Chapter 1: Chào mừng tới buồng trú ẩn (1)

Bảng hiệu neon nhấp nháy rực sáng trong đêm, trên bảng đan xen những từ ngữ nửa Anh, nửa một ngôn ngữ nước ngoài kì lạ mà Isagi không thể hiểu được. Ít ra cậu đọc hiểu được mấy chữ tiếng Anh.

Cái bảng được treo lủng lẳng trên mái hiên của một quán bar nhỏ buồn tẻ, nằm lọt thỏm giữa một con phố vắng vẻ, bao quanh bởi những chiếc xe và đám đông người qua lại. Bất cứ ai còn tỉnh táo sẽ không đi lang thang trên con phố nhỏ tăm tối này, nơi luôn tiềm tàng những tên tội phạm rình rập lẩn trốn trong bóng đêm, sẵn sàng lao ra và tặng cho tên ngốc đi lại ở đây 1 nhát dạo sắc nhọn, không kẻ nào đủ ngu để đi lảng vảng chỗ này nếu họ muốn giữ cái mạng của mình. Nhưng Isagi Yoichi lại là 1 kẻ ngốc. Cậu thực chất chỉ đi qua phía bên này của khu phố vì cậu bị lạc. Bây giờ cậu định tìm ai đó sống ở 1 ngôi nhà địa phương để hỏi đường về Tokyo, cậu cần phải trở về nhà nhanh chóng.

Isagi nhớ rằng có 1 kẻ đã bám đuôi cậu trên suốt quãng đường. Cậu vốn định chạy trốn cắt đuôi kẻ biến thái đó nhưng rồi cậu lại ngu ngốc để bản thân bị lạc ở cái nơi này. Và bằng cách nào đó, cậu càng ngày càng đi lạc xa hơn. Bóng tối đã bao trùm cả khu vực và điện thoại của cậu thì không thể giúp cậu giải quyết được vấn đề gì nữa vì thời lượng pin chỉ còn 1%. Mà cậu cũng không muốn bật nó lên trong trường hợp ai đó theo dõi vị trí của cậu qua cái điện thoại. Vì vậy, cậu tắt nguồn và cứ giữ nó trong túi quần của mình để an tâm hơn.

Quán bar này là sự lựa chọn sáng suốt nhất của Isagi; cậu bước vào, thở hổn hển, kì vọng bản thân sẽ không chịu nổi mùi rượu quá nồng và mùi người của những kẻ say khướt vì hơi men. Nhưng trước sự sửng sốt của cậu, chỉ có mùi rượu không quá mạnh xộc lên mũi, và không có đánh nhau hay một đám đông huyên náo đang nói chuyện sôi nổi. Cậu không quen thuộc với các quán bar, vì cậu chưa bao giờ thực sự thấy có hứng thú với bất kỳ quán nào để mà đi thử. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ghé thăm một quán bar, Rin và cậu không hòa đồng cho lắm, cả 2 không thích những nơi quá náo nhiệt như này. Thêm vào đó, cậu không thích rượu.

Khá lưỡng lự nhưng bởi vì quán rượu này không mang cái vẻ đáng sợ như quang cảnh bên ngoài, Isagi quyết định tiến tới chỗ  bartender (người pha chế). Vì ông ta trông rất hăm dọa và không mang ý chào đón nên cậu quyết định hỏi một trong những người khách có vẻ vẫn còn tỉnh táo ở chiếc ghế dài phía xa.

"Uhm, xin chào." Isagi nói cộc lốc. "Tôi có thể hỏi đường quanh đây không? Tôi không đi quen khu này và tôi đã bị lạc."

"Nhóc có đủ tuổi hợp pháp để vào đây không vậy? Trông nhóc như thể một đứa học sinh cấp 2 nên ở nhà học bài vậy". Tên khách nói nhỏ.

Isagi cảm thấy hơi bực bực, "Vâng. Tôi đủ tuổi... Uh, cảm ơn, tôi đoán vậy. " chẳng để làm gì cả. Cậu thậm chí còn không thấp so với tuổi của mình, và thật tệ khi mọi người nghĩ như vậy vì khuôn mặt baby của Isagi.

"Cha mẹ của cậu nên quản cậu tốt hơn là để cậu vào quán bar ở tuổi này." Tên khách say rượu nói thêm.

Ông chẳng có quyền gì mà nói về cha mẹ tôi như vậy. Isagi cố gắng không lườm nguýt với tên say rượu. Isagi chỉ có thể thở dài, ngay từ đầu cậu vốn đã không nên hỏi. Dù sao thì, cậu tiếp tục di chuyển tới gần một người trông có vẻ ổn hơn trong quán. Chà, người đàn ông đang lau dọn cốc chén và đứng sau quầy rượu. Có lẽ là người phục vụ.

"Xin chào, một lần nữa, xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng tôi cần phải về nhà càng sớm càng tốt. Tôi thực sự không có bất cứ thứ gì trên người để làm bằng chứng. Tôi có thể yêu cầu giúp đỡ không? " Cậu nói hơi vội vàng, liên tục chỏ ngón tay cái ra ngoài cửa ra vào. Cậu cố gắng giải thích với người phục vụ nhưng có vẻ như mọi người đều đang ngồi trên bàn của họ, tận hưởng ly cocktail và đều quay đầu về phía cậu, đôi lúc ném cho cậu vài cái nhìn lạnh thấu xương. Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong quán bar khiến họ trông giống như những con mèo hoang với đôi mắt giết người sẵn sàng vồ lấy cậu.

Cậu có hiểu lầm chỗ nào không? Đây có phải là vùng đất của lũ động vật hoang dã hơn là một quán bar?

"Cậu trai, nơi đây không phải nơi để bị lạc, đây là một quán bar. Chúng tôi phục vụ đồ uống tại đây và không cung cấp dịch vụ đường dây nóng." Người đàn ông nói với một giọng cộc cằn.

"Uh... Tôi thực sự cần trở lại càng sớm càng tốt. Bây giờ tôi không đem nhiều thứ trên người, điện thoại của tôi thì sắp hết pin tới nơi rồi. Làm ơn, làm ơn, tôi nợ ông một ân huệ, chỉ một lần này thôi được không? " Cậu đã hết hy vọng. Những lời nói thoát khỏi miệng cậu đầy vội vã và tuyệt vọng, cậu không muốn bị mắc kẹt và ngủ trong một con hẻm cụt nào đó đầy rác và bụi bẩn, và có khả năng bị đâm bởi một tên trộm nào đó thèm khát không thứ gì ngoài chiếc điện thoại hết pin của cậu— một viễn ảnh không được đẹp cho lắm.

"Nghe này nhóc, ta thậm chí không biết liệu có phải cậu đang có mưu đồ gì hay cậu thực sự không biết mình đang ở đâu. Ta khuyên cậu nên nói chuyện với Kaiser, cậu ấy biết đường quanh đây." Người đàn ông đang lau bình lắc cocktail, và Isagi không thể không liếc nhìn bắp tay đẹp của ông ta khi nó cứ lấp ló nhô ra khỏi ống tay áo sơ mi.

Có lẽ cậu cần cái gì đấy để uống thật. Thêm vào đó, cậu không nhất thiết phải lo sợ trách nhiệm với bất kỳ cám dỗ nào khi cậu đã dấn thấn vào toàn bộ sự mơ hồ này. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc từ nãy đến giờ đột nhiên dâng lên một cơn khát không biết từ đâu mà ra. Và cậu chợt nhớ ra mình cần phải trả lời người phục vụ.

"Tôi, ừm... cảm ơn. Tuy nhiên, ông có biết anh ấy ở đâu không? Tôi thực sự, thực sự, thực sự cần phải quay lại ngay bây giờ. Đây là một trường hợp khẩn cấp."

Anh chàng Kaiser này có thể đã ở đâu đó ở phía bên kia đất nước chứ không phải quanh đây vào thời điểm này. Điều này là khẩn cấp.

"Ta chưa gặp cậu ấy chút nào hôm nay, có lẽ nhóc có thể đợi đến ngày mai." Người pha chế rượu có vẻ như đang không hợp tác và không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa dựa vào cái giọng điệu ngập ngừng, né tránh của ông ta.

Chắc chắn đây không phải là một người thân thiện. Ông ta trông như thể sẽ giáng một đòn vào gáy một gã nào đó nếu gã dám trả lời sai ý ông.

Isagi rít lên, anh không còn thời gian để lãng phí nữa. "Một người bạn khác của anh ta có—"

Cậu bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn vì xung quanh đây không có ai cậu thân quen. Không ai có thể cảm nhận sự cấp bách giống như cậu. Thêm vào đó, cậu đang con mẹ nó một thân một mình ở một địa điểm có -Chúa-mới biết, trông như cảnh được cắt ra từ một bộ phim kinh dị.

Chưa kể đến những ánh nhìn chết chóc ném về phía cậu khiến Isagi chỉ muốn tè ra giữa quán bar. Cậu chỉ muốn biến khỏi nơi đây và trở về nhà.

Mẹ kiếp. Cậu nhớ Rin, đặc biệt là vào những lúc như thế này.Mẹ nó nữa, cậu nên ở bên Rin ngay bây giờ, thoải mái nằm trên chiếc ghế dài của bất kỳ ai đó, âu yếm. Có thể chia sẻ một bồn kem trong khi xem một bộ phim nào đó - vì có lẽ trong tưởng tượng của cậu, thì nơi ấy hẳn cũng đang nhập nhoạng tối rồi. Nhưng ý nghĩ đó không làm cậu giảm đi lo âu và bớt phần nào sự sợ hãi đang chạy dọc dây thần kinh cậu.

Người phục vụ đột ngột lên tiếng. "Không, chẳng có ai ở đây đâu, và nếu bây giờ nhóc không gọi món gì đó thì ta xin phép tiếp tục công việc."

Ông ta thực sự để Isagi lại trong sự mơ hồ của riêng cậu rồi đi đến căn phòng nhỏ phía sau quầy bar. Mặc dù trước khi người đàn ông ấy biến mất, Isagi đã thoáng thấy một bảng tên nhỏ mà ông ta đã ghim trên ngực. Chà, Isagi không nhìn thứ gì bắt mắt hơn cái tên của mình. Tât nhiên. Cậu thực sự cần phải kiểm soát bản thân.

Bảng tên đề hai chữ, Noel Noa. Khá dễ đọc vì nó chỉ có một vài âm tiết và cậu hiểu một chút về cách phát âm những từ nhanh mà không cần phần đệm trong từ. Với điều này, cậu nên cảm ơn Rin vì đã dạy cậu.

"Tìm ra em rồi."

—? Ai cơ?

Tất cả máu của cậu dường như muốn rời khỏi cơ thể khi giọng nói trầm đục kia len lỏi vào sâu trong tai cậu, khát khao yêu cầu cậu lắng nghe. Âm điệu xa lạ theo kiểu của một người ngoại quốc và nằng nặng âm tiết.

Đợi đã... chúng bắt được cậu rồi sao? Nhưng đây là một giọng nói hoàn toàn mới mà cậu chưa từng nghe trước đây. Có phải ông chủ của chúng bằng cách nào đó đã thuê một người khác để theo dõi cậu?

Cậu quay lưng lại với giọng nói kia vì cậu sợ nếu quay đầu lại nhìn thì có lẽ cậu sẽ đụng mặt những kẻ liên tục đòi những đồng tiền mà cậu chưa bao giờ sở hữu.

"Anh là ai?"

"Tôi vừa thấy chiếc đuôi nhỏ nào đó ngoe nguẩy khi chạy trốn." Hắn cất giọng lãnh đạm, hững hờ. "Sau đó tôi thấy tò mò nên đã đi theo em."

Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, thật nhanh và nó đang cố gắng siết chặt hơi thở của cậu cùng với những nhịp đập của nó. Cậu lo sợ bản thân có thể bất thình lình trở thành một mớ hỗn độn run rẩy, càng không ngừng nghĩ đến việc bị đòi nợ dí súng vào đầu. Cậu sẽ chết trong nháy mắt. Và không ai có thể cứu cậu cũng như không quan tâm đủ nếu cơ thể cậu rơi xuống đất, vô hồn. Những khách hàng khác sẽ không làm vậy và người phục vụ có thể sẽ ra lệnh vứt xác cậu dọc theo một con hẻm vắng vẻ nào đó. Chết tiệt!

"Ngừng bám đuôi tôi đi vì Chúa. Tôi liên tục nói với anh và bạn bè của anh rằng tôi không giữ nó— cái quái g..."

Chàng trai nọ tiến lên một bước, và bây giờ họ chỉ cách nhau một sải tay. Chàng trai giơ tay chạm vào cậu và xoay cậu lại để Isagi đối mặt với hắn ta.

Tên này là ai? Đó là những gì vụt qua tâm trí cậu. Hắn chắc chắn không giống như một trong những kẻ ngốc luôn đi theo cậu bất cứ khi nào cậu đi ra ngoài. Sau đó nét mặt cậu không kìm nổi sự kích động nữa.

"Đừng động vào tôi, tôi không biết anh." Isagi rít lên.

"Vậy thì tôi cho rằng giới thiệu bản thân mình trước mới là phải lẽ nhỉ?" Chàng trai nghiêng nghiêng đầu rồi nhếch khóe miệng thành một nụ cười. Rõ ràng là đang soi xét và đánh giá Isagi mà không chút xấu hổ.

Hắn cố gắng sờ soạng phần thân trên của mình để tìm bảng tên, một người như Noel Noa phải biết tên kẻ này, hoặc ít nhất là một dấu hiệu nhận dạng để Noel biết liệu tên này có phải là một trong những nhân viên trong quán bar này hay không. Nhưng không có bất kỳ thứ gì cả.Khi cơ thể của chàng trai được chiếu rọi bằng một tia sáng, ánh mắt cậu đánh dần xuống để thấy cơ thể cùng với quần áo của hắn, trang phục bó sát với áo sơ mi cài khuy mà các nút được tháo ra, và ống tay áo không bỏ chút nỗ lực nào để che giấu cánh tay săn chắc của người kia— và ồ, cái hình xăm màu mực đen rõ ràng kia, nó dài, Isagi nhận xét. Nó chảy xuống từ cánh tay, có lẽ là từ bả vai— xuống mu bàn tay. Đó là một bông hồng có gai, cậu phải cắn môi để không buột miệng nói rằng trông nó mới rẻ tiền và nhàm chán làm sao, để ít nhất là có thể cứu bản thân khỏi sự đụng chạm thô lỗ mà cậu đã nhận được trước đó.

Hắn trông rất tự tin, tự tin tới mức trên người hắn toát ra vẻ uy quyền. Giống như hắn ta biết mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn vậy, và người như hắn sẽ không mảy may ban dù chỉ một ánh mắt của mình cho bất kì ai không làm hắn thấy hứng thú. Điều đó khiến Isagi muốn nghiến răng, rồi kết luận rằng cậu đã ghét hắn ta rồi. Những kẻ kênh kiệu như anh ta khiến cậu gai mắt.

"Tôi đếch quan tâm tên của anh là gì. Tôi muốn anh bỏ tay ra khỏi người tôi, tên quấy rối! " Cậu trừng mắt, vòng tay quanh người, cậu cảm thấy rất khó chịu ở đây và đang cố hết sức để giữ những lí trí còn sót lại.

"Tôi là Kaiser. Micheal Kaiser. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu em gọi tôi là daddy ở trên giường." Sau đó, anh ta vuốt môi Isagi và nắm lấy cằm cậu, dùng lực kéo Isagi về phía hắn. Bàn tay rảnh rỗi của cậu ngay lập tức bị hắn nắm chặt để ngăn cậu thoát ra.

Tên này này đang sủa cái đ** gì vậy? Có phải hắn ta bị chập mạch hay có con ốc vít nào bị lỏng trong đầu không? Vì bình thường không ai lại ôm ấp một người xa lạ ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên cả. Có lẽ việc cậu bước vào quán bar này là sai. Lẽ ra cậu nên đợi Rin— hoặc một trong những người bạn của anh theo dõi GPS để tìm cậu, nhưng cậu lại chọn không làm như thế.

Isagi khua tay, mắt tìm kiếm những khách hàng có nhã ý giúp đỡ khi nhận thấy sự khó chịu của cậu, hoặc ít nhất là quan tâm đến người cậu.

"Ngh. Mẹ kiếp! Tránh xa tôi ra! Bỏ tôi ra, cho tôi đi!"

Trước sự kinh hoàng của cậu, không có ai cố gắng đứng ra bảo vệ cậu khỏi bị quấy rối như thế này, vẫn đang trong thế giới của riêng họ uống rượu. Thảm hại. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi không đủ mạnh để đẩy hắn ra.

"Mình thân thiết thế này cơ mà? Tôi đã nói với em tên của tôi." Kaiser có cả gan để bĩu môi.

"Như tôi đã nói, tôi không quan tâm - tôi muốn anh bỏ tay khỏi tôi. Đừng xâm phạm không gian cá nhân của tôi nữa, đồ khốn. Không thì tôi sẽ gọi cảnh sát." Isagi cố gắng một lần nữa, nhưng Kaiser giữ cậu quá chặt, và hắn thậm chí còn siết chặt hơn sau khi nghe lời nhận xét kiên quyết của cậu.

Mặt của họ chỉ cách vài centimet, và Isagi thoát ra, ngay lập tức lao tới tung một cú đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kaiser. Cậu muốn nhìn thấy nó bị bầm tím, cho đáng đời hắn dám đụng vào cậu mà chưa được cho phép. Nắm đấm của cậu bị làm chệch hướng bởi lòng bàn tay của Kaiser khi hắn bắt lấy nó, đôi mắt hắn nhìn xuống cậu với vẻ ranh mãnh.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy? Định phá tan cái bar này à? Chết tiệt, Kaiser... chúng ta đã nói về điều này trước đây rồi phải không?" Noa-người-điềm-tĩnh tỏ ra tức giận sau khi chứng kiến ​​​​cuộc cãi vã nhỏ của họ. "Biến đi, muốn giết nhau thế nào cũng được nhưng đừng làm điều này trước mặt những khách hàng khác nữa."

Meh. Bọn họ còn không đủ quan tâm để ngăn cản, điều gì đã khiến Noa nghĩ rằng họ sẽ đột nhiên phàn nàn về việc này? Việc mấy người trong quán bar này coi chuyện đánh nhau như thể đây là chuyện thường tình, nói lên rất nhiều điều. Noa có lẽ là người duy nhất cố gắng giữ kín mọi việc.

Bỗng Isagi chợt nhận ra đây là Kaiser, người mà Noa đã đề cập trước đó.

"Đây chính là anh ta sao? Người được cho là sẽ giúp mình? Ồ thế thì tốt nhất hắn nên tự đi đụ bản thân đi. Tên khốn kiếp."

"Này, này, cẩn thận miệng của mình khi nói những lời khiếm nhã như thế. Chẳng phải chúng ta vừa mới hòa hợp đến thế sao?" Kaiser châm biếm, khoe răng với nụ cười toe toét. Như thể hắn đang tận hưởng cách Isagi chống trả bằng những lời chế nhạo của mình.

Isagi tránh một cú chạm đáng sợ khác của Kaiser và đẩy vai anh ta một cách hơi quá thô bạo kèm theo một cái lườm. Kaiser lùi lại với hai tay giơ ra trước mặt như thể chịu thua. Nếu cậu đang rất mong chờ điều gì có thể giúp cậu thoát khỏi tình huống này, thì cậu quyết chọn điều tệ nhất.

Cậu quay lưng lại với cả Kaiser và Noa để chạy khỏi quán bar càng nhanh càng tốt, cậu không muốn dính dáng với bất kỳ ai trong số họ nữa—chủ yếu là Kaiser vì anh ta là một kẻ khó chịu đối với cậu. Và cậu muốn rũ bỏ sự khó chịu này khỏi tâm trí. Điều cậu cần tập trung nhiều hơn lúc này là tìm cách mượn xe của ai đó. Nếu ai đó cho cậu quá giang, họ sẽ biết thả cậu ở gần Tokyo.

Tình thế thay đổi rồi, kệ mẹ Kaiser và sự giúp đỡ của hắn vì giờ cậu đã hình thành một kế hoạch khác trong đầu.

"Tôi thà chết còn hơn kết thân với anh."

Cậu thậm chí không nghe thấy Noa gọi to tên cậu và Kaiser lẩm bẩm cái gì đó một mình khi cậu rời đi.

-----------------------------------------------------

"Thôi nào Isagi, trả lời điện thoại của cậu đi, chết tiệt!". Rin phun ra mấy câu chửi thề, liên tục.

Anh đi đi lại lại trong phòng khách của Isagi không ngừng nghỉ, bấm đi bấm lại các phím cảm ứng trên điện thoại để quay số của Isagi. Anh thậm chí còn gọi cho người bạn thân nhất của Isagi, Bachira, đến và hỏi cậu ta lần cuối cùng Isagi nói chuyện với cậu ta là khi nào hoặc liệu Isagi có bao giờ nói điều gì đó với cậu ta mà cậu không muốn Rin biết hay không. Giống như kiểu mật mã bạn thân, Rin không có bất kỳ manh mối nào về nó.

Lần này anh đã tuyệt vọng. Anh cần thêm thông tin nên tất nhiên, anh ấy sẽ tìm đến người hiểu rõ Isagi nhất, chỉ sau anh mà thôi.

Anh lo lắng cho Isagi, người mà anh đã cố gắng liên lạc hàng giờ liền. Người vừa biến mất sáng nay mà không có bất kỳ lời tạm biệt hay một mảnh giấy nhắn nào để cho biết cậu sẽ đi đâu. Vẫn không có phản hồi hay bất cứ điều gì, bất kỳ dấu hiệu nào ít nhất nói rằng cậu vẫn an toàn và điều này đã bắt đầu gặm nhấm từng thớ thịt trên cơ thể anh chút một, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. Anh không còn lựa chọn nào khác để chọn.

"Rin... bình tĩnh chút đã. Có phải hai người đã cãi nhau về việc gì đó trong vài ngày qua không? Có lẽ cậu ấy đã tức giận?". Bây giờ Bachira đang ngồi phịch ở trường kỷ, cố gắng liệt kê bất kỳ lý do nào có thể giải thích tại sao Isagi lại quyết định không về nhà.

Đó có thể là một lý do chính đáng, nếu họ thực sự cãi nhau. Nhưng ngay cả sau khi vắt óc suy nghĩ về những lần Isagi khó chịu với anh, anh vẫn không có kết quả. Vì những lần ấy chẳng phải họ cãi nhau về cái to tát hay nghiêm trọng, chỉ có một lần anh trêu chọc cậu một chút khi anh ấy nói đùa về sở thích xem phim của Isagi nhạt nhẽo như thế nào.

"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi tên ngốc đó chỉ biết quanh quẩn ở Tokyo? Và không. Chúng tôi không đánh nhau hay cãi nhau." Anh lý luận.

"Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ đi mà không nói gì?" Bachira dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ mênh mông của mình, giờ đây hai chân của cậu dang rộng và khuỷu tay chống lên cằm khi cậu úp mặt vào hai tay mình để suy nghĩ.

"Tôi không biết! Tôi hỏi được cậu ấy ngay bây giờ thì tôi đã hỏi rồi!" Rin muốn ném điện thoại của mình đi. Vẫn là tiếng tổng đài viên báo máy đang bận.

Và bây giờ anh cũng bắt đầu thấy khó chịu với Bachira, với những câu hỏi tu từ vô nghĩa của cậu ta như thể mấy câu đó sẽ giúp ích được gì ấy. Anh đánh giá cao sự sẵn lòng giúp đỡ của cậu ta ngay khi nhận được tin, và cậu ta là người đã chỉ định một nhóm tìm kiếm sau khi liên lạc với cảnh sát khi Rin vẫn còn run và không thể đối mặt với các sĩ quan một cách đàng hoàng để khai báo.

Tuy nhiên, Rin không muốn chỉ dựa dẫm vào cảnh sát, vì lúc này cảnh sát chỉ có thể tìm kiếm xung quanh Tokyo mà thôi. Và anh đã chọn làm một việc dễ dàng hơn, đó là cứ mỗi phút lại gọi cho một liên hệ của Isagi.

"Tại sao số máy vẫn đang bận? Cậu ấy đã tắt điện thoại của mình ư? Lẽ ra tôi không nên để cậu ấy quay lại cửa hàng đồ chơi mà chúng hay để mắt tới." Anh lầm bầm những từ cuối cùng, lông mày nhíu lại trong sự thất vọng khi anh nắm chặt điện thoại trước khi để nó treo bên cạnh.

Có lẽ sau này anh không nên để cậu ra ngoài nữa.

"Hoặc cậu ấy chạy trốn khỏi anh chăng."

Rin giận dữ giận dữ, phớt lờ những lời của Bachira. "Tôi thề tôi sẽ giết Isagi khi cậu ấy dám lộ diện trước cửa nhà."

"Tôi cũng muốn thấy cậu làm thế lắm ý, Rin-chan ah. Anh quá cưng chiều cậu ấy, anh thậm chí còn không dám động đến một sợi tóc của cậu ấy." Bachira cười khúc khích. "Kể cả tôi cũng vậy."

Anh sẽ không thừa nhận điều đó, mặc dù những lời của Bachira đã an ủi anh một chút như thể Isagi chỉ đi ra ngoài một cách bình thường như bao ngày khác và rồi cậu sẽ quay về trước bữa tối. Đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi, và Rin không biết liệu anh thích sự thoải mái mà nó mang lại cho anh hay anh ấy chỉ muốn gặp lại Isagi một cách tuyệt vọng. Trái tim anh lại đập vì cả hai lí do này.

"Không, đừng mơ." Rin ném cho Bachira một cái lườm, cái thậm chí còn làm Rin ngạc nhiên vì nó không ngoa ngoắt như mọi khi. "Tôi sẽ khiến cậu ấy phải hiểu là trong tương lai đừng có làm tôi sợ như thế này nữa."

"Hừm, có thể điện thoại cậu ấy hết pin hay gì đó, hy vọng Isagi đang ở đâu đó gần cửa hàng tiện lợi để sạc pin và gọi lại cho chúng ta sau." Bachira cố gắng tỏ ra bình tĩnh và không để bản thân khuất phục trước nỗi sợ hãi, nếu không cậu và Rin sẽ không thể giữ vững bản thân. Không ai trong hai người muốn thấy một trong hai người họ gục ngã, nhất là khi họ không biết gì về vị trí và tình trạng của Isagi.

"Chắc chắn rồi, nếu cậu ấy vẫn còn đủ tiền nhưng tôi nghi ngờ điều đó vì cậu ấy để ví của mình ở đây." Rin chỉ vào ngăn kéo trên cùng bên trái gần tủ TV, và có một chiếc ví in hình mèo sờn cũ nằm trên đó. "Đó là lý do tại sao cách tốt nhất của chúng ta cần làm là gọi điện liên tục cho cậu ấy, nhưng mẹ kiếp! Tên khốn này không chịu trả lời."

Đôi mắt của Bachira trở nên u ám, năng lượng tích cực trước đó của cậu ta đã bị hút cạn một cách nhanh chóng. "Chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ cần chờ cập nhật của cảnh sát? Nhưng đã nhiều giờ rồi, nếu họ nói với chúng ta rằng cậu ấy...". Bachira sụp đổ.

"Nói đi, Bachira. Tao thách mày." Rin gầm gừ, giọng anh mỏng nhưng trầm, âm ỉ sự tức giận. Đôi mắt sắc lẹm khi anh kiểm tra xem liệu Bachira có dám để tiếp tục lời nói của mình.

"Cậu ấy sẽ về sớm thôi, tôi biết mà." Quá mềm yếu, nhưng có lẽ Bachira đã nhầm về việc bản thân cậu là người mềm yếu. Bachira là một kẻ ngốc, đã bị chấn động và bị đánh tơi tả sau khi bị dồn vào chân tường mà không có lối thoát nào trước mắt. Và Bachira thật yếu đuối khi cố gắng nghĩ về cái điều có thể sẽ xảy ra đó, lại còn gần như buột miệng nói ra trước mặt Rin. Dù vậy, Bachira vẫn là bạn của Isagi. Tất nhiên, cậu có quyền lo lắng cho bạn mình, và Rin có thể tôn trọng điều đó. Bachira chỉ biết cười khổ, không dám nhìn vào mắt Rin nên đành nhắm mắt lại.

"Đôi khi anh đáng sợ lắm đấy, anh biết mà. Y hệt như Kunigami mấy lúc cậu ta chơi nghiêm túc và trở nên cạnh tranh. Tôi luôn tự hỏi không biết Isagi đã nhìn thấy gì—À! Phải rồi, Kunigami!! Isagi đã nhắc đến cậu ta với tôi!" Dường như có điều gì đó kích thích Bachira, người vội vàng đứng dậy để nắm lấy vai Rin. Và theo lẽ dĩ nhiên, làm Rin giật mình.

"Ai?" Anh đặt câu hỏi, Isagi chưa bao giờ đề cập đến cái tên đó với anh trước đây.

"Ồ, anh không biết cậu ta sao? Cậu ra là một trong những người đầu tiên chúng tôi gặp. Thật ra là, tôi gặp. Nhưng câu chuyện dài lắm, nói chung là, chúng tôi đã gặp nhau và rất hợp tính nhau rồi trở thành bạn bè ngay lập tức. Chúng ta có thể thử hỏi cậu ta! Hoặc bạn trai của cậu ta. Anh ấy có thể biết điều gì đó." Bachira vui vẻ hơn bao giờ hết với đôi mắt mở to.

"Không nhất thiết phải làm thế đâu." Rin đảo mắt và đưa điện thoại của mình cho Bachira. "Đây, gọi cho cậu ta nếu cậu có số của hắn."

"Cái gì? Bạn trai? Đừng nói với tôi là anh ghen tị về điều đó nhé?" Khuôn mặt của Bachira nhăn nhó một cách táo bạo, nhướn mày về phía Rin trước khi anh ấy gõ những phím điện thoại.

Rin hít một hơi. "Lần chết tiệt cuối cùng, tôi không. "

"Ôi thôi đi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt của anh mà. Anh đừng có mà chối ~ Chỉ cần mời Isagi đi chơi khi cậu quay lại, nếu không anh sẽ chẳng có cơ hội nào khác để biến cậu ấy thành của anh đâu."

Hừ. Như thể anh sẽ nghe theo lời khuyên của cậu ta ấy. "Câm miệng và chỉ tập trung vào việc liên lạc với người tên đó đi. Chúng ta có một vấn đề quan trọng hơn trước mắt, tôi sẽ nghĩ về điều đó sau."

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro