LokiCharles ( funtime ) (1)
Tòa nhà Blue Lock chìm trong ánh đèn neon lạnh lẽo. Trên dãy hành lang trống vắng, mỗi căn phòng đều phản chiếu thứ ánh sáng xanh sắc nét, như đang thử thách mọi cầu thủ trẻ bằng cảm giác cô độc. Nhưng trong góc khuất của phòng nghỉ của huấn luyện viên đội Pháp - Julian Loki, sự yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi một giọng nói náo nhiệt.
- Loki, tôi nghĩ mình vừa nghĩ ra một kỹ thuật ghi bàn mà chắc chắn sẽ khiến cả thế giới chấn động!
Charles lao vào phòng tựa như chiếc tên lửa không người lái, cậu ta vừa ồn ào cũng chẳng thèm gõ cửa hay nói một câu, cánh cửa bật ra một cách không cần thiết. Đôi mắt cậu sáng rực, tràn đầy hứng thú giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.
Ngồi trên ghế, Loki khẽ thở dài có vẻ anh ấy đã quá quen với nó, liếc đôi mắt qua chỗ kẻ ồn ào kia, dường như chen lẫn vào sự bình tĩnh đó là một ánh cười nhẹ nhàng. Anh lên tiếng:
- Charles, cậu thậm chí không cần lý do để xông vào thế này, đúng không? ( Loki )
- Đương nhiên là không rồi! Vì tôi biết... cậu sẽ chẳng bao giờ giận tui đâu he ( Charles )
Cười nhẹ một tiếng, Charles cho dù quả thực rất nghịch ngợm đôi lúc mang theo cái vibe ngốc nghếch nhưng bản thân cậu biết, thậm chí rất rõ. Loki vẫn luôn dung túng cho sự nghịch ngợm của bản thân và quả thực là như vậy.
Câu dường như không thèm quan tâm đến lời " trách moc " của Loki mà ngồi phịch xuống giường, tay chống cằm, nhìn Loki với ánh mắt đầy thách thức.
- Nào, chẳng lẽ anh không muốn nghe ý tưởng vĩ đại của tôi sao?
Loki thoáng nghiêng đầu, vẻ mặt như đang cân nhắc giữa việc gạt bỏ cậu chàng lắm lời này hay để bản thân bị kéo vào sự hứng khởi ấy. Cuối cùng, anh chỉ khẽ đáp, giọng điềm đạm
- Tôi đoán là nếu không nghe, cậu sẽ làm ồn suốt đêm?
Charles bật cười, như thể câu trả lời đó chính là chiến thắng của cậu.
- Tôi sẽ không làm như vậy đâu mà~
- Được rồi, hãy lắng nghe thiên tài Chevalier đây sẽ nói cho anh nghe nè...
Loki tựa lưng vào ghế, đôi mắt nghiêm túc của anh dõi theo Charles đang nói huyên thuyên về một ý tưởng ghi bàn mới. Lời nói của Charles khá lộn xộn chẳng có miếng Logic nào là đúng trình tự cả, có vẻ trước đây Charles chẳng chịu học văn đâu. Nhưng...có lẽ chính sự nhiệt huyết ấy đã khiến Loki chẳng thể phớt lờ. Anh không trả lời ngay, chỉ để Charles nói hết, rồi nhẹ nhàng đan xen vài lời góp ý.
Có lẽ chính bản thân Loki cũng không nhận ra, anh đã luôn dung túng cho những phút giây ồn ào của Charles như thế này, còn Charles lại biết rất rõ và đắm chìm trong nó trong sự dung túng của Loki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro