Chap 1 •ᴠᴇʀᴛʀᴀɢ

Có trách cũng phải trách bản thân em cố chấp, Yoichi em sai rồi, từ đầu đã sai, yêu một tệ bạc như hắn có đáng không em? Nhưng em nào hối hận..Em chưa từng cảm thấy hối hận khi đã gặp anh, thích anh và yêu anh. Cả đời này của em gặp được anh đã là mãn nguyện lắm rồi..

Isagi Yoichi và Seishiro Nagi là thanh mai trúc mã của nhau từ bé. Gia đình của hai người đều là bạn bè, đối tác thân thiết với nhau, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Khi mẹ mang thai em, hai gia đình đã hứa với nhau rằng khi hai đứa đủ tuổi sẽ cho làm đám cưới.
" Thằng bé này mai sau sẽ kháu khỉnh lắm đấy! "

" Dạ vâng chị "

" Thằng bé Nagi nhà chị mong em bé lắm, hôm nào cũng đòi sang đây chơi"

" Vậy tốt quá, mai sau nếu có duyên có khi hai đứa lại đến với sau đấy "

" Chốt nhá!! "

Thấm thoát đã 21 năm trôi qua, hiện giờ em đã 21 tuổi, trong tay em sở hữu một công ty lớn và một khối tài sản kếch xù. Từ khi lên cấp 2 em và hắn đã không còn gặp nhau nhiều nữa nhưng trong lòng em vẫn luôn mong nhớ một người đàn ông tên Seishiro Nagi. Hắn đã 23 tuổi và cũng đang nắm giữ một công ty không nhỏ do ông nội để lại và đang có nguy cơ phá sản.
Từ khi công ty có nguy cơ sắp phá sản, hắn luôn tăng ca và làm tới kiệt sức.
                          01:22
"Con về rồi à"

"Ừm.."

"Mày lại làm quá sức rồi chứ gì? Vô bếp ăn đi, tao chuẩn bị thức ăn cho mày rồi đấy"

"Cảm ơn mẹ.."

Những món ăn đơn giản nhưng ngon đến lạ thường, hắn từ từ ăn hết những món ăn trên bàn. Trên miệng còn dính chút cơm

"Ăn dính miệng kìa"

"Hừm.."

"Mày còn nhớ thằng bé Yoichi không? Thằng bé ngày trước hay chơi với mày á"

"Con nhớ, có gì không?"

"Có thì mẹ mới nói chứ.."

Cứ thế, một hợp đồng hôn nhân đã được sắp đặt. Sau vài ngày thì đám cưới đã được tổ chức. Người người vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi trẻ, trên mặt ai cũng là một nụ cười tươi tắn nhưng lại có một người đang mang vẻ mặt chán nản.

"Này Nagi, mày không vui sao? Hôm nay là đám cưới mày đó"

"...."

Không lâu sau thì đến đêm tân hôn, em đã chuẩn bị một bộ đồ khá gợi cảm để có được sự chú ý của hắn. Nhưng đáp lại với chỉ là một xô nước lạnh, hắn còn không thèm liếc nhìn em lấy một cái.

"Tôi sẽ ra ngoài ngủ"

Một câu thôi nhưng nó mang sát thương cực nặng đến với em. Em chỉ biết im lặng gật đầu và để hắn cầm chăn gối ra ngoài ngủ. Đêm tân hôn cứ thế trôi qua nhanh chóng mà không để lại chút lưu luyến gì.

                 7:30
"Anh dậy rồi à:3 em chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, toàn món anh thích thôii"

"Sao cậu biết tôi thích món gì?"

"Em hỏi mẹ với em còn nhớ một chút món ăn ngày trước anh thích ăn"

"Đừng cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ tôi nữa. Nó chỉ càng làm tôi thấy cậu thật kinh tởm, nên nhớ đây chỉ là một hợp đồng ngủ ngốc. Đừng làm phiền tôi"

"Dạ.."

Bữa sáng cứ nhĩ là sẽ ngọt ngào như bao cặp vợ chồng mới cưới nhưng không. Nó tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn chỉ ăn một chút rồi đã bỏ đi làm.

                 12:46
"Anh về chưa?"

"Hôm nay tôi không về"

"Dạ.."

Vậy là hôm nay em phải ăn một mình rồi..

Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm em vẫn mong đợi được hắn đáp trả lại tình yêu nhưng nào đơn giản vậy em ơi..em đâu ngờ hắn đã đem lòng thích một cô gái khác mà quên mất mình còn một người vợ bé nhỏ vẫn còn mong mỏi đợi chờ anh.
Một tin nhắn bỗng hiện lên trên điên thoại em:
"Tôi sẽ đi công tác tầm một tuần, đừng gọi cho tôi nếu không muốn chết."

___________________

Lần đầu viết nên văn phong và ý tưởng không được tốt nên mong mấy ní thông cảm aaa:<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro