness bước ra sân, gió lạnh luồn qua cổ áo ướt mồ hôi.

Trên sân, ai cũng có người tập cùng.
Ai cũng có một tên được nhắc đến.
Một vị trí. Một vai trò.

Còn Ness?
Cậu là người đi nhặt bóng sau mỗi pha sút của Kaiser.

---
 —Mày cứ đứng đó đi, tao cần người trả bóng nhanh.

Một lời nói nhẹ tênh, nhưng như roi quất vào tim.

Cậu gật đầu. Không cãi.

Như mọi khi.

Isagi nhìn thoáng qua, định nói gì đó... nhưng lại quay đi.

Cậu ấy không biết rằng, mỗi lần cậu quay đi, Ness lại cảm thấy một phần trong mình vỡ thêm.

---
Trước đây, Ness từng nghĩ Kaiser là ánh sáng.
Cái ánh sáng chói lòa ấy đã kéo cậu ra khỏi vùng tối ngày còn ở đội trẻ.

 "Muốn tồn tại ở đây thì chỉ có cách duy nhất: phụ thuộc vào tao."

Kaiser đã từng nói như thế, tay đặt lên vai Ness.

Nụ cười lúc đó thật rực.
Còn Ness — như một con bướm bay vào ánh đèn, không hề biết đó là lửa.

---
Từ khi bước vào Blue Lock, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên lệch.

Cái gọi là "đồng đội" chỉ tồn tại trên giấy tờ.
Trên sân, Ness là cái bóng biết chuyền đúng lúc.
Là cái cớ để Kaiser tung hô bản thân.

 "Pha phối hợp đẹp đấy."
"Mày thấy không, tao bảo là tao dứt điểm xong mà."

Nhưng không ai vỗ tay cho Ness.
Người duy nhất cười... là Kaiser.


---
Có hôm, Ness chuyền lệch hướng.
Bóng văng ra ngoài. Cả sân im lặng.
Kaiser quay phắt lại:

 —Cái chân của mày để làm cảnh à? Để nó cho một thằng què có khi lại còn tốt hơn mày.

Không có ai can ngăn.
Không ai bênh vực.
Huấn luyện viên cũng không liếc sang.

Ness cúi đầu. Nuốt nước mắt.

Cậu không khóc vì câu nói ấy.
Mà vì mình không ngạc nhiên khi nghe nó.

---
Mỗi ngày, Ness đều đến sớm hơn 30 phút.
Tập một mình.
Sút vào gôn trống.
Nhặt bóng một mình.
Tập rê bóng với cọc nhựa.

Không ai để ý.

Khi Kaiser đến, Ness chạy ra đưa khăn.
Đưa chai nước.
Tựa như một thói quen.

 Không ai bảo cậu làm.
Nhưng nếu không làm, cậu thấy mình như vô hình.

---
Bữa trưa, cả đội ngồi theo nhóm.
Kaiser ngồi giữa, cười đùa lớn tiếng.

Một cô gái từ đội truyền thông ghé qua.
Cô nhìn Kaiser, hỏi:

 —Người kia là trợ lý riêng của anh à?

Hắn cười lớn, liếc Ness:

 "Không, chỉ là một con chó đần độn chỉ biết chạy theo chủ thôi.
Bám theo tôi từ đó đến giờ, tội nghiệp chứ chẳng được lợi gì."

Tiếng cười vang khắp phòng ăn.

Ness ngồi cách đó ba bàn, nắm chặt đũa.
Cậu không đứng dậy. Không cãi lại.
Chỉ ăn cho xong, dù miệng không còn vị gì nữa.

---
Tối hôm đó, Ness ngồi viết vào sổ tay:

 "Ngày xx/xx : Mình đã tồn tại suốt ngần ấy năm dưới danh nghĩa 'kẻ bám đuôi'.
Có ai biết mình tên là gì không nhỉ, ngoài Kaiser?"


---
Hôm sau, trong buổi tập chiến thuật, Noa chia nhóm đấu nhỏ.

Bất ngờ thay, Ness không bị xếp cùng Kaiser.
Cậu đứng vào nhóm có Kurona, Hiori, và một tân binh mới.

Kaiser khẽ chau mày, định đổi, nhưng Noa lướt qua:

 —Tôi là người quyết định, cậu có ý kiến gì không, Kaiser.

Đó là lần đầu tiên Ness chơi mà không bị "ra lệnh".

Trong 10 phút đầu, cậu còn do dự.
Cứ chuyền bóng xong lại liếc xem Kaiser nhìn không.
Nhưng rồi — một cú chạm bóng nhẹ, một cú xoay người gọn, và một đường chuyền chéo cánh.

Hiori bắt được bóng, dứt điểm.
Bóng bay vào góc gôn. Mạng rung lên.

Tiếng vỗ tay vang lên.
Kurona chạy tới vỗ vai :
—Chuyền hay đấy.

Chỉ ba từ.
Nhưng với Ness, nó như ánh nắng xuyên qua lớp băng dày.

---
Sau buổi tập, Ness đang gom lại áo thì Hiori đến:

—Cậu phối hợp tốt lắm đấy. Không hiểu sao giờ mới được phân nhóm tách khỏi Kaiser.

Ness khựng lại.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
Cậu chỉ gật đầu.

Hiori nhìn cậu một lát, rồi đưa chai nước:

—Đừng theo hắn nữa. Chỉ càng thêm đau thôi.

---
Tối, Ness không viết nhật ký.

Cậu chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Lòng trống rỗng, nhưng lần đầu tiên không thấy tủi thân.

" Có phải... mình đã bước được một bước rồi không?
Dù rất nhỏ... nhưng là bước đầu tiên không có hắn ở phía trước".

---
Điện thoại báo tin nhắn. Từ Kaiser:

 "Mai có bài tập riêng. Nhớ đến sớm."

Ness nhìn tin nhắn thật lâu.
Ngón tay gõ chữ: "Được."

Nhưng rồi, cậu xóa.
Cậu gõ lại: "Tôi bận."

Ấn gửi.

Chưa đầy 5 giây sau, Kaiser đã "đã xem".
Nhưng không trả lời.

---
Ness tắt màn hình.

Ngả lưng xuống giường.

Lần đầu tiên, trong giấc mơ của cậu...
Kaiser không còn xuất hiện.

Chỉ có một sân bóng rộng, và một người chơi bóng...
Không mang bất kỳ cái bóng nào trên vai.

---
Mọi thứ sau đó diễn ra như thể không thật.

Quả bóng vẫn lăn, thời gian vẫn trôi, nhưng với Ness, cậu cảm thấy mình vừa được tái sinh giữa sân cỏ.

Bàn tay vừa chuyền đi một đường bóng, nay lại run lên vì không chắc nó vừa làm đúng điều gì.

Cậu từng chuyền như thế hàng trăm lần, nhưng tất cả chỉ để Kaiser dứt điểm và nhận toàn bộ vinh quang.

Lần này... chẳng ai nhắc đến Kaiser.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu được gọi tên.

---
 "Ness, di chuyển nhanh hơn, đừng đợi bóng!"

Giọng Kurona vọng lại từ phía sau. Không có sự trách móc. Chỉ là một đồng đội đang điều chỉnh nhịp phối hợp.

Cậu gật đầu.
Bắt đầu chạy theo đường bóng.
Những bước chân đầu tiên chạm vào cỏ như có gai, nhưng rồi...
Bỗng trơn tru đến lạ.

Ness nhận bóng từ Hiori. Một pha pressing từ đối phương lập tức ập đến.

Trước đây, cậu sẽ chuyền lại cho Kaiser ngay lập tức — theo phản xạ.
Nhưng giờ, hắn không ở đây.

Không có "Hoàng đế".
Chỉ có "Phù thủy sân cỏ" đang đứng trước lựa chọn.

Cậu nhảy nhịp, lách nhẹ sang trái, giả vờ xoay người, rồi bất ngờ kéo bóng ngược lại và chuyền xẻ nách cho Reo.

Bóng lướt đi. Mượt. Ngọt. Chuẩn đến từng cm.

Tiếng còi của Noa vang lên:

 —Tốt! Lần đầu tôi thấy Ness dùng đầu óc thay vì bản năng học lỏm từ ai đó.

Ness đứng sững.

Noa đang... khen cậu?

Kurona chạy ngang qua, đập tay cậu:

 —Phối hợp không tệ, 'phù thủy'. Quả chuyền đó đúng là ảo thuật.

Phù thủy.

Từ đó đã từng là biệt danh báo chí gọi cậu khi còn ở đội trẻ.

Nhưng từ khi trở thành cái bóng của Kaiser, nó bị vùi lấp trong im lặng.

Cậu đã quên nó.
Cả thế giới cũng vậy.

---
Phía xa, cậu thấy Kaiser đứng khoanh tay, mặt tối sầm.

Ánh mắt hắn sắc như dao, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Ness.

Hắn không nói gì.
Chỉ đứng đó. Như thể cơn giận đang chờ trào lên nhưng bị ép xuống tận cổ họng.

Ness không quay đi như trước nữa.
Cậu nhìn thẳng.

Không để thách thức.
Mà để nhắc chính mình: mình không còn sợ nữa.

---
Buổi tập kết thúc. Trời đã nhá nhem.

Ness bước vào phòng thay đồ thì thấy áo mình bị ném xuống đất, ướt sũng nước.

Không ai nói gì.
Cũng chẳng ai nhận.

Một trò đùa thô bạo. Có thể là trừng phạt thầm lặng.
Có thể là hắn.

Cậu nhặt áo lên, không phản ứng.
Chỉ thay đồ như thường.

Nhưng lòng cậu đã học được một điều quan trọng:
"Không phản ứng không còn là chịu đựng nữa — mà là chọn không tiếp tục chơi cùng luật cũ."

---
Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, trời đã tối.

Ness nghe tiếng chân ai đó phía sau.
Quay lại — là Isagi.

Cậu ấy không nói gì ngay.
Chỉ đi ngang qua rồi đột ngột dừng lại:

— Tôi thấy cậu hôm nay. Ness.

Chỉ vậy thôi.
Nhưng Ness phải mất vài giây để nhận ra mình... đang mỉm cười.

Một nụ cười thật. Không gượng gạo.
Không cần để ai vui lòng hay để giữ một vị trí bên cạnh ai.

 —Cảm ơn.


---
Đêm đó, Ness ngồi tựa đầu giường, nhớ lại cái cảm giác hưng phấn còn vương vấn từ buổi tập lúc sáng, cậu mở điện thoại, vào mục ghi chú.

Gõ một dòng:

 "Nếu một ngày nào đó, tôi tỏa sáng – tôi muốn là vì mình đã từng chịu bóng tối, chứ không phải vì tôi phải chứng minh gì với hắn."


---
Sáng hôm sau, Ness bước vào sân sớm.

Không để đưa khăn cho ai.
Không để làm gì cho bất kỳ ai.

Cậu chỉ đứng ở giữa sân, nhìn ánh nắng đầu ngày tràn xuống mặt cỏ.

Và lần đầu tiên, cậu hít thở như một cầu thủ tự do.
Không sợ mất ai.
Không cần được khen.

Chỉ để đá.
Và tồn tại — với cái tên thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro