Chap 3

Thiên trố mắt nhìn đống đồ mà thằng Vương vác về. Nó hớn hở, mắt sáng rực lên, tíu tít chạy ra đỡ lấy túi đồ ăn rồi định mang vào phòng. Chợt nó khựng lại, như nhận ra điều bất thường. Thằng Thiên từ xoay đầu lại rồi một chốc, hai con mắt của nó như muốn lòi ra ngoài khi thấy thằng Lang – con quỷ vật vờ trong cái xóm này đang ngồi sau yên xe thằng Vương, nhìn như sắp ngủ gục đến nơi. Khóe môi Thiên giật giật, không nói nên lời, cái khung cảnh gì thế này?!

Thằng Lang thấy Vương dừng xe thì mắt nhắm mắt mở, lờ đờ xuống khỏi yên xe. Nó đi được hai bước thì chân nọ đá chân kia suýt ngã, thằng Vương thấy thế cũng phải hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Vương bất lực, cảm giác thằng này cứ như con ma đói ngủ, ngàn năm chưa được nhắm mặt. Nó thở hắt một cái rồi luồn tay, thành thục đưa được thằng Lang lên lưng mình. Lang có vẻ khá bất ngờ trước hành động của Vương nhưng cũng chỉ được vài giây, nó lại trở lại dáng vẻ lúc đầu, thoải mái dựa luôn vào lưng thằng Vương, để nó cõng mình vào phòng.

Không chỉ thằng Thiên, mà con Ngọc, chị Ánh với thằng Quốc cũng mắt chữ A mồm chữ O trước khung cảnh sặc mùi "tình tứ" của hai bạn trẻ.

"Này hai đứa kia chúng nó thân nhau từ lúc nào đấy?" – Con Ngọc không nhịn được quay qua hỏi thằng Thiên với thằng Quốc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng cái nhún vai "Không biết" của chúng nó. Thằng Thiên nghĩ thầm, tí phải kéo thằng Vương về tra khảo một trận mới được.

.

.

.

Chiều tối, mặt trời đang dần lặn xuống, cũng là lúc xóm trọ trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cả một xóm trọ rộ lên tiếng cười đùa, tiếng dầu mỡ bắn xèo xèo trên chảo hay tiếng nước xối rào rào trên sân. Thằng Thiên ngồi nhặt rau bên cạnh thằng Vương, hí hửng tận hưởng mùi thơm phức của trứng rán. Cứ ngỡ chỉ có hai đứa chúng nó hôm nay ăn sang thôi nhưng không, cả xóm hôm nay phòng nào xem chừng cũng có vẻ được một bữa ra trò phết.

Chị Ánh mua đâu được một hai khúc cá mang rán cho hội con Ngọc với con Linh ăn cùng, thằng Nhất thì có su su luộc với một ít thịt gà được cho. Nó bảo hôm trước nó giúp cô dạy anh văn của nó sửa mấy cái bóng điện cho nhà cô vì chồng cô đi vắng, để trả công thì cô cho nó ít đồ ăn, chứ nó làm gì có tiền mà mua thịt. Thế là sướng, thằng Phong được hưởng ké món thịt của cậu ta mà từ chiều cứ cười không ngớt, vừa tắm vừa trêu nhau với thằng Quốc suốt.

Quốc thì không may được như thằng Nhất, nó chỉ có ba cái bánh mì với ít cơm với lạc luộc thôi. Nhưng nó lại được thằng Vương với thằng Thiên gọi sang ăn cùng. Nên mới có cái khung cảnh Quốc thì ngồi nhặt rau cùng Thiên, còn thằng Lang thì ngồi dựa hẳn vào người Vương, cái tướng nhìn cứ lờ đà lờ đờ như ma trơi.

Thằng Quốc lúc đầu cũng được một phen hú hồn khi thấy thằng bạn cùng phòng của mình chịu ra ngoài, nó còn cứ tưởng thằng Lang bị mộng du. Thiên với Quốc nhìn nhau, rồi lại nhìn sang hai con người đang rán rán chiên chiên kia. Vương nói liến thoắng, nói không biết mệt, nói không ngừng nghỉ, còn thằng Lang bên cạnh thì im như hến, lâu lâu chỉ thấy nó gật gật mấy cái, và chỉ chờ có thế, bạn Vương nhà ta lại tiếp tục nói.

Ăn uống no nê xong, Lang còn được thằng Vương cõng về đặt giường đàng hoàng. Thằng Quốc đang bận rửa bát cùng thằng Thiên nên giờ chỉ có hai đứa nó trong phòng. Vương ngồi trên giường cạnh thằng Lang nằm, nó chống tay xuống cái giường gỡ cứng cứng, chỉ được lót bằng một tấm chiếu mỏng. Nó nhìn thằng Lang cười hì hì.

"Thấy sao, ra ngoài hít thở không khí có thích hơn ở trong bốn bức tường này không?"

Thằng Lang chăm chú nhìn nó, rồi cũng chỉ ậm ờ gật đầu, giọng nó hời hợt, nhả ra đúng một chữ "Vui". Vương có vẻ không mấy bận tâm về thái độ của nó, thằng nhóc thấy nó nói vui thì cũng tin là thật, cười rộn ràng bảo là ngày mai nó sẽ lại kéo thằng Lang ra ngoài tiếp, đến khi nào nó tự đi được thì thôi.

"Phiền phức thật" – Thằng Lang thầm nghĩ. Vương thấy Quốc về phòng thì cũng đi về với Thiên, chỉ chờ có vậy, Lang một phát kéo chăn trùm kín đầu, lim dim hai mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Thằng Quốc thấy một màn trước mặt thì chống hông khẽ thở dài, bạn cùng phòng kiểu này khó sống thật, nó muốn qua với Thiên. Nhưng cứ mãi bám theo người ta thì cũng kì, nên nó đành thôi. Quốc cũng kệ thằng Lang, nó tự lấy sách bút rồi ngồi học một mình như mọi ngày.

.

.

.

"Thằng Vương với thằng Lang vừa nãy nhìn như hai mẹ con í chị nhờ" – Con Ngọc cười cười, quay qua nói với chị Ánh. Chị nghe nó nói cũng chỉ gật gù, con Linh vừa lau sàn vừa đáp lại nó – "Công nhận".

"Thôi đi hai cô, hai cô học đi cho tôi nhờ. Chỉ hóng hớt là giỏi!" – Chị Ánh vừa cười vừa mắng yêu chúng nó. Ngọc với Linh nghe chị nhắc thì cũng chỉ hì hì cười, rồi lại quay qua ai làm việc của người nấy.

.

.

.

Vương ngáp ngắn ngáp dài, nó cảm thấy hai mắt mình như díu lại, không thể đọc nổi một chữ nào trên quyển sách nữa. Nó quay sang nhìn thằng Thiên đang gà gật trên giường, rồi lại nhìn lên đồng hồ, đã gần mười một giờ khuya rồi. Thằng Vương ngáp một cái dài, vươn vai rồi đi lại chỗ thằng Thiên gọi nó tỉnh táo lại để đi đánh răng rửa mặt.

Hai đứa chúng nó dắt díu nhau ra bồn nước, thằng Thiên vừa nãy mắt mũi còn lờ đờ mà giờ đã tỉnh như sáo. Nó lén lút trốn ra sau lưng thằng Vương rồi một phát dí đầu thẳng nhỏ xuống chậu nước. Vương bị tấn công bất ngờ, nó sặc nước rồi ho sặc sụa, thằng Thiên không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ. Vương nổi máu điên lên, nó cũng chẳng vừa, múc một gáo nước đầy rồi hất thẳng về phía thằng Thiên. Hai đứa, đêm hôm khuya khoắt, cả xóm đã tắt đèn đi ngủ, thế mà giờ vẫn còn có hai đứa dở hơi lấy nước nghịch nhau.

Không biết có phải do ầm ĩ quá không mà bác Thành từ trong nhà hét vọng ra đến tận bên ngoài sân – "Hai đứa kai có im cho người khác ngủ không! Đêm hôm rồi còn lôi nhau ra nghịch nước. Tiền nước chúng mày có trả nổi không mà nghịch hả?" – Thấy bác Thành cáu tiết, chúng nó cũng lén lút nhìn nhau rồi đứa này kéo đứa kia đi vào trong phòng.

Kì kèo mãi một lúc lâu mới chịu lên giường đi ngủ. Nhưng thằng Thiên giờ lại thấy không buồn ngủ nữa, mắt nó cứ mở thao láo nhìn lên trần cao, rồi nó quay sang khều khều thằng Vương – "Này, ngủ chưa?". Thằng Vương đang mơ màng, thấy nó hỏi thì giật mình, ú ớ bảo chưa.

Thằng Thiên lúc này lại ngồi phắt dậy, chống tay lên bụng Vương rồi lay lay người nó – "Đúng rồi! Này, mày thân với cái con ma trơi kia từ bao giờ đấy?". Ma trơi? À, hẳn là nó đang muốn nói đến thằng Lang. Nó ngáp một cái, uể oải trả lời thằng Thiên – "Đâu có, bọn tao làm gì đã thân nhau lắm".

"Gì? Chưa thân mà đèo nhau về? Chưa thân mà nó ngồi dựa hẳn vào người mày? Chưa thân mà mày cõng nó rồi bón cơm cho nó như con thế á?"

Thằng Thiên hỏi một lèo, làm nó cũng nhức nhức cái đầu. Nhưng rồi nó cũng nghĩ lại, ừ nhỉ, nó với Lang đâu có thân đến thế. Chúng nó mới chỉ gặp mày lời qua tiếng lại có vài ba lần, mà những lần ấy toàn nó nói chứ thằng Lang có mở mồm ra nói được câu nào tử tế, tròn nghĩa đâu. Hôm nay là buổi đầu tiên hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau một cách tử tế đàng hoàng, nhưng chung quy lại cũng là một mình thằng Vương luyên thuyên, còn thằng Lang cũng chỉ dựa vào người nó rồi ậm ừ đôi ba câu như mọi lần.

Còn về chuyện bón cơm á? Tại Vương thấy nó cứ không chịu ăn, rồi lại nhải bên tai Vương là nhai phiền phức lắm, nó mỏi mồm, nên thằng Vương có ý tốt nên bón cơm cho nó ăn thôi. Cũng không có gì to tát cả. Còn nó chịu cõng thằng Lang là vì ăn xong nó cũng không thể để thằng Lang cứ ngồi vạ vậy ở phòng mình mãi được, nên cõng nó về, mà thằng Lang cũng không có nặng lắm, nên nó thấy chả sao cả.

Nhưng thằng Vương đâu biết là đấy chỉ là một mình nó thấy bình thường, còn trong mắt tất cả mọi người trong xóm thì nó lại là siêu cấp không bình thường. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hai đứa chúng nó là mẹ chăm con đấy chứ!

Thằng Thiên thấy Vương không trả lời nó mà cứ ậm ừ xoa xoa cằm, nhìn có vẻ đăm chiêu lắm. Nó trề môi, chán nản không thèm hỏi, nằm xuống gác đầu lên bụng thằng Vương. Vương thấy nặng nặng bụng, người dãy lên đuổi nó đi nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ ôm chân ôm bụng thằng Vương mãi không chịu buông. Thằng Vương cũng chán chả buồn đẩy ra, cứ thế để Thiên kê đầu lên bụng mình, hai đứa ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

.

.

.

Sáng sớm, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, chiếu từng tia nắng nhạt xuống một góc xóm nhỏ. Thằng Phong mắt nhắm mắt mở, tay gãi gãi bụng bước ra khỏi phòng. Nhất đã đi học từ trước rồi, vì sáng sớm nay nó có tiết, còn thằng Phong chiều mới phải học nên giờ vẫn phè phỡn ở đây, đi đi lại lại ngó nghiêng xem mọi người đang làm gì. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAA MUỘN RỒI! VƯƠNG! SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO"

Tiếng hét của thằng Thiên vang lên ing ỏi cả một góc, khiến thằng Phong cũng phải lấy tay lên che một bên tai. Nhìn nhìn sang thằng Vương, trông nó cũng không khá hơn thằng Thiên là mấy. Hai thằng cuống cuồng hết cả lên, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù. Thằng Vương chạy ra sân, phóng lên con xe đạp rồi phóng vèo đi luôn, không thèm ngó ngàng gì đến thằng Thiên. Thằng Phong vừa nhìn vừa chẹp miệng, không biết hai cái đứa này hôm qua làm gì mà giờ lại dậy muộn, đáng đời.

Thằng Thiên tay chân lóng ngóng, nhưng chợt nó nhận ra xe nó bị thủng lốp, hôm qua định mang đi bơm mà quên mất. Mặt nó tái mét, cả người ngã khụy xuống đất. Thiên khóc thầm trong lòng, nước mắt chảy ngược vào trong.

Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như thế, giờ con ph-

"Này" – Một giọng nói cất lên từ trên đỉnh đầu nó, là thằng Quốc. Thằng Quốc ngồi sẵn trên con xe của nó, nhoài người xuống nắm lấy tay thằng Thiên kéo lên – "Nhanh lên, tao chở đi, không muộn bây giờ".

Thằng Thiên rưng rưng nước mắt, nó nhảy bổ vào người thằng Quốc, gào rú ầm ĩ lên.

"Huhu, mày đúng là anh hùng của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro