Kaiser Michael - Cheating on you







"Sau này đừng ngoảnh đầu lại đi tìm em...
Vì anh có dùng nửa đời sau cũng sẽ chẳng tìm thấy em lần nào nữa đâu."





__________________________________




Lịch sử tình trường của một cầu thủ bóng đá thời trẻ  được ví như một chiến tích chói loá đánh bóng lấy góc khuất trong đời tư của họ.
Có những cầu thủ còn tò te tí với các cô minh tinh nổi tiếng trong khi đã có vợ con, đó là điều quá đỗi bình thường trong giới cầu thủ.




Và Kaiser Michael cũng không là ngoại lệ đối với kịch bản của một siêu sao bóng đá.
Tất nhiên trước khi lấy em, người vợ hiền của hắn. Kaiser đã từng qua lại với rất rất nhiều những người phụ nữ ngoài kia, từ người bình thường đến những cô minh tinh chân dài nổi tiếng.





Nhưng sau cùng hắn vẫn chọn em, chỉ vì một phút chốc rung động lúc nhìn thấy cô fangirl có gương mặt đáng yêu trên khán đài đã làm hắn vấn vương mãi đến khi hắn gặp lại em sau lần đầu hắn nhìn thấy em vào 1 năm trước.





Sau khi hẹn hò được khoảng hơn 2 năm. Em cùng bạn trai của mình là chàng cầu thủ nổi tiếng Michael Kaiser tiến đến hôn nhân.








Vợ của hắn là một người dịu dàng lắm. Luôn là một điểm tựa tinh thần của hắn mỗi khi có việc gì xảy ra, cũng chính vì lý do này mà hắn luôn ỷ lại vào em.








Kết hôn được hơn 3 năm, vì hắn luôn quan tâm đến sự nghiệp của mình mà lại quên bén mất việc người vợ hắn cũng muốn có một đứa con để cho ba mẹ vui lòng.




Mới dạo gần đây thôi, Kaiser của em từ một lão chồng ấm áp đã lật 360 độ biến thành một người lạnh nhạt và thờ ơ, hắn vẫn hay đi sớm về khuya, lén la lén lút mờ ám




Em luôn là người chuẩn bị bữa tối trong nhà, cũng là người hay ở nhà dọn dẹp.




Thấy Kaiser khoác đồ chỉnh chu bước ra ngoài cửa, em cũng tò mò hỏi





-Ủa? Anh đi đâu giờ này vậy?
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 9 giờ tối hơn rồi



-Hôm nay anh bận đi ra ngoài tập bóng




-Tập bóng gì mà gần khuya thế này?




-Thôi đừng hỏi nữa, anh đang mệt, không có kiên nhẫn với em đâu. Có gì mai anh về.
Kaiser trốn tránh





Tiếng đóng sầm cửa vang lên, bóng lưng Kaiser cũng vụt đi mất. Vậy là đêm tối mù mịt hôm nay cũng chỉ có em cùng căn nhà rộng trống vắng




Giác quan của phụ nữ đã lên tiếng mách bảo cho em, có chuyện không hay mấy sẽ đến
Có ông huấn luyện viên nào ác tới mức cho cầu thủ của mình tập bóng vào đêm khuya đâu chứ? Rõ ràng là thằng cha này đang giấu em để đi đâu đó




Thế rồi em cất gọn đồ ăn vào trong tủ lạnh và lên giường đi ngủ ngay, không chờ đợi hắn về nữa.




Cũng không xa lạ mấy vì tình trạng này cũng đã kéo dài hơn cả tháng nay rồi. Khi mà Kaiser dần lạnh nhạt với em hơn...không hẳn là lạnh nhạt mà là hai vợ chồng cũng không có quá nhiều thời gian để nói chuyện.
Hắn ngày nào cũng ở trên trụ sở của câu lạc bộ tập từ sáng đến chiều, đôi khi đi thi đấu cả tháng không được gặp, cái đó là lẽ đương nhiên của những hậu phương khi có mấy ông chồng là cầu thủ mà.
Nhưng kì lạ là tối nào không bận thì anh ta lại vác đít đi ra ngoài tiếp.




Nằm trằn trọc bên chiếc giường rộng và căn phòng vắng bóng. Căn nhà của hai đứa rộng lắm, đủ để em cảm thấy bản thân lẻ loi thế nào khi Kaiser vắng mặt, nhưng em khoá chặt chúng trong tim mình, chưa một lần nào than vãn với anh.





Em cứ tự an ủi mình rằng Kaiser chỉ đi luyện tối vì lo cho trận tranh cúp C1 sắp tới thôi, biết thằng chồng mình lo cho sự nghiệp lắm....





...cứ thế mà những suy nghĩ chạy trong đầu em như những mã code cho tới khi em thiếp đi.







***








Sáng hôm sau, tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cứ vang lên liên tục những thông báo inh ỏi, chúng đánh thức em khỏi giấc ngủ tối hôm qua.





Từ lúc Kaiser bắt đầu việc hay đi ra ngoài vào buổi tối, đây là đêm đầu tiên mà em có thể ngủ say giấc đến thế






Cầm điện thoại lên, tin nhắn cứ nhảy lên trên thanh thông báo liên tục, thông báo này đè lên thông báo kia mà thi nhau xuất hiện.
"99+ tin nhắn" cá chắc đây là nhỏ bạn thân của em chứ không có ai khác.





Và bật dậy khỏi giường, tin đầu tiên em đọc được trong điện thoại khiến em chết điếng người





"Tao nhớ không sai thì đây là chồng mày phải không? Tao thấy nó dắt con nào vào khách sạn nè?"
Kèm theo dưới đó là cả chùm ảnh



Em bấm đại vào một tấm ảnh, điều đầu tiên em thấy là một người đàn ông cùng chiếc khẩu trang và áo quần che kín. Hệt như outfit mà anh mặc tối qua vậy, lý trí em vẫn đang cố trấn an bản thân là nhỏ bạn em nhầm người rồi, quần áo thì đôi khi cũng dễ trùng nhau chứ...

Dù đã che kín đáo như thế nào thì màu tóc và vóc dán là thứ khiến vợ Kaiser nhận ra anh đầu tiên khi chỉ mới nhìn lướt qua một bức ảnh.
Dù cho anh chìm trong đám đông hàng nghìn người thì người đầu tiên em luôn nhận ra được vẫn là __. Thì chỉ một bức ảnh chụp rõ như thế này sao em lại không nhận ra được cơ chứ?




Em nhìn qua người phụ nữ kế bên, cao thật, vóc dáng đẹp, ăn mặc cũng sang. À nhớ rồi...có lẽ là cô minh tinh mới nổi lên dạo gần đây mà.
Ngày xưa khi em đến sân vận động cổ vũ cho chồng thì cô này cũng sáp lại anh mà xin chữ kí cùng một cái ôm được nữa cơ.

Giờ đây thì anh để người ta trèo lên tận giường anh rồi...



Bàng hoàn tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi, em tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình đây?



Em đánh răng rửa mặt, vẫn làm nhẹn nhàng như bao ngày, em nhìn lên gương tự soi lấy chính mình. Có lẽ tiền hôn nhân là thứ gì đó rất dã mang với em.



Em không biết mình nên phản ứng sao nữa. Nếu là người ta thì có lẽ sẽ bật khóc và đi đánh ghen chăng? Em có nên hận Kaiser? Hay em nên tha thứ cho hắn?
Em không biết mình phải làm thế nào nữa...tại sao đầu óc cứ trống rỗng thế này?

(Hội chứng "trái tim tan vỡ", khi nỗi đau quá lớn thì não sẽ tìm cách chối bỏ cảm xúc, ai đã xem phim Demolition và khóc bụp con mắt thì sẽ biết nhe)




Em cứ ngồi thẫn ra đó, hàng giờ liền, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, em còn chẳng biết là bản thân có thấy tuyệt vọng hay không

"Có lẽ cô minh tinh đó làm cho Michael vui hơn so với khi anh ở bên em, có lẽ em không thể mang hạnh phúc đến cho Kaiser..."



Bỗng từ bên ngoài có tiếng mở cửa. Giờ này thì chắc là Kaiser về




-Anh về rồi đây
Sáng sớm mới chịu lết mặt về nhà cơ đấy.




Em cũng không tỏ ra tức giận hay ghen tuôn. Em vẫn đứng lên làm việc nhà như bao ngày





-Tối qua anh đi đâu thế?





Kaiser thở dài
-Đã nói là đi tập, đừng hỏi nữa





Kaiser không cố ý tức giận với em, cũng không muốn trút giận lên em, nhưng hắn chỉ cảm thấy có lỗi tột cùng khi trót lừa dối em. Người vợ luôn bên cạnh hắn.
Không hiểu sao bây giờ hắn lại thấy khó chịu khi nhìn thấy em nữa...






Và cứ để thời gian trôi qua, vòng lặp ấy cứ mãi lặp lại. Em cũng không hiểu nổi tim mình bị gì, em vốn dĩ là một con người mềm mỏng và nhạy cảm với nỗi đau, nhưng giờ thì lại chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì






Và khi mà hắn cảm thấy tình cảm của mình với người kia ngày một lớn dần, nó lại trở thành cái nỗi day dứt mãi không buông được trong lòng Kaiser. Hắn cảm thấy có lỗi với em, nhưng cũng muốn buông em để đến với người kia






Cũng lâu rồi Kaiser mới ăn tối ở nhà cùng với em. Cả hai cũng chẳng trò chuyện được lâu từ khi mối quan hệ bên ngoài của Kaiser bắt đầu


-Sao thế? Hôm nay anh lại có chuyện buồn à?



-Không
Kaiser đáp lại cộc lốc


-Dạo này anh lạ thật đó.


Kaiser bực tức
-Ý em là sao?


Em im lặng và ngồi nín thinh, mắt em như vô hồn quay mặt đi nhìn xa xăm góc nào đó

Kaiser chỉ nghe tiếng em nói khẽ qua

-Anh không cần phải giấu em nữa đâu...



"Hả?"

Kaiser ngưng chau mài và đôi mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn để muỗng nĩa xuống bàn và ngồi thụp xuống, cùng với sự hối hận phút chốc




-Anh xin lỗi,__
Kaiser biết lúc này anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà




Em im lặng nhìn Kaiser





-Anh không nghĩ là em sẽ biết sớm tới vậy....anh cũng không còn mặt mũi gì để gặp lại em nữa, anh sẽ trả lại tự do cho em...mình ly hôn nhé?

Lần đầu tiên hắn dứt khoát thẳng thừng như vậy.






Được rồi, hắn biết em đang rất cố gắng để kìm nước mắt xuống nên cũng không vòng vo nữa. Có lẽ hiện tại em không muốn khóc trước mặt hắn đâu.







Tình cảm không có lỗi, lỗi ở đây vẫn chỉ là một người không thể giữ trọn trái tim mình dành cho cô gái bên cạnh mình mà thôi





Em thở dài
-Anh cứ gửi đơn ly hôn bất cứ khi nào anh muốn, em sẽ rời khỏi đây.

Nhìn thấy hắn không luyến tiếc níu kéo nên em nghĩ bản thân mình chắc cũng phải dứt áo ra đi thôi





-Nhưng mong rằng anh đừng hối hận với quyết định của mình, sau này cũng đừng ngoảnh đầu lại đi tìm em...







Vì anh có dùng nửa đời sau cũng sẽ chẳng tìm thấy em lần nào nữa đâu.




Và em dọn ra rời khỏi căn nhà mà cả hai đã vun vén biết bao nhiêu tình yêu tuổi trẻ cùng với nhiệt huyết của mình. Nhìn thấy căn nhà ấy, đầu em cứ mãi liên tưởng đến hình ảnh của cả hai cùng hạnh phúc mà thôi...
Có lẽ em sẽ không về lại nơi đây một lần nào nữa đâu.



Mãi cho đến lúc bạn em đem xe qua và xe đã đi xa được một khoảng. Em nhìn lên gương chiếu hậu nhìn căn nhà ấy cùng bóng dáng Kaiser xa dần. Lúc đó mọi thứ vỡ ra tan tành những cảm xúc của em trong thời gian qua, nước mắt trào ra và em khóc như điên dại.





__________________________________




Giới báo chí cũng đã ầm ĩ một phen từ sau khi em và Kaiser ly hôn




Sau ngày em rời đi, chẳng hiểu sao anh cũng chả còn hứng thú gì với cô tình nhân của mình nữa. Đó chỉ là một cô gái tầm thường và không mang lại cho Kaiser bất cứ cảm xúc đặc biệt nào như em




Nhưng em rời đi mất rồi. Căn nhà rộng rãi luôn có hình bóng em bây giờ đã gần như chỉ là bốn bức tường ngột ngạt




Anh nhận ra căn nhà lại rộng thênh và yên ắng đến kì lạ, có lẽ em đã sợ lắm. Cô fangirl đáng yêu năm đó anh để ý đã vốn là một cô gái mỏng manh, lại sợ nhất là ở một mình, vậy mà hắn nỡ lòng làm vậy với em suốt khoảng thời gian qua...







Cứ để cảm giác trống rỗng qua từng ngày. Đến nơi em hay tới anh còn không biết, em đã chuyển đi đâu biệt tích, bây giờ muốn gặp lại em cũng khó, đừng nói là cầu mong quay lại.





Kaiser sải lưng trên chiếc giường rộng vẫn còn hương tóc em trên chiếc gối em hay nằm, ôm nó vào lòng như thể anh thật sự đang ôm lấy mái tóc dài của em vào lòng vậy, hơi ấm em để lại đã làm con tim Kaiser cả đời không thể quay đầu.







Em đã từng nhắc anh, dẫu có thế nào cũng không được hối hận, cũng không được quay đầu. Nhưng Kaiser thất hứa rồi.
Chỉ có thể nhắn cho em mỗi 1 dòng tin nhắn duy nhất "anh nhớ em" nhưng có lẽ em sẽ không đọc chúng đâu.
Thế là Kaiser mơ hồ rơi vào giấc ngủ, lòng anh đã cằn cỗi vì nỗi nhớ em đã lớn đến mức không chất chứa nổi nữa.






Từ những nỗi nhớ quá lớn qua ngày, Kaiser vẫn luôn hằng mơ thấy em trong giấc ngủ, những giấc mơ hạnh phúc đã từng diễn ra trong thực tại.







Trong giấc mơ tuyệt đẹp đó, hơi ấm của em phả vào người Kaiser, em ôm lấy hắn trong vòng tay nhỏ bé trên chiếc giường hôm nào mà cả hai thường hay nằm qua những giấc ngủ







Kaiser rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy em
-__





Gương mặt em bất ngờ
-Hả? Em đây Michael, sao mà khóc vậy???





-Anh nhớ em





-Em có đi đâu xa đâu mà nhớ?




-Có, em có đi
Kaiser lúc này giống hệt em bé, rúc vào lòng vợ mà nhõng nhẽo. Ít ra hắn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của em đang ôm lấy hắn




Nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, Kaiser nhớ lại có một thời gian em ở bên hắn, mỗi lúc thấy em là nụ cười dịu dàng ấy lại nở trên môi. Hắn đã từng cho em một hạnh phúc thật sự, khiến em vui như thế.




-Em...làm ơn quay về với anh đi





-Em cũng muốn về lắm, đợi em chút thôi...





Kaiser cắn chặt lấy môi mà ôm em thật chặt, biết đâu đây lại là lần cuối.





-Em ước gì mình có thể về nhà với anh, em muốn có con





-Về đi, anh đợi







Mọi thứ biến chuyển một cách nhanh chóng, vì là giấc mơ thôi mà...

Tự dưng hắn nghe thấy tiếng em thút thít, khi ngước mặt lên, hai hàng nước mắt đã chảy dài lăn xuống chiếc gối em nằm




-Em xin lỗi...hình như em không về được nữa rồi...



"Hả?"








***








-Này, qua kiểm tra chiếc xe bên kia đi, bên đó là ai thế?
Cảnh sát hô to, cả đội tuần tra đang bắt tay vào việc






-Báo cáo...là một người phụ nữ...., đây...hình như là vợ của cầu thủ Kaiser Michael






......Báo cáo, nạn nhân đã tử vong sau tai nạn liên hoàn





-Mau, chuyển đến bệnh viện gần nhất





-Chiếc xe hướng đến nhà của chồng nạn nhân gần đây, khai báo cho người nhà biết đi







Sau tai nạn ô tô liên hoàn tối qua, bên phía bệnh viện đã gửi đến hòm thư trước nhà Kaiser hai tờ giấy. Một là giấy khám thai nhi của em đã gần ngày chờ sinh, hai là giấy báo tử.






Trong một sớm mai thức dậy, em đã thật sự chọn cách quay về bên Kaiser sau khi thấy dòng tin nhắn mà anh đã gửi cho em. Nhưng có lẽ hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi, đời người lại chẳng có thứ gọi là "nhân sinh hai lần gặp gỡ"






______________________

Ý là định Happi happi ending rồi đó mà đuối ý nên cho __ nghẻo luôn.
Kaiser là hus tui mê nhất cái bllk mà chap nào dính ổng tui viết cũng bủh ending hết, chẳng hạn như cái fic Ersats của tui nè, giờ tới chap này 🤙.

Đã rewrite chỉnh lại vào một ngày trời mưa tháng 7 nhé, cho nó đớn hơn :b

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro