Người con trai ngồi nghe biển hát
[Góc nhìn của Seiyou]
Chiều chiều, trời dần ngả sắc cam, ở trong phòng chờ đến giờ cơm tối cũng chán nên tôi ngỏ ý chở em đi vài vòng quanh bờ biển bằng xe đạp, em đã đồng ý.
Tôi thuê một chiếc xe đạp màu xanh, chờ em lên liền phóng đi thật nhanh để mau đến nơi. Đến bờ biển, tôi chạy chậm lại, để em ngắm nhìn hoàng hôn mà khi đi qua chỗ nào em sẽ không nuối tiếc nhìn lại lần hai.
Quả nhiên biển lúc hoàng hôn thật đẹp. Khi trời ngả sắc cam, những đám mây bồng bềnh ngả màu hồng phấn đáng yêu. Sóng biển dập dìu, mang theo những tia nắng vàng đập vào bờ, mang cả những chiếc thuyền ngoài xa về đất liền, mang những người thuỷ thủ về với gia đình của họ.
Tôi bỗng chốc nghĩ về tương lai của hai đứa mình, nếu sau này chúng ta yêu nhau rồi kết hôn thì sao? Không phải là không thể. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé nếu em muốn, mỗi ngày nghỉ tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho em và con. Buổi sáng vừa uống cà phê vừa nhìn em trong chiếc tạp dề làm đồ ăn sáng, sau khi ăn sáng sẽ dẫn con đi học và đi chơi; buổi trưa sẽ cùng em chăm sóc khu vườn trước nhà hoặc làm những gì khiến cả hai chúng ta đều thư giãn; buổi chiều nếu con đi học sẽ đón con về, nếu không sẽ cùng nhau đi dạo ngắm nhìn hoàng hôn; buổi tối sẽ quây quần bên mâm cơm, kể những chuyện đã xảy ra rồi xem TV và đi ngủ. Và chắc chắn tôi sẽ mua cho em một căn nhà gần biển.
Tôi khẽ nhìn xuống em đang ngồi ở yên sau, trong tim không tránh khỏi những xúc cảm bồi hồi khi nhìn thấy em sau những mộng tưởng trong đầu. Em ngồi đằng sau, tĩnh lặng, mơ màng và xinh đẹp. Em như đang lắng nghe một bài hát nào đó mà tôi chưa nghe được, tôi chỉ nghe thấy tiếng tàu thuyền, tiếng gió, tiếng hải âu và tiếng sóng biển. Em đang nghe một bài ca, một bài ca do biển hát mà chỉ em nghe được, tôi không nghe được. Tôi không dám lên tiếng, sợ làm phiền em, chỉ lẳng lặng đi tiếp cho đến khi mặt trời đã biến mất và bóng tối bao trùm lấy không gian. Hai ta về lại khách sạn, thay đồ rồi cùng bạn em đi ăn tối với một bầu không khí kì quặc giữa đôi mình.
Hôm ấy, tôi đã không biết rằng, em cũng đang mơ mộng về một tương lai với tôi.
——————————————————
Viết từ lâu rồi nhưng giờ mới nhớ ra đăng, chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng có lẽ, đây là mẩu truyện cuối cùng của "Biển".
Cảm ơn những ai đã đọc oneshot cuối này, xin trân trọng gửi lời chào và lời từ biệt, từ giờ tác phẩm sẽ không được cập nhập thêm một phần nào nữa.
533 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro