Shidou Ryusei - Start again from the beginning
Trước khi vào Blue Lock, chiếc râu dế Shidou Ryusei đã từng là một trong những tiền đạo xuất sắc trong giải cao trung toàn quốc, cũng là tiền đạo đại diện cho ngôi trường mà em đang theo học
Em và Shidou bằng tuổi nhau, cả hai sinh ra vốn đã ở hai thế giới khác. Tuy không học cùng lớp nhưng thỉnh thoảng em vẫn nghe xôn xao về Shidou
Tiếng của chàng tiền đạo này vang rừng núi, thành phần bề nổi ở trường, dù cho đi đâu hay làm gì, trong 4m vuông chắc chắn sẽ có vài cặp bạn bàn tán.
Nghe nói quýnh lộn quýnh lạo là em đã muốn chạy tám chục hướng, Shidou có thiên hướng rất bạo lực, dù cho làm gì hay nói gì cũng đều như muốn gây sự với người ta đến nơi.
Mà mang tiếng xấu đến đâu thì cũng không thể phủ nhận là cậu chàng rất hoàn hảo, học không đến mức quá giỏi, nhưng bù lại thì chơi thể thao giỏi và vóc dáng rất ưa nhìn, người như Shidou có nhiều cô gái để ý đến cũng là lẽ thường tình.
———
Ở trường em, bị deadline dí như con writer mỗi tháng quỵt 1 chap đã là điều quen thuộc.
Đôi khi mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ luôn trên trường.
Riêng hôm ấy, em đặc biệt lên tầng thượng của trường nằm hóng gió, lần đầu tiên vào trường em biết được có một nơi ngắm view trường rõ như thế.
Cứ thế mà những cơn gió mát thoảng qua chứa chan đây nắng ấm đã làm bản thân em thấy mệt tới mức suy kiệt.
Chẳng biết là bản thân đã thiếp đi khi nào, nhưng em đã tỉnh giấc khi nghe kế bên có tiếng động loạt xoạt, giống như ai đó đã đến ngồi kế bên em, nhưng không dám phát ra tiếng động làm em thức giấc
-À..xin lỗi nhé, tao làm mày tỉnh giấc à?
(Cha Shidu lên alime hay manga nói chuyện hơi cộc cằn thô lỗ nên chắc xưng hô vậy luôn)
Quên mất rằng đây là chỗ thân thuộc của chàng tiền đạo nổi tiếng trường em.
-Đền cho nè, biết tao hay ở đây rồi thì đừng có la làng nhé!
Shidou nhìn em, đẩy hộp sữa trên tay sát lại chỗ em ngồi nhưng không dám đưa tận tay. Cứ thế mà cậu ta nhắm mắt lại tựa vào bức tường.
Đột nhiên em nhận ra Shidou Ryusei không đáng sợ hay thô lỗ như lời đồn. Chỉ là tính cách hơi cộc, nhưng vẫn chỉ là một học sinh cao trung như những chàng trai bình thường.
Đáng lẽ ra cuộc đời của em và Shidou đã chẳng liên quan gì đến nhau nếu cả hai không gặp nhau vào ngày hôm đó.
Cái cách mà cậu ta tinh tế khi không nỡ đánh thức em, hay là đền lại cho em hộp sữa kèm với lời xin lỗi, cậu ta thô lỗ là thật, nhưng khi đối xử với con gái thì ít người biết Shidou là người dịu dàng đến thế nào.
Buổi trưa hôm ấy và kí ức về Shidou cứ thế mà ẩn hiện trong đầu em.
Cũng chẳng lạ mấy khi cả hai bắt đầu bám dính lấy nhau sau vụ hôm đó, chắc là do nói chuyện hợp thật.
Cứ thế mà cả hai trở thành một cặp bạn thân, như một đôi đũa lệch. Cả nghĩa bóng và nghĩa đen, thằng chả cao phết chứ chẳng đùa.
Một đứa thì cậu-tớ, một đứa thì mày-tao. Riết rồi thằng chả leo lên đầu em ngồi, nói chuyện như ông nội nhỏ của em vậy. Shidou nóng tính và hơi thô lỗ, em thì thiên hướng về hoà giải, lúc nào em cũng phải là người nhịn cục tức xuống, nhưng dỗi quá thì tên kia sẽ mặt dày chịu xuống nước mà dỗ.
Nói chung là bạo lực thì vẫn bạo lực, nhưng không thể không phủ nhận rằng từ khi có em là người bạn thân thiết, Shidou có phần ỷ lại và hay cục súc mỗi khi có khứa nào dính dáng đến em.
Có những hôm Shidou ngồi thừ ra, dù là ở trên sân bóng hay trong giờ học
-Nghĩ về em nào mà ngồi thẩn thờ thế?
Shidou nhăn nhó liếc em
-Đếch có nhỏ nào ở đây ngoài mày cả, chả hiểu sao tao thân với mày được.
Vi diệu thật chứ. Đến em cũng chẳng hiểu. Chỉ là sau khi thấy được khứa này dỏng mỏ hỗn lên cãi lộn với tiền đạo của đội đối phương trong trận giao hữu nọ, trong đầu em tự bật lên suy nghĩ "đứa trẻ này cần một người mẹ"
Em chưa hề bỏ sót trận đấu nào của chiếc râu dế từ khi cả hai bắt đầu biết nhau. Em thử không đi xem? Shidou sẽ spam tới tấp đến khi nào em chịu đi thì thôi.
Không đi cổ vũ là người ta dỗi...
————
Từ khi thân với tên này, đời em tươi sáng hẳn, em biết cách mở lòng hơn với người khác, cũng biết được rằng bản thân còn có nhiều điểm mạnh và điểm yếu. Shidou không chỉ em nhưng cậu ta đã giúp em nhận ra.
Ba năm thanh xuân của một tuổi học trò rực rỡ, Shidou Ryusei đã làm cuộc đời em như nở bừng lên màu nắng hạ.
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, khi chỉ vừa nhận ra được đối phương quan trọng như thế nào thì em mới ngỡ ra là thời gian của cả hai đang dần hết.
-Sau khi tốt nghiệp mày muốn làm gì?
-hmm, chắc là tớ sẽ học lên cao học, kiếm một công việc như trị liệu hay gì đó tương tự.
-Đừng có mà mơ hồ như vậy, đừng làm tao lo lắng thêm, __. Tao không an tâm để mày ở lại đâu.
Nghe xong em thấy mặt của Shidou trầm hẳn
-Hả? Ryusei tính ra nước ngoài hả?
-Ừ, gia nhập PXG. Chắc phải qua đó trong khoảng thời gian dài. Tao cũng không nghĩ đến một ngày phải bỏ mày ở lại đây một mình như thế này đâu.
"Tao không muốn xa mày" nói gọn ý của Shidou thì chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất, nhưng sự nghiệp bóng đá của Shidou mà cả đời cậu chàng mơ ước, dù có muốn cũng không thể chọn em thay vì cơ hội đó được.
Em cũng lặng đi. Cả hai mặc bộ đồ cử nhân, vẫn ở sân thượng năm đó, vẫn là khung cảnh như cả hai gặp nhau lần đầu.
Shidou thở dài, thật sự lần đầu tiên việc đưa ra quyết định đối với cậu ta khó thế này
-__, hứa với tao, sau này dù cho có ra sao, mày phải luôn cổ vũ cho tao nhé!
Dù cho muôn trùng vạn dặm, dù cho có xa tận nửa trái đất, hứa với Shidou rằng xa mặt nhưng không cách lòng.
-Ừm, tớ hứa!
...
Và cứ thế cả hai đã tốt nghiệp, mỗi người một hướng. Shidou trở thành tiền đạo của PXG đúng như mong ước của ngày đó, chỉ có một sự tính toán bị lệch đi, chính là em.
______________________________
Em xuất phát từ Nhật Bản sang Paris, Pháp sau 5 năm ròng rã.
Kí ức từ thuở cấp ba đã trở thành một chấp niệm trong lòng em. Kể từ khi rời xa Shidou.
Em muốn gặp lại cậu ấy, trùng hợp rằng hôm nay cũng là ngày tổ chức bán kết UEFA cup tại sân nhà PXG. Em tính tạo cho Shidou một bất ngờ, chỉ sợ rằng sau từng ấy năm, có lẽ chàng tiền đạo năm nào đã quên mất em thật rồi.
Trận đấu bắt đầu từ khoảng cỡ chập tối, hôm đó tiết trời khá se lạnh.
Không hiểu sao ngồi trên ghế khán giả, tận mắt chứng kiến chấp niệm của mình đã trưởng thành, em còn không tin vào được chính mắt của mình. Cảm xúc ấy khó diễn tả bằng lời quá, cứ bỡ ngỡ xa lạ nhưng thân thuộc vô cùng. Trong lòng em cứ bồi hồi lại lúc cả hai đứa còn học chung với nhau, thật muốn quay trở về những ngày tháng vô tư âu lo ấy.
Em cứ tưởng hôm tổ chức lễ chia tay ở trường, bản thân đã để yên lại thứ cảm xúc nào đó ở lại, gửi gắm từng chút cảm giác lạ lẫm ấy trên sân thượng, cho những kí ức, hay trên sân bóng mà em luôn đứng hò reo cổ vũ.
Đau lòng quá đi mất...
Nghỉ giải lao giữa hiệp, ống kính truyền hình chiếu trên một màn ảnh của sân vân động hay lia tới những chỗ khán giả ngồi xem. Lại vô tình chiếu thẳng tới em.
Hình ảnh quen thuộc của em xuất hiện trên chiếc máy chiếu lớn, Shidou nhìn lên và đứng ngẩn ra. Trong phút chốc nhận ra được cô gái năm nào luôn in hằn trong kí ức của mình, Shidou cuống lên tìm em, men theo phía mà ống kính lia tới.
"__?"
Em thấy Shidou đứng ngẩn ra, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía em, cố gắng nhìn thật kĩ xem có phải đúng là cô bạn năm đó không.
Giống như thói quen ngày xưa mỗi khi Shidou ghi bàn, cậu ấy luôn nhìn về phía khán giả, thật ra là tìm em. Nắm chặt lấy bàn tay mà giơ cánh tay lên, như biểu tượng của chiến thắng, chỉ có em vào Shidou biết.
Và bây giờ, một lần nữa, Shidou nắm chặt bàn tay giơ cao lên, mắt nhìn về phía em mỉm cười.
Em thở phào
"À...ra là cậu ấy còn nhớ..."
__________________________________
Sau trận đấu, em đang di chuyển ra sảnh sân vận động, dấn thân vào trong biển người đang lần lượt đi ra.
Đứng trước cửa sân vận động, tim em vẫn bồi hồi những cảm xúc như những ngày ấy. Tự đấu tranh với bản thân không biết có nên trở về không, hay cố gắng ở lại để được gặp Shidou.
Có lẽ trong giây phút chia ly ấy, em vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói, để rồi bản thân vẫn luôn hối tiếc đến tận bây giờ.
Có lẽ nên về thôi...
"__, là mày đúng không?"
Em quay sang, trước mắt em, là Shidou Ryusei, sau 5 năm trùng phùng, em vẫn luôn giữ lấy lời hứa sẽ luôn cổ vũ cho cậu ấy.
-A...Ryusei, lâu quá không gặp...
...
Shidou đã thật sự bất ngờ khi nhìn thấy lại em một lần nữa. Duyên của hai đứa chưa tận, có lẽ cảm xúc năm nào đã níu chân em lại, và để cho Shidou chạy đến bên em nhanh hơn một chút.
Cả hai gặp lại sau nhiều năm. Vẫn chưa có ai mở lòng đón nhận thêm một người nào khác.
Shidou đã dẫn em đi lung tung ở khắp Paris, từ các con phố lấp lánh đèn đến những khu nhà đồ sộ xa hoa.
-Mày sống ở Nhật có ổn không?
-Ổn, Cậu thì sao?
-Ừmm...cũng không ổn cho lắm
Thiếu em sao mà ổn được?
Cuối cùng, Shidou dắt em đi đến tháp Eiffel. Đứng dưới chân tháp cao ngút trời, cùng ánh đèn sáng chiếu dọc lối đi.
-Lần đầu tiên mày tới đây nhỉ? Thấy đẹp không?
-Đẹp thật.
Paris lộng lẫy thiếu bóng em cũng trở thành phố buồn, từ ngày Shidou rời xa Nhật Bản, không khi nào mà cậu ta ngừng nhớ em. Chỉ là cảm xúc của Shidou, bản thân cũng đã biết nó vốn dĩ vượt xa cả mức bạn bè từ rất lâu rồi.
"__!"
-Hả?
Em quay qua nhìn Shidou, ánh đèn đã làm đôi mắt của Shidou ánh lên tia sáng, có lẽ em cũng thấy được hình bóng của mình trong đôi mắt ấy
-Mày biết không, thật ra tao đã từng thích mày.
Rất nhiều là đằng khác.
Shidou ở trước mặt em, lời nói của Shidou làm em hơi cay khoé mắt. Những cảm xúc chân thành nên được đáp lại một cách chân thành nhất.
-Tớ cũng vậy, cũng đã từng thích cậu.
Trùng hợp đến thế, nhưng chúng ta của hiện tại cũng chỉ có thể nói với nhau hai chữ "đã từng"
Có lẽ...hãy cứ để kí ức giữ lấy đoạn tình cảm chân thành ấy, dù có tiếc nuối thật...
Tiếc nuối ư?
Shidou mỉm cười quay lại nhìn em.
-__, làm lại tất cả từ đầu với tao nhé, tao không muốn mày rời xa tao nữa.
Shidou, nụ cười của cậu ấy, khung cảnh ở trước mắt là một Paris lãng mạn, dưới toà tháp Eiffel cùng một lời hứa nữa.
Nước mắt em tuôn ra, nhưng đi cùng với hạnh phúc
-Ryusei ngốc, tất nhiên rồi.
Em nhào vào ôm lấy Shidou, biết bao lâu rồi em mới gặp lại người mà em thầm thương nhớ.
Cảm xúc ấy đã bị chôn vùi trong quá khứ từ rất lâu, nhưng nó đã luôn lớn dần, để chính hôm nay, chính cảm xúc ấy là thứ dẫn em đi tìm lấy bến đỗ của mình một lần nữa, ở nơi của Shidou Ryusei...
/End/
____________________\\\
Không phải tui delay hạn ra chap đâu, mà do dạo này deadine nó dí tui quá 🤧
Thành thật xin lỗi vì trục trặc này.
Công nhận dạo này tui bắt đầu lười ra mấy chap ngược ngược, cỡ chap này thôi là nằm đớn cả đêm rồi.
Hẹn gặp lại vào tháng sau nhe !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro