Chap 4• ᴡɪɴᴢɪɢᴇʀ ʟɪᴄʜᴛsᴛʀᴀʜʟ

"Mà bác sĩ có nói cậu có vấn đề về tâm lý..tớ nghĩ cậu nên đi khám đó Yoichi..chúng ta cùng đi khám nhé?"

Bachira cầm tay em, em có thể cảm nhận được sự lo lắng trên mặt cậu ấy.

"Không sao đâu, tớ ổn mà"

Dù có nói thế nào thì em cũng không chịu đi khám, Bachira đành chịu thua trước sự cứng đầu của em. Cậu đành đưa em đơn thuốc và căn dặn em phải uống thuốc đúng giờ.

"Cậu mà không uống thuốc đúng giờ thì tôi sẽ giận cậu đó!!"

"Được rồi, tớ nhớ rồi mà"

Sau đó Bachira đã rủ em đi ăn chút rồi hẵng về nhưng em nhất quyết không chịu, em nằng nặc đòi cậu phải đưa em về.

"Cậu học thói cứng đầu từ bao giờ vậy Yoichii"

"Tớ không biết, cậu không đưa tớ về thì tớ không uống thuốc cho coi"

Bachira thở dài rồi cũng đành đưa em về, đến nhà cậu cũng không quên nhắc lại em một lần nữa về lịch uống thuốc. Em nở nụ cười rồi gật đầu đồng ý. Bachira cuối cùng cũng yên tâm và chào tạm biệt em. Bóng lưng nhỏ bé của em từ từ bước vô trong nhà, đâu ai biết rằng em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều trong suốt những năm qua. Em đặt mình lên chiếc ghế sofa rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Khi em tỉnh dậy cũng đã đến chiều tối, vì ở nhà cũng chán nên em đã có ý định là sẽ đi đến quán bar giải trí một chút. Em nhanh chóng lên nhà thay đồ rồi đi đến quán bar, nơi mà em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bước chân vào đó dù chỉ một lần.

 Cứ bước thẳng vào trong giống hệt thói quen mà không cần nghĩ ngợi. Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới. Đây là lần đầu em bước tới một nơi như này, có người uống không bỏ sót chẳng để lại dư giọt nào, nhìn bộ dạng thì em có thể chắc rằng thứ họ rót không thể là thứ ngọt ngào..Ngắm nghía xung quanh một vòng sau lần chợp mắt bị dập tắt. Không cách quá xa ánh đèn nơi em cho rằng phù hợp nhất, một ngụm quên hết màn đêm thì còn trái tim nào chưa muốn mở. Đặt xuống nhìn qua ly Dry Gin còn đang uống dở.

"Một người xinh như em..sao lại ở đây giờ này nhỉ?"

Bỗng một giọng nói cất lên nhưng em lại không để ý đến nó, em chỉ thất thần nhìn lại ngay cái Hublot bên tay trái.

"Tôi cá là em không đủ tỉnh táo để biết được giờ là nửa đêm"

Soạn sửa thêm em thả xuống cái túi xách hồi nãy vắt ngược lên vai, lỡ say đến thế miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc được tên ai. Đôi mắt màu xanh sậm chứa nỗi buồn sâu đậm. Lỡ đánh rơi vài viên thuốc mấy người bình thường nào đâu ngậm. Thật ra, em đã sớm biết bệnh tình của mình, em luôn giấu chuyện này và không nói với ai cả chỉ vì em không muốn ai phải để mọi người lo lắng chỉ vì một kẻ thảm hại như em. Người mình yêu còn không giữ được, thế thì em làm được gì cơ chứ? Em vẫn luôn nghĩ rằng là do bản thân em chưa đủ tốt nên hắn mới không yêu thương em. Dù đã say nhưng miệng em vẫn lẩm bẩm nhắc tên của hắn, em muốn hắn biết rằng em yêu hắn đến cỡ nào. Em có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần hắn yêu em. Chợt có một người đã đến và xóa tan bầu không khí u ám quanh em.

"Chào em, Anh hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn í. Vừa hay còn một chỗ trống cạnh em..Không biết là anh có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không?"

"Ừm.."

Khi mà đôi bên đã trải qua được những phút đầu cầm cự, chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở. Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dang dở. Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào, em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào. Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào? Như thể tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào..Ly rượu giờ đối với em cứ như điều ước đặt ở trước mặt, nuốt hết niềm cay đắng nuốt nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt. Những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi. Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi..

"Nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế, anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về. Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới, buồn đau chẳng giống men rượu em càng uống càng không cách gì vơi. Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa. Vẫn hãy cứ là mình vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia, lúc mặt trời lên khi bồ công anh khẽ chớm nở dại, ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại.."


------------------------------------------

Tính bỏ không viết nữa vì từ đầu viết cũng chỉ là do nhất thời thôi nma thấy cx lỡ viết r bỏ thì phí nên cố viết nốt cho xong r hẵng nghỉ=)) (nói thật thì cx là 1 phần do chán còn 9 phần thì là thấy mih viết như cl..) Dạo này hơi sạd nên cx chả có ý tưởng j nhiều, viết chap 4 này chủ yếu toàn lời bài hát của "Em không khóc" th, có j thì thông cảm vì ở chap 4 này bí qs, hứa hẹn chap 5 sẽ hông dựa dẫm vô nhạc nx..

Cuối lời thì là chúc Rin có một snvv nhaa<3 lớp du chụt chụttt




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro