Cuộn 10: Xin đừng kể cho ai khác (1)
Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới mọi người, tôi là Sae Itoshi đây.
Chắc hẳn các bạn đang tò mò về diễn biến tiếp theo sau khi tôi phát hiện ra Chigiri Hyomi là đàn ông đúng không? Hãy trả lời câu hỏi ấy ngày hôm nay nhé.
Sơ lược phần trước: Isagi Yoichi và Itoshi Rin có xích mích nhỏ. Đồng thời tôi phát hiện ra Chigiri Hyomi khả năng cao là đàn ông. Và đề phòng ai đó chưa xem hoặc quên mất, em trai tôi tên Rin và bạn thân nó tên Yoichi.
Câu chuyện chứa vài tình tiết hơi nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi nghe.
...
Thời cắp sách tới trường, ai trong chúng ta cũng từng một lần để ý tới hoặc gia nhập một câu lạc bộ. Kể cả tôi, khi đi du học ở Tây Ban Nha cũng từng tham gia cơ số chỗ.
Đối với Isagi Yoichi và Itoshi Rin, câu lạc bộ bóng đá là nơi giúp chúng phát triển đam mê đồng thời là nơi chứa vô vàn kỉ niệm khó quên. Ví dụ như câu lạc bộ bóng đá Hakuhou đã mang tới hai người bạn thân thiết của Yoichi (và một tình địch cho Rin).
Hôm nay tôi sẽ kể về một câu lạc bộ mình chỉ mới đến giao hữu vào ngày chủ nhật cuối tuần, Tokyo FC.
Hay có tên gọi đầy đủ là câu lạc bộ bóng đá trường đại học Tokyo.
Vâng. Nghe thấy điềm chưa ạ?
Xin nhắc lại một lần nữa. Câu lạc bộ là nơi lưu giữ vô vàn kỉ niệm khó quên cho Itoshi Rin và Isagi Yoichi.
Vậy nên là, as a matter of fact, câu truyện ngày hôm nay cũng chứa đựng vô vàn bất ngờ.
Cuộc đời Isagi Yoichi và Itoshi Rin vốn dĩ khác biệt so với những đứa trẻ khác từ khi chúng còn chưa biết nói vì tính cách có phần "dị thường". Là người đã dành phần lớn cuộc đời mình chăm sóc và trông chừng chúng, Itoshi Sae tôi đây đã trải qua hàng vạn cơn bão từ đủ mọi loại lý do từ hợp lý tới hỏi chấm nhất thế gian.
Vận may của tôi không tốt, bằng chứng rõ ràng nhất và minh bạch nhất chính là mỗi lần tôi gặp lại hai thằng quỷ sứ kia kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành. Lần này không phải ngoại lệ.
Ông trời đã trêu ngươi tôi một cách tàn nhẫn.
Chigiri Hyomi- đội trưởng đội truyền thông đích thân đảm nhiệm trọng trách ghi hình trận đấu.
Cái thời điểm tôi nhìn thấy cậu ta ngồi chễm chệ bên cạnh trọng tài, tôi biết ngay cơn bão cấp 16 gió giật cấp 17 sẽ đổ bộ vào sân bóng quấn bay tất cả những kẻ xui xẻo có liên quan.
Đúng như tính toán, may thay tôi kịp mang theo "áo mưa" nên hạn chế được tổn thất về vật chất.
Yoichi thấy crush đang xem thì đá như chiến kê, thiếu điều muốn vỗ cánh tung cước vào mặt đối thủ cho bõ ghét. Tôi chẳng biết do nó yêu vào người xong thoái hóa não bộ hay sao nhưng Yoichi cứ nhắm chỗ tôi mà chuyền bóng, riết không nhớ tôi thuộc Real Madrid hay Tokyo FC nữa.
Cả cái sân bóng đều hoang mang chứ không riêng gì tôi. Có vẻ như thằng em trai tôi bị huấn luyện viên yểm bùa trấn áp mỏ hỗn nên nó cứ trừng mắt lườm Yoichi muốn lồi hai con mắt ra ngoài. Nếu không bị yểm bùa chắc lúc bấy giờ nó chửi nhiều hơn thở.
Nửa hiệp đầu coi giải trí lắm. Theo lẽ thường tình thì một đội có một trái tim mà trong trận này Real Mandrid có tận hai quả lận.
Và thái độ khác thường của Yoichi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch bên Tokyo FC đã vạch sẵn. Người hâm mộ thì hoang mang, ban bình luận viên thì khó hiểu, thậm chí cầu thủ trên sân bất luận địch hay bạn đều nhìn Yoichi bằng ánh mắt "What the hell?".
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Em trai tôi nhẫn nhịn hết cỡ nó nóng máu ngứa tay phang cho thằng bạn một phát Yoichi về với đất mẹ luôn.
... Thứ khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là tại sao nó nhịn được lâu thế.
Chigiri Hyomi đã trực tiếp can thiệp giữa trận đấu với tư cách là bác sĩ. Tôi khá bất ngờ vì cậu ta làm việc rất chuyên nghiệp, không nói lời dư thừa cũng không tỏ ra bối rối trước tình huống chảy máu cam của Yoichi.
Dựa trên kinh nghiệm thực tế, sự nhanh nhẹn ấy đã được Chigiri rèn dũa trong thời gian dài, lặp đi lặp lại nhiều đến mức trở thành chuỗi phản xạ có điều kiện chỉ xuất hiện khi có người bị thương. Ánh mắt của Chigiri, rất nghiêm túc, ánh nhìn nghiêm túc đó chắc chắn không thuộc về một sinh viên đại học bình thường. Hoặc thuộc về một người chưa từng gặp chấn thương.
Phần còn lại của trận đấu giao hữu không có gì đặc sắc cho lắm, xin phép lược bỏ. Tôi đã thuyết phục Rin đi thăm Yoichi mặc dù thằng bé khăng khăng đòi về nhà tắm rửa, chúng tôi đều biết sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra bởi vì khi vung tay đánh Rin đã tránh xa phần nguy hiểm nhưng nghía nó một cái cũng không tốn quá nhiều thời gian, và rằng tôi không biết đường đến nhà vệ sinh.
Thực sự việc thuyết phục này phải để dành cho Yoichi, con mẹ nó, khó chết đi được. Tay tôi vẫn nhoi nhói đây này.
Trong lúc Rin trò chuyện, chủ yếu là chửi Yoichi là đồ mất não, quần áo dính mồ hôi làm tôi khó chịu nên tôi rời ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh.
Các bạn nghĩ ở trong nhà vệ sinh sẽ có biến cố lớn ư?
Vâng, đúng rồi.
Mặc kệ tấm bảng thông báo đang dọn nhà vệ sinh, tôi đẩy cửa bước vào và bắt gặp Chigiri đang vọc nước rửa mặt chan chát như chỉ hận không thể lột da mặt ra thay bộ mới. Cậu ta nghe thấy tiếng cửa nên ngẩng đầu lên trợn căng mắt nhìn tôi, tóc tai dài loằng ngoằng ướt chườn chượt rũ xuống mặt trông đ khác gì con mụ dại trong bộ phim kinh dị ba đứa bọn tôi mới đi xem vào cuối tuần trước.
Nhờ ơn Rin, tôi đã không hét ầm lên.
Sự thật đã sáng tỏ, Chigiri Hyomi 100% là đàn ông. Nếu không thì cậu ta là một con biến thái thích chui vào nhà vệ sinh nam làm chuyện xằng bậy.
Năm phút tiếp theo chúng tôi đứng nhìn nhau chằm chằm, tôi thì thở không ra hơi còn Chigiri thì lăm le với chai xịt hơi cay trên tay. Là bậc thầy kì cựu chuyên xử lí những tình huống dở khóc dở cười như thế này, tôi luôn luôn thủ sẵn hàng nóng trong người. Cái tôi lo lắng là tốc độ vung dao của tôi có nhanh hơn cậu ta hay không, một kẻ sở hữu đôi chân săn chắc như chân báo đốm.
Hôm ấy cậu ta mặc một chiếc váy dày ngang gối, để lộ đôi chân đẹp đến chướng mắt.
Câu trả lời đã được giải đáp qua cách Chigiri lao thẳng về phía tôi không chút do dự, cướp mất con dao gấp tôi chưa kịp hình thành suy nghĩ sử dụng và đè tôi vào cửa ra vào. Toàn bộ chuỗi thao tác bắt đầu và kết thúc chỉ tốn vỏn vẹn mười giây( nếu tôi đếm không sai).
Cơn đau khi đầu đập mạnh vào bề mặt cứng khiến tôi choáng váng, tiếng kêu đau chưa thoát ra khỏi miệng đã trôi ngược xuống dạ dày khi bị đối phương dí dao vào cổ.
Với thân phận là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, tôi từng bị fan nữ rượt đuổi đòi cưới nhiều đến nỗi cứ nghe thấy tiếng ré liền cắm cổ chạy. Cách cậu ta nghiến răng ken két tặng cho tôi một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Từng hơi thở rít mạnh như kiềm nén tột độ. Tại khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, ngay cái giây mà lưỡi dao lạnh buốt sượt qua da cổ tôi lạnh buốt, tôi bàng hoàng nhớ ra tôi là ai.
Chigiri Hyomi đã dí dao vào cổ Itoshi Sae mà không hề nghĩ tới hậu quả.
Ánh mắt của cậu ta giống hệt ánh mắt của em trai tôi vào ngày nó suýt nữa giết chết anh trai ruột của nó.
Một tâm hồn chứa đựng sự hận thù, đồng thời phơi bày phần ký ức đau buồn nhất cất giấu sâu trong tâm trí.
Ánh mắt của Chigiri Hyomi nói cho tôi biết người này đã trải qua một cuộc sống khốn khổ về tinh thần. Một cuộc sống tuyệt vọng khiến cậu ta hoảng sợ khi bị phát hiện.
Có lẽ nó làm lương tâm tôi cắn rứt, nên tôi tặng cậu ta một cái ôm an ủi. Tôi không thích skinship, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến tôi muốn nôn mửa. Nhưng hình ảnh Chigiri khóc nấc lên rồi siết chặt áo tôi như sợi rơm cứu mạng giống hệt ngày Rin gào khóc bỗng dấy lên tình yêu của người anh trai, nó thôi thúc tôi tiếp tục dỗ dành cậu ta như điều mình từng làm 9 năm về trước.
Sau tất cả, tôi vẫn là con người, tôi vẫn có lòng thương cảm.
Chigiri Hyomi đã cầu xin tôi ngay sau khi buông bỏ con dao. Cậu ta đã bình tĩnh hơn và ánh mắt đã dịu xuống.
Tôi khá kinh ngạc trước khả năng bình tĩnh phi thường ấy. Thằng Rin ngày xưa bắt tôi ôm nó suốt ba tiếng liên tục cơ.
À, nói là cầu xin thì nhiêm trọng quá, hãy gọi là "đề nghị" đi.
Chigiri Hyomi sẽ là theo mọi yêu cầu của tôi, đổi lại là sự yên lặng về sự việc.
Ôi trời, lưỡi tôi đã gãy vì phải giải thích rằng tôi chẳng rảnh rỗi tới mức đem bí mật của người khác ra tám chuyện và rằng hơn nữa, chúng tôi chưa từng tiếp xúc, thân thiết càng không, vì lý do gì mà tôi lại cần phải đi bêu rếu cậu ta chứ?
Câu chuyện đặt dấu chấm kết bài ở thời điểm Chigiri "chấp nhận" điều kiện và rời đi, tôi cũng không còn tâm trạng đi ăn uống nên thay quần áo xong liền lái xe về nhà riêng.
Cuộn băng này nửa nạc nửa mỡ kiểu gì ấy, tại đầu óc tôi đang rối tinh tù mù, công việc bận rộn lại dính vào chuyện đời tư của người lạ, mẹ kiếp.
Haiz... Dù sao thì, ít nhất giả thuyết "Chigiri Hyomi là đàn ông" đã sáng tỏ. Tôi vẫn bảo toàn mạng sống và câu truyện "có lẽ" sẽ chỉ dừng lại ở bề nổi của tảng băng chìm.
Tọc mạch quá cũng không tốt nhỉ? Because the curiosity killed the cat.
_______________________________________________________________________________
Từ giờ truyện sẽ tập trung vào quá khứ của Chigiri Hyomi, hai bé nhỏ tạm thời mất đất diễn. Độc giả nào không hứng thú có thể bỏ qua.
Oe oe oe, sắp thi nhưng đầu chứa 7749 cách hành xác anh Sae iu :'(((((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro