Chap 15

Vương chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này.

Lúc bị va chạm xe, đầu gối của nó không may bị đập khá mạnh xuống mặt đường. Ban đầu Vương cũng cảm thấy không có gì quá lo ngại vì dù không có ai đỡ thì nó vẫn có thể đi cà nhắc được. Nhưng đến tầm chiều tối thì chân nó có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. Đầu gối sưng vù, tím xanh cả một mảng, đau nhức không thôi. Đến nỗi nó cảm thấy co chân lên còn khó chứ nói gì đến dậm chân bước đi. Nó thấy mình hỏng rồi, giờ thì còn làm được việc gì nữa!

May là hai cánh tay nó cũng đã khá hơn nhiều, không còn đau như lúc đầu nhưng cơn nhức nhối vẫn còn hiện hữu. Mỗi khi vô ý chạm vào đều như có nguồn điện chích thẳng vào dây thần kinh, chạy ngược lên đánh thẳng vào các tế bào não khiến cơ mặt vô thức co lại.

Thấy nó trông "què quặt" quá, thằng Thiên cũng không nỡ để nó động tay động chân vào việc gì. Một tay nó tự làm hết, từ nấu cơm đến hộ nó giặt giũ, Thiên đều tự nguyện. Vương thấy thế thì cảm động lắm, nó không nghĩ người bạn cùng phòng của nó thường ngày thì nghịch ngợm mà thấy bạn bè bị thương thì lại xoắn hết cả lên, còn tự vỗ ngực bảo – "Tao sẽ làm hết cho mày!". Vương nghe mà chỉ biết bật cười, chắc sau vụ này phải mời nó một bữa mới được!

"Vương ơi cậu tắm xong chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo tâm trí của nó quay ngược về thực tại. Nó biết là Lang đang chờ nó, vậy nên thằng nhỏ vội vàng tắm thật nhanh, nó bỏ quá nhiều thời gian trong này để ngồi suy nghĩ vu vơ rồi. Múc một chậu nước đổ ào từ đỉnh đầu xuống thân, nó cố giãn tay mình ra hết mức có thể để kéo chiếc khăn tắm xuống. Do chân đau nên thằng Vương không còn cách nào khác ngoài việc phải lấy một chiếc ghế để ngồi tắm thay vì đứng như mọi ngày. Và bạn Lang nhà ta đứng ngoài chờ, kiêm luôn nhiệm vụ cầm quần áo cho bạn Vương.

Nó chờ mãi mà Vương chưa ra, sợ bạn bị gì nên nó đứng ngoài thập thò lấp ló mãi. Nó thấy Vương đang chật vật với tay lấy chiếc khăn. Không một chút xấu hổ, thằng nhỏ liền mở toang cửa, khiến người ngồi trong được một phen giật thót.

"Này cậu làm tớ giật mình!"

"Xin lỗi, tớ lấy khăn xuống cho cậu nhé?" – Thằng Lang đưa tay ra sau tóc gãi gãi, nghiêng đầu hỏi.

"À, ừ! Cảm ơn cậu"

Nó với tay lấy chiếc khăn xuống rồi dúi vào tay Vương. Lúc này nó mới để ý, công nhận Vương trắng thật! Đặc biệt là phần ngực. Cơ thể cậu bạn trắng trắng, các khối cơ đều đều vừa đủ săn chắc để tôn lên hình thể nam tính nhưng lại không quá thô kệch. Mái tóc ngắn ướt nước, nhỏ từng giọt nặng trĩu rơi tí tách xuống bờ vai gầy, trượt trên xương quai xanh xinh đẹp.

Thằng Lang vô thức nuốt nước bọt. Tự dưng nó thấy xấu hổ quá, vội quay mặt đi chỗ khác. Vương thấy biểu hiện của nó bỗng có phần khác lạ thì gặng hỏi.

"Này, làm sao đấy?"

"Không có gì đâu. Quần áo của Vương này, tớ ra ngoài đợi" – Nói rồi nó dúi vào tay Vương, lật đật bước ra khỏi buồng tắm rồi đóng cửa lại.

Thằng Vương thấy bạn nó đang bình thường bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Bộ não nhỏ xinh của cậu thiếu gia từ trước đến nay chỉ giỏi tính toán bài vở chứ lại chẳng giỏi phân tích biểu hiện của người khác, nhất là còn với một người ít biểu đạt cảm xúc như Lang. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc Lang thấy trong này chật chội quá nên khó chịu, chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Khác với sự vô tư của người kia thì bên này có vẻ không ổn lắm. Lang đứng úp lưng vào cửa, dù sắc mặt không đổi nhưng nó có thể chắc chắn rằng hai tai mình đang đỏ lựng của lên, y như màu cà chua chín. Nó đưa tay áp lên ngực, tim đập nhanh quá, mạnh nữa, thứ cảm xúc này là gì đây? Nó chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên.

Từng tiếng nhịp tim đập liên hồi như đánh trống trong lồng ngực, gieo rắc vào tâm hồn ngây dại của cậu thanh niên trẻ tuổi một thứ cảm xúc khó gọi tên.

.

.

.

Thằng Lang quỳ một chân xuống để Vương leo lên lưng mình. .

Thực sự lúc đầu thằng Vương cảm thấy việc này không quá cần thiết vì nó đã có nạng rồi, cũng không cần người để giúp như lúc đầu. Mà nạng của nó trông cũng ra gì phết đấy chứ, là đồ của chị Ánh chạy đi mượn cho nó. Thằng Nhất cũng có khuyên nó là nên đi trạm xá khám thử xem, nhỡ đâu lại gãy chân thì khổ. Nhưng thằng Vương lại cảm thấy rất bình thường, chẳng cần phải đến bệnh viện làm gì cho mất công. Vì nếu là nó gãy chân thật thì chắc phải lăn đùng ngã ngửa ra rồi, chứ không bình thản được như bây giờ đâu.

Thằng nhỏ từng có "tiền án tiền sự" trèo cây hái khế mà gã gãy tay phải bó bột nên nó biết cái cảm giác xương gãy kinh khủng như thế nào, mỗi lần nhớ lại đều khiến nó rùng mình.

Nhưng dù là vậy, thằng Lang vẫn ngỏ ý rằng trừ khi bắt buộc phải ra ngoài thì nó muốn được cõng Vương. Mặc dù nó có phản đối nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh cún con của cậu bạn thì nó biết mình thua rồi, đành gật đầu đồng ý.

Cảm giác được nằm trên lưng Lang đúng là có chút khác lạ. Thường ngày đều là thằng Vương cõng trên lưng một con gấu to như con tịnh, đã quen với cảm giác đầu người kia dựa hẳn lên vai mình, lông tóc dụi vào cần cổ làm nó nhồn nhột. Mà lần này lạ quá, lần đầu tiên nó được Lang cõng, cảm giác cũng không quá tệ!

Tấm lưng của thanh niên dài rộng rắn chắc, thằng Vương xờ xờ nắn bóp hai bên vai cũng cảm nhận được sự rắn chắc. Dù nó cũng chỉ thấp hơn Lang có một chút nhưng hình thể thì đúng là có sự khác biệt đáng kể. Rõ ràng là bằng tuổi, chiều cao cũng chỉ chênh nhau 5cm, cùng ăn cơm mẹ nấu mà thằng Lang lại trông rõ là to con. Nếu nó xách một bao gạo 30kg lên nhẹ tênh thì chắc chắn cậu bạn của nó phải xách được ba bao.

Nhìn lại cơ thể có phần mảnh khảnh của mình, nó khẽ thở dài.

Lang thấy nó đột nhiên thở dài thì hỏi – "Vương sao thế? Đau ở đâu à?"

"Không có" – Vương lắc đầu – "Tớ chỉ cảm thấy đều là con trai mà trông tớ lại cứ không được to khỏe lắm, như Lang ấy. Buồn thật!"

Thằng Lang lúc này đã được bạn nó ngồi xuống giường. Nó nghiêng đầu, nhìn một lượt từ đầu đến chân Vương rồi hồn nhiên nói.

"Cậu cứ thế này là đẹp nhất rồi!"

Thằng Vương nghe thì phì cười – "Đanh nịnh tớ đấy à?"

Lang lắc đầu, mặt quay ngoắt đi chỗ khác. A! Tai nó lại đỏ lên rồi!

"Vương ơi!"

Bỗng một giọng nam từ bên ngoài hô to tên nó, hình như là thằng Quang quay lại rồi. Nó muốn đứng dậy để đi ra ngoài nhưng vừa cầm vào cái nạng, chưa kịp để nó phản ứng gì Lang đã lại quỳ xuống, bảo nó mau leo lên lưng mình. Nhưng thằng Vương không chịu, nó cũng biết xấu hổ chứ, huống hồ là bạn nó lại đang ở ngoài kia mà trông thấy cảnh nó "tàn" đến nỗi phải được cõng thì xấu hổ chết mất!

Nhưng bạn Lang vẫn giữ vững quan điểm, muốn Vương trèo lên lưng nó. Thằng Vương ậm ờ, nửa muốn nửa không.

"Vươnggggggggg" – Giọng hô bên ngoài ngày một lớn, Lang quay quả bảo – "Cậu muốn để bạn mình đứng chờ ngoài đó mãi sao?". Bất quá nó đành phải ngoan ngoãn để bạn Lang nhà ta cõng ra ngoài.

Thằng Quang đứng ngoài, bên cạnh nó là chiếc xe đạp của thằng Vương, có vẻ đã được sửa xong nên nó mang qua trả. Thằng nhỏ vừa le te lại gần thì trố mắt khi thấy thằng bạn mình đang được cõng ngay ngắn trên lưng. Mà sao cậu bạn cõng thằng Vương có vẻ trông được thân thiện lắm nhỉ?

"Xe sửa xong rồi à? Sao không để đấy, tao tự đi lấy được mà"

"Thôi đi ông, người ngợm như này mà còn đòi tự đi. Dù gì cũng là tại tao nên mày mới bị như này, thôi thì tôi lấy xe hộ bạn thì có làm sao"

Thằng Lang nghe được câu này thì khẽ nhíu mày, không phải là Vương tự ngã xe sao? Sao lại liên quan đến cái người trước mặt này?

"Ờ ờ, dù sao thì cũng cảm ơn nhiều nhá! Tiền nong gì lên trường rồi tao trả cho"

"Kệ đi, coi như tao hộ mày, không cần tính toán vậy đâu!"

"Thế sao được! Cứ để tao trả, mày biết tao không thích nợ nần ai mà!"

"Ờ, thế tùy mày. À, mai tao qua đón đi học nhá? Chứ chân mày như kia thì..."

Thằng Quang chưa kịp nói xong đã bị chặn họng.

"Không cần. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi"

Vương mở to mắt nhìn Lang, sao tự dưng trông nó lạ quá vậy?

Thằng Quang nhìn Lang, thấy người này cũng to cao, nhưng mặt mũi thì cứ hằm hằm. Suốt từ khi nó đến, cậu ta không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào nó khiến nó cũng phát run. Rồi còn đột nhiên chặn họng nó giữa chừng nữa chứ!

"Tôi tự đưa cậu ấy đi học được, không cần đến cậu" – Lang lạnh giọng.

"Cậu bạn này thật là, chúng tôi là bạn—" – Thằng Quang tiến lại gần định đụng vào người Vương thì nó liền lùi lại vài bước, có ý cự tuyệt.

"Nói xong rồi đúng không? Bọn tôi vào đây. Xe cứ dựng ở tường lát tôi tự mang vào. Còn giờ cậu về được rồi"

Nói rồi nó ngang nhiên quay ngoắt người đi, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của thằng Quang cùng vẻ mặt có phần bối rối của Vương.

Thằng Lang lại lần nữa đặt Vương ngồi xuống giường, nó lúc này mới lên tiếng.

"Từ nãy đến giờ trông Lang lạ lắm đấy nhé. Quang là bạn của tớ mà"

Thằng Lang đang bừng bừng sát khí, đột nhiên bị trách thì quay ngoắt, ngồi xuống giường ôm tay Vương nũng nịu.

"Thì tại vì cậu bị ngã, mà cậu ta biết mà cứ cười nên tớ ngứa mắt"

Thằng Vương ngớ người, còn có lý do này nữa hả? Nó cười cười xoa rối mang tóc xùa đang cọ vào tay mình.

"Tai nạn nhỏ thôi mà, cậu đừng lo!"

"Người kia là bạn cậu à?" – Lang hỏi.

"Ừ! Cậu ấy tên là Quang, bạn hồi cấp ba của tớ. Bọn tớ chơi với nhau cũng khá thân, còn cùng trường nữa. Nó tốt tính lắm! Hồi còn ở nhà tớ toàn trốn mẹ đi chơi với nó suốt đấy!" – Vương vừa nói vừa cười hì hì.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vương mà nó chỉ khẽ bĩu môi, nó là đang vui không nổi.

Đột nhiên nó thấy mình lạ lắm. Hết đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể Vương, rồi còn cảm thấy tức giận khi cậu bạn kia là người làm Vương đau, nhất là khi cậu ta vừa rồi còn có ý định chạm vào cậu ấy. Nó nghĩ đến những lời Vương kể về cậu bạn kia mà da đầu tê rần, cảm giác bứt rứt khó chịu không biết từ đâu trào ra khỏi lồng ngực.

Nó không muốn Vương quá thân thiết với người khác, nhất là còn với những người nó không biết. Lang chỉ muốn mình là số một của Vương thôi!

Khó chịu quá! Cảm xúc này là gì vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Iu ❤️(*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro