....
....
....
....
....
Tôi không nhớ nổi mình cần phải làm gì nữa.
Ước gì tôi là một con mèo, không công việc, không tiền nong, cả ngày chỉ meo meo.
... Có lẽ việc tôi nên thực hiện ngay bây giờ là leo lên giường ngủ tới chiều tối ngày hôm sau.
Nhưng không. Tôi quyết định ngồi trước cái máy ghi âm lúc 1 giờ sáng để chửi rủa cuộc đời.
... Mệt quá. Mệt chết mất.
Không phải tôi tự nhiên mà chán đời rồi đòi biến thành mèo. Đầu tôi đang đau muốn vỡ tan tành như quả dưa hấu nhưng tôi không thể ngủ hay thậm chí là chợp mắt, somehow.
Dạo này công việc chất đống đè cho không thở nổi, mỗi ngày lặp lại vòng tuần hoàn " dậy- đi làm- ăn- đi làm- ăn- ngủ", chưa bao giờ tôi thấy chơi bóng đá mệt mỏi nhường này, đôi lúc nhìn quả bóng thôi cũng sợ.
Hẳn các bạn đã đọc trên báo chí, Real Madrid mới nhập một tốp cầu thủ đẳng cấp thế giới về và nhiệm vụ của tôi là kiểm tra năng lực của họ.
Không vui vẻ chút nào, trong cái đội khổ nhất là tiền vệ chứ ai.
Có một cha nội cùng tuổi với tôi mà cư xử không trưởng thành tẹo nào, nói bị điên thì hắn lại tự ái. Má nó, cái tên rõ đẹp mà hãm không thể tả, cộng thêm con ký sinh trùng đầu màu mận phiền phức đi kèm nữa.
Sau khi tới đội bóng khác thì có một điều tất lẽ là chúng ta phải làm quen với lối sinh hoạt và cách chơi của người ta đúng không?
Thằng cha Kaiser Michael says "Đéo".
... Tiên sư bố nhà nó, bố mẹ đẻ khéo thế nào mà ra thằng con láo hết thuốc chữa.
Phải nhận xét thành thật là thằng cha nội đó vô phương cứu chữa, cụ thể bị tự luyến giai đoạn cuối, đã láo thì thôi, đằng này còn thích làm người thành công nữa.
Thích thì chơi một mình đi mắc gì chiếm đóng thời gian nghỉ ngơi của tôi rồi bắt tôi nhìn hắn và con ký sinh trùng kia khoe mẽ tài cán?
Kaiser Michael khiến tôi phát hỏa từng giây từng phút nhìn thấy hắn.
Cái bản mặt đẹp đẽ ấy khiến người ta mềm lòng còn tôi thì muốn cầm cái ghế táng cho một phát.
Tch. Cứ nghĩ tới cái mặt đó là giảm mất vài năm tuổi thọ.
Theo hợp đồng thì Kaiser và con ký sinh trùng của hắn ta sẽ chỉ hoạt động ở Real Madrid khoảng 6 tháng cho tới hết mùa giải thôi, có nghĩa là nếu như tôi chịu đựng nửa năm thành công thì tôi sẽ sống. Bằng không thì tôi sẽ sống trong tù và bọn chó đó sẽ nằm dưới sáu tấc đất.
Ủa? Trùng hợp thay Rin cũng thức này. Để tôi gọi điện thử coi sao.
Điện thoại: Brrrrrrr...
Alo? Rin à?
Rin: Hiếm lắm mới thấy anh thức đêm đấy Sae.
Rin: Có chuyện gì không?
Không hẳn. Thỉnh thoảng muốn nghe giọng em trai thôi.
Rin: ... Mất ngủ đúng không?
Ờ. Mày hiểu ý anh đấy.
Rin ( gõ bàn phím máy tính): Chắc là do Kaiser Michael nhỉ? Nhìn anh xấu thấy ớn luôn. Ít nhất phải che khuyết điểm đi chứ.
Mẹ. Tao đến miếng nước còn chưa uống kịp nói gì tới chăm sóc bản thân. Huấn luyện viên bị khùng hay sao á, lúc rước thằng cha đó về cũng hối hận dữ dằn luôn.
Rin (cười ngặt nghẽo): Hah, tôi thừa biết kiểu gì cũng khổ mà. Hết mười bài báo về Kaiser thì chín cái chê cái nết chảnh chó của hắn. Rước về chỉ tổ mệt người.
Mày thì sao em trai? Nay giọng nghe còn ra tiếng người đấy.
Rin: Chứ trước giờ giọng tôi giống con gì?
Con vịt. Quạc quạc quạc.
Rin: ... Cúp máy đây.
Xin lỗi được chưa, tám chuyện với anh mày xíu đi.
Rin ( kích chuột liên tục): Cũng được nhưng mà thông báo trước là tôi không tập trung nghe đâu. Đang cày rank.
Mày lại chơi game xuyên đêm rồi... Nhân tiện thì Yoichi ngủ chưa?
Rin: ... Hôm nay anh làm tôi á khẩu hơi nhiều lần rồi đấy.
Rin( thở dài): Rồi. Mai nộp đồ án nên ngủ sớm để có sức lên thuyết trình. Gần thi cuối kì một rồi mà.
Ồ, thế mày ôn bài tốt chưa? Chơi game nhiều dễ đãng trí lắm đó.
Rin: Nghỉ giữa giờ thôi, chút nữa tôi còn nửa bài luận về vấn đề nóng lên toàn cầu cần kiểm tra nữa. Tuần sau ngành giáo sư thu bài mà bây giờ thằng partner mặt lồn vẫn chưa làm gì cả. Mẹ, có mắt như mù mới chọn nó.
Khổ ghê ha, cái loại taowork như mày phải làm việc nhóm đúng là cực hình.
Anyways, mấy ngày nay dám cố tình không rep tin nhắn tao, cập nhật tình hình coi.
Rin: Mốt kiếm được cô vợ là anh thành bố tôi luôn rồi. Ở xa mà thích tọc mạch chuyện riêng quá à.
Mày có sủa không hay chờ tao nóng máu lên? Bữa hổm mẹ Yoichi mới gọi điện hỏi tại sao thằng bé đột ngột rút một số lượng tiền lớn. Mày chắc chắn phải biết điều này--
Rin: Hả?
Hả?
Rin: Hả??
Hả??
Rin: HẢ?!!!
HẢ?!!!
Rin: CON MẸ NÓ?!!!
Nhỏ tiếng xuống!
... Ổn không?
Rin: ... Đây là lần thứ hai trong đời tôi xúc động muốn đấm người nhường này. Cô Iyo chỉ nói thế thôi hay còn thông tin khác nữa?
Có. Ừm... Cô bảo Yoichi nói nó muốn mua mỹ phẩm dưỡng da, một điều khá lạ lùng đối với Yoichi. Ngoài ra Yoichi cũng trở nên chăm chút bản thân hơn, đôi lúc tưởng nó biến thành người khác luôn.
Rin: À. Do nó toàn dậy sớm để make up lấy le crush. Yêu vào người đâu ai muốn xấu xí trước mặt người mình thích.
Rin: Tôi phải kể ông nghe, mấy bữa nay Yoichi khùng hơn trước nhiều!
( Sae tắt loa ngoài đi, toàn bộ âm thanh tiếp theo là tiếng lọt ra ngoài)
Rin: Như con cặ--
Rin: Nó hãm đéo chịu nổi!
Rin: Tôi thề nếu đang cầm khẩu súng lục với hai viên đạn, tôi sẽ nã thẳng hai viên vào mặt Yoichan!!!
Rin: Cá chắc phần thắng là con mụ phù thủy đỏ từng bỏ bùa yêu nó luôn, chứ xem phim bao lâu nay có ai yêu mà khùng như Yoichan!!
Kiềm chế mỏ hỗn nha mày. Không được tỏ thái độ vô lễ với đàn anh lớn tuổi hơn-- Á.
...
Rin: ...
Rin: Đàn anh nào cơ?
...
Rin: Itoshi-san? Sae? Anh trai? Anh hai? Đại ca? Đồ khốn?
Thôi anh buồn ngủ rồi, em trai ngủ ngon.
Rin: Ngắt máy tôi liền blackmail Chigiri Hyomi.
Mẹ kiếp!
Rin: Tôi nói được làm được anh trai ạ. Một là tự khai sạch thông tin, hai là tôi đe dọa Chigiri rồi anh và cô ta cắn giết lẫn nhau.
Tao nói tao nói. Nhưng mà trước hết mày phải hứa sẽ giữ kín bí mật cơ.
Rin: Tại sao?
Vì tao- Sae Itoshi này sẽ chết nếu mày để lộ bí mật này ra ngoài. Hãy nhớ tới tình cảm anh em bền vững thắm tình đậm nghĩa mà tha cho anh trai mày một đường sống.
Rin: Thật ư? Nghe vui thế. Kể nghe coi.
Đừng tập trung nghe làm gì, hoàn thiện luận văn đi.
Rin: Tai nghe tay viết là được. Hôm nay tôi phải vạch trần chân tướng thực sự của Chigiri Hyomi!
Haiz... Nhớ giữ kín miệng.
Cuộn 12 xin phép tạm thời kết thúc tại đây. Tình hình sẽ sớm được cập nhật vào một ngày không xa ạ.
Please pray for me.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro