"Anh là mây tầng tít trên cao
Em là ngọn cỏ"
Nếu như trong cuộc đời này, Mikage Reo là vai chính. Thì em chỉ là một nhân vật phụ đi ngang qua cuộc đời của cậu ta, những người vô tình lọt vào khung ảnh, nơi mà cậu ấy là điểm nhấn.
Em chỉ là một người bạn cùng lớp với Reo, một người bình thường
Mikage Reo lại được rất nhiều người ngưỡng mộ, là môt chàng trai hay cười. Là vị thiếu gia mà ai ai cũng phải để mắt đến, kể cả em.
Đôi mắt của em hoàn toàn hướng về cậu ấy, với bầu trời xanh thẳm kế bên. Trong veo và mát lành, phải chăng cậu ấy cũng nhìn thấy được những gì em đang thấy?
Cậu ấy đem lòng yêu bầu trời, em thì hướng về cậu ấy
Vì chung lớp nên em lại có rất nhiều lí do để bắt chuyện cùng Reo
Cậu ấy là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp, cũng là người duy nhất không chịu thừa hưởng cuộc sống xa xỉ trước mắt, lại cố gắng hết sức mình cho một đam mê, theo cách bất định nhất.
——————
Càng tiếp xúc, em thấy Reo rất dễ mến. Chắc cũng chính lí do đó khiến em không thể không phải lòng cậu bạn.
Mới năm nhất, với thành tích xuất sắc trong các giải bóng đá. Reo được trụ sở bóng đá mời đến để tham gia một kế hoạch có tên là "blue lock".
Không biết tình hình của cậu ta ra sao, nhưng cậu ấy không được ra ngoài. Cũng từ đó mà Reo mất tăm mấy tháng. Em cũng không tài nào mà gặp được, dù rất muốn gặp.
Em nhớ cái nụ cười toả nắng cùng mái tóc tím xinh đẹp của cậu ta. Nhớ cái vẻ mặt mà cậu ta đang cắn bút vì mấy bài toán khó. Nhớ luôn cả hình tượng nhiệt huyết của một cầu thủ tài năng trong câu lạc bộ của trường.
Em nhớ cậu ta, nhưng có lẽ chỉ với tư cách là một người bạn
Từng kí ức lúc cả hai đứa dính nhau, cứ nhớ lại, nụ cười đã nở trên môi em từ lúc nào không biết.
Xong chuyện rồi, hình như em thích Mikage Reo mất rồi...
Nhưng...
Mikage Reo là mây trời ở tít trên cao, là người mà mọi cô gái đều ước ao được chạm đến. Em chỉ là hoa cỏ ven đường, chỉ dám nhìn ngắm chứ không thể với đến.
Dù cho em có thích Reo đến cỡ nào, một người xuất sắc như cậu ấy sẽ xứng đôi với một cô gái cùng cỡ hơn là em.
Cất gọn tình cảm của bản thân dưới đáy lòng. Không dám mơ tưởng đến một giấc mơ mà người bên cạnh cậu ấy sẽ là em. Em và Reo không xứng đôi như thế.
Cậu ấy toả sáng, em ở khuất đằng sau. Là bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời chói sáng. Một bông hoa hướng dương trong vườn hoa hướng dương bao la rộng lớn. Dẫu một mực vẫn che chở tình cảm đơn phương đến tận gốc rễ, nhưng hoàn toàn không có cơ hội.
Tình yêu cứ thế mà đâm chồi nảy lộc trên những nhành cây của kí ức. Và rồi để lòng em nặng hơn mỗi ngày.
Giá như ngay từ đầu, em chỉ dừng lại ở việc biết tên cậu ấy...
____________
Sau khi có lịch thi đấu từ bên phía trụ sở đã công bố trên toàn quốc. Blue lock sẽ đấu với đội tuyển U21 Nhật Bản.
Vừa nghe tin, em đã đi đặt vé ngay. Cũng may mắn giành được hàng đầu để nhìn thấy cậu ấy dễ hơn.
Em sẽ tới, sẽ chỉ tới vì Reo.
Em...
Chưa từng thấy qua biểu cảm trước đó của Reo như trong sân bóng. Như rằng đây mới thật sự là Reo mà em thầm thương bấy lâu vậy.
Cậu ấy cháy hết sức mình chung với ngọn lửa của đam mê, rực rỡ và cả cháy bỏng.
Vì Reo luôn mãi như vầng ánh dương của em, đến và soi sáng, nhưng rồi sẽ chóng tàn, đúng chứ?
Thấy Reo đang đứng gần chỗ mình, em hét thật to để cổ vũ cậu bạn cùng lớp "cố lên Mikage Reo"!!!
Nhìn em nhỏ nhắn xinh xắn mà hét cũng to gớm.
Reo giật mình vì giọng nói quen thuộc mà nhìn lên khán đài. Ánh mắt cậu ấy cũng dịu lại sau pha bóng căng thẳng vừa nãy.
Reo nhép miệng phía dưới, em nheo mắt đọc khẩu hình miệng của cậu ấy, cũng không quên nhìn lấy nụ cười trong veo của Reo, như một lời hứa
"Tớ sẽ thắng"
Cái cảm giác đó, như rằng là trong trái tim, những nhịp đập trào dâng đang dần hiện hữu, và Reo, liệu cậu có biết rằng là em, một nhành cúc dại vẫn luôn hướng về phía ánh sáng là cậu ấy?
"Reo ngốc!!"
Em cười híp cả mắt, có lẽ cậu ấy không biết rằng bây giờ em đang hạnh phúc thế nào đâu
Reo an tâm sau khi thấy em cười, tập trung vào sân bóng để chuẩn bị cho pha bóng tiếp theo.
Vì Reo đã không bỏ cuộc nên cậu ấy đã thắng, thắng để chứng minh được rằng con đường cậu ấy chọn là không sai.
Vừa xong trận. Reo tức tốc chạy đi tìm em trong sảnh. Reo mong rằng em sẽ không đi thẳng về nhà sau khi trận đấu kết thúc.
Thấy em vẫn còn đang ngồi ngây ra đó chăm chăm vào điện thoại. Cậu ta mới thở phào
-Sao chưa về?
-Đợi cậu.
-Đợi tớ làm gì?
Em vẫn không quên những lời khen ngợi
-Giỏi lắm Reo...
Reo ngại ngùng quay đi chỗ khác. Muốn phát hoả đến nơi khi em luôn miệng khen ngợi tâng bốc cậu ta lên chín tầng mây mà vẫn chăm chăm vào cái điện thoại như thế.
-Nhóc lùn, cảm ơn cậu...đã cổ vũ cho tớ.
Lúc đầu Reo đã nghĩ rằng em sẽ không tới đâu. Nhưng thú thật là cậu ta đã rất vui khi nghe em lớn tiếng động viên. Reo sẽ chẳng thèm quan tâm đến người khác đang nghĩ gì, nhưng riêng em thì khác.
Sau khi nghe Reo thốt ra những lời đó, em ngạc nhiên mà thả ngay chiếc điện thoại xuống
-Thế tớ sẽ đến để cổ vũ cho Reo mỗi khi cậu đá nhé, chịu không?
Reo đưa tay lên sau gáy, gương mặt cũng ngại ngùng không kém gì là em
-Cảm ơn cậu, thật đấy...
Tiết trời đang se lạnh, mặt em nóng hổi cảm nhận cơn ớn lạnh buốt giá. Mùa đông này, có thể dừng lại mãi ở tại đây cũng thật tốt quá.
Dù là bông tuyết lạnh lẽo buốt giá, nhưng tình cảm trong em như ngọn lửa sưởi ấm cả tấm lòng của mình
Bỗng ở ngay thời khắc này, em thấy việc thích cậu ấy cũng không tệ đến thế...
_________
Cứ thế trong từng tán cây xanh biếc kia, từng mùa thu trôi qua. Cái lớn của tình cảm cũng đã không thể còn giấu được nữa.
Sau cùng, vì tập trung vào sự nghiệp bóng đá nên Reo cũng không có quá nhiều thời gian để gặp em. Nhưng xa mặt chứ không cách lòng.
Ngày hôm đó, một ngày mùa hè của năm cuối cấp 3. Tiếng nhạc khẽ reo vang khắp trường. Cũng là hồi kí khép lại cho những năm cấp 3 đầy những hoài bão.
Và em, một người vẫn còn đau đáu trong lòng những cảm xúc chưa từng nói ra
Nếu không nói, thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.
Reo vẫn hay dắt xe đạp đi dạo ngay bên khúc sông lớn. Nơi mà hoàng hôn buông xuống, cảnh tượng sầu buồn nhưng mĩ miều biết bao.
-Tớ không nghĩ đây sẽ là lần cuối tớ gặp cậu đâu __
Reo vẫn cười, em vẫn mong có thể nhìn thấy được nụ cười ấy thêm chút nữa.
-ngắm hoàng hôn không?
-Ừm
Cơn gió thoảng qua trong ngày hoàng hôn đầy nắng chiều. Và trước mắt em, một Mikage Reo mà em dùng cả thanh xuân của mình thương nhớ
...ngay đây rồi
"Reo, nhìn qua đây đi"
"Hửm?"
"Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi"
Dù cho có là bó hoa dại đơn điệu bên đường, dù cho biết rằng bản thân mình chắc chắn không có cơ hội, nhưng em vẫn muốn nói ra hết.
Mái tóc tím đang tung bay trong gió của cậu ấy đã sượt ngang qua đôi mắt trong veo ấy. Trước khi quay lưng đi.
"Tớ xin lỗi"
Vốn dĩ kết quả em đã biết trước rồi cơ mà, sao vẫn cứ trông ngóng rằng bản thân mình sẽ còn một cơ hội
"Ừm"
Em và cậu ấy cứ đứng lặng bên bờ sông trong buổi hoàng hôn chiều ấy, em im lặng và cậu ấy cũng im lặng. Cứ để từng cơn gió thoảng sượt ngang qua khoảng cách giữa cả hai.
Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, để cho bóng tối bao trùm, chỉ là một khoảnh khắc phút chốc, nhưng cứ ngỡ như cả một đời
"Thôi, tớ về"
Đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau cả
Khi một hoàng hôn huy hoàng buông xuống, có lẽ em cũng sẽ buông bỏ.
Trời sắp sang thu rồi...
Có lẽ em cũng chẳng cần phải vấn vương hạ cũ nữa.
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro