Cuộn 14: Giáng sinh đáng nhớ

Giáng sinh an lành, quý vị thính giả đáng yêu của tôi. Sae Itoshi đây.

Xin hỏi, các bạn thính giả có cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời và đầy ý nghĩa phù hợp để lưu đâu kỉ niệm đáng nhớ giống tôi không?

Năm nay đối với tôi vô cùng đặc biệt vì không phải đón giáng sinh một mình, cũng là năm đầu tiên tôi phải hi sinh tấm thân già nua cõng một người cuốc bộ đi mua quà sinh nhật dưới thời tiết âm mười hai độ C của Nhật Bản.

Thực hư ra sao, bây giờ sẽ rõ.

Bình thường tôi sẽ đón Giáng sinh ở Tây Ban Nha, nói là ăn giáng sinh nhưng cũng chỉ mua một miếng bánh kem về ăn cho đỡ buồn miệng, có năm gọi điện cho gia đình hỏi thăm. 

Sau vụ bào mòn sức lao động từ cuộn trước, anh Lunar đã nhờ huấn luyện viên cho tôi được nghỉ đông ở quê nhà coi như phí đền bù tổn thất tinh thần. Lúc ấy chúng tôi vừa kết thúc giải đấu, Kaiser và Alexis cũng về Đức xử lí công chuyện nên ông ta căn bản không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đơn xin nghỉ phép dài hạn của tôi.

Mà, đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi lắm. Ổng không duyệt đơn thì tôi vẫn lên máy bay đúng giờ thôi.

Quyết định đi về Nhật Bản lần này có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn và sai lầm nhất đời tôi. 

Ngày thứ hai sau khi về Nhật Bản, ba ngày trước Giáng sinh, Chigiri Hyomi bất ngờ gõ cửa nhà tôi trong tình trạng thảm hại không thể tả nổi. Chân trần sưng tím, tay không đeo găng, quần áo mặc hời hợt, sộc sệch, da tái nhợt nhìn rõ còn thấy vết thương đã khô mái. Quan trọng hơn hết, thân nhiệt tụt xuống chạm ngưỡng nguy hiểm.

Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng khi ấy tình thế rất nguy cấp vì Chigiri cố chấp cầu xin được trú tạm ở nhà tôi vài ngày, tiếng khóc to đến nỗi thu hút vô số ánh nhìn của hàng xóm.

Lúc đó tôi hoảng loạn quá gần như không do dự đồng ý mọi yêu cầu, lôi cậu ta vào nhà nhanh chóng ủ ấm, xong xuôi việc vặt mới bàng hoàng ngồi lại một chỗ load lại toàn bộ quá trình. Kì thực tôi ghét phải chia sẻ không gian riêng tư với người khác lắm, nhưng mà cậu ta đã dùng tất cả sức lực để bám víu tôi, còn khóc lóc sướt mướt với khuôn mặt tội nghiệp nữa...

Thế nên là tôi đang có bạn chung nhà bất đắc dĩ.

Chuyện này không tệ như tôi tưởng, theo nhiều khía cạnh. Mặc dù giai đoạn mới sống chung thì rắc rối nhiều đếm gãy lưỡi chưa hết.

Đêm đầu tiên cậu ta sốt cao làm tôi chạy đôn chạy đáo tìm cách hạ sốt, thậm chí gọi điện cho Rin cầu cứu gấp. Hùng hục sơ cứu vết thương rồi lau người cho cậu ta tới rạng sáng mới tạm thời yên ổn. Thằng Rin tầm 7 giờ sáng phóng xe qua nhà tôi mang thêm thuốc thang thức ăn đầy đủ, nó bần thần đứng nhìn Chigiri suốt năm phút do trước đó tôi không tiện nói tên bệnh nhân.

Vẫn nhớ mãi, cái câu " Anh gay hả?" bất hủ. Nước mắt không còn để rơi. Tự tôn không còn để nhục.

Có mỗi thằng em ruột tốn công nuôi nấng để rồi nó tưởng mình chơi gay. Hảo!

Ít nhất thì sau khi nhìn biểu cảm của tôi Rin nó cũng tự giác nín họng đi làm việc nên làm, sau đó không hỏi gì thêm nữa.

Lúc cậu ta tỉnh dậy im lặng đến đáng sợ luôn. Không nói năng gì mà cuộn mình khóc rưng rức trong góc phòng, bọn tôi sợ vô tình tổn thương cậu ta nên không ai dám lại gần. Tuy chưa biết lý do cậu ấy trở nên tiều tụy như thế nhưng tôi đoán rằng gia cảnh Chigiri không tốt vì trong lúc khóc cậu ấy liên tục xin lỗi mẹ, còn tự cào cấu khắp hai tay.

Theo lời Rin nói thì đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Sốc chưa? Đại tỷ năng nổ hoạt bát mà mấy người hâm mộ trên mạng xã hội thực ra bị trầm cảm đấy. 

Con người đúng là thứ sinh vật phức tạp, ép buộc bản thân phải đeo hàng vạn lớp mặt nạ giả dối xong mệt mỏi cũng chỉ biết tự ôm lấy mình an ủi.

 Anyways, sau một buổi sáng tự kiểm điểm thì Chigiri thò mặt ra kêu đói, vừa vặn giờ ăn cơm nên tôi và Rin mời cậu ta ăn chung cho vui. 

Cơ bản là lộ hết rồi, Chigiri không thèm giấu nữa. Ngồi ăn gác nguyên cái chân lên ghế. Ăn vồ vập như ba ba thuồng luồng, càn quét từng cọng rau miếng cơm, ăn không còn một cái gì để chừa cho bữa tối. Ngồi nhìn cậu ta ăn mà chúng tôi câm nín, thằng Rin còn ghé tai tôi cười nhạt hai tiếng, nói:" Thừa tiền thì đưa đây tiêu hộ cho."

Cứ cho là gia đình cậu ta không tốt đối xử với con trai bất công bằng đi, nhưng mà cái sức ăn đáng nể ấy hơi quá sức đối với một gia đình tầm trung rồi...

Chigiri xin phép không giải thích nguyên nhân tường tận rồi đưa ra thỏa thuận cho đôi bên xem xét cân nhắc, nếu tôi không đồng ý thì cậu ta sẽ tìm khách sạn ở.

Cụ thể là Chigiri sẽ làm tất cả việc nhà và trả tiền ở ké, đổi lại là giữ im lặng của tôi. Tốt hơn nữa, nếu tôi công tác ở Tây Ban Nha thì cậu ta sẽ giữ nhà hộ, dọn dẹp rồi nấu cơm cho ăn.

Thực ra... Chuyện này cũng chẳng đáng để tâm. Một năm tôi về Nhật Bản có mấy lần, mỗi lần về đều ở nhà Yoichi và Rin, phần lớn căn nhà này bị bỏ hoang, cho cậu ta sử dụng có khi nó sẽ trở nên có giá trị hơn phần nào.

Rin không thèm nghe luôn, nằm dài trên ghế sofa xem tivi, nó bảo mất nhà tôi thiệt chứ nó thiệt quái đâu mà lo lắng. Nghe xong chỉ muốn cầm ghế chọi chết em trai rồi mang chứng cứ phi tang dưới đáy biển. 

Kệ xác nó đi, tôi đồng ý với thỏa thuận nêu trên.

Tiền thì thôi, đưa tôi 10 nghìn yên không có nghĩa lý gì hết khi lương tôi 500 triệu yên một năm.

Phần còn lại của câu truyện không có gì đáng kể hết á. Trường đại học Tokyo cho học sinh nghỉ đông, gia đình Chigiri không gọi điện dò hỏi, hai thằng đực rựa cứ thế sống qua ngày, không ai nhắc ai tự động gác bỏ toàn bộ chuyện xấu hổ của quá khứ ra sau lưng.

Nói chung là sống yên bình lắm. Sáng thì tập thể dục cùng nhau, trưa thì ăn cơm, chiều thì nằm ườn xem bóng đá hoặc mỗi người một việc, tối lại ăn cùng nhau xong đi ngủ. Bữa nào Chigiri đi chợ kiếm được gì ngon thì tôi được ăn sang, khi nào tôi đi chơi thấy quà ngon thì mang về cho cậu ta.

 Ban đầu tôi còn lo sợ đủ điều nhưng ba ngày trôi qua không có sóng gió gì làm tôi quên luôn chuyện cần nghĩ ngợi, có lẽ bị nuôi béo nên não úng mỡ rồi.

Đồ ăn cậu ta nấu ngon kinh khủng khiếp! Mà tôi lại thuộc dạng dễ ăn nên món nào cũng xơi được nữa! Từ ngày có đầu bếp riêng bữa nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn xả láng xong rén không dám bước lên cân.

Ủa? Hay đây chính là kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Chigiri Hyomi?

Mặc kệ đi, của đi thay người, mất nhà lỡ đâu lại trúng xổ số.

Dẹp vụ sống chung qua một bên, hẳn các bạn đã biết hôm nay là giáng sinh nhỉ?

Lớp Chigiri tổ chức ăn giáng sinh tại một nhà hàng có tiếng giữa Tokyo, trong đó còn rủ thêm câu lạc bộ truyền thông và Yoichi (cục cưng quốc dân).

Có Yoichi ắt sẽ có Rin. Có Rin ắt sẽ có tôi.

Vâng. Tôi đã được mời như một món quà. Đặc biệt hơn, món quà này đắt giá đến nỗi có tận hai người tranh giành.

Vừa vui vừa buồn. Cảm giác xương tay sắp đứt đoạn tới nơi nhưng vẫn tự hào vì mình được coi trọng rất là sảng khoái.

Nó gọi là gì ta? Tìm thấy điều tích cực giữa tiêu cực?

Rốt cuộc để phân minh công bằng mọi người đều có phần thì Rin và Chigiri quyết định chuẩn bị thùng các tông lớn rồi trói chặt tứ chi tôi bỏ vô.

Ít nhất chúng nó trói bằng ruy băng hồng.

Rin còn tinh tế đặt thêm chiếc điện thoại bật sẵn playlist giáng sinh, dặn tôi dù đời có chông chênh, mưa bão có bập bùng như thế nào cũng phải giữ vững niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Tại sao nó nói vậy á? Tại vì năm phút sau chúng nó cả gan gửi tôi qua bưu điện.

Sóng gió phủ đời trai, khổ ai đều tại Itoshi Rin.

Mịa nó học đâu ra trò gửi anh trai ruột tới nhà hàng bằng bưu điện nhỉ??? Người chứ có phải quỷ đâu mà sống vô tình vô nghĩa thế???

May cho hai đứa mày ông anh này đã tôi luyện thành công khả năng chịu đựng thần sầu " tu tâm tích đức, vạn kiếp an khang" chưa tổng sỉ vả ba đời tổ tông chúng mày nhá!

Nhớ mặt tao!

... Chết, lạc đề.

Quay lại với mạch truyện chính, toàn bộ quá trình vận chuyển không xảy ra biếm cố, Yoichi vẫn ngây thơ không biết chuyện gì và mọi người đều bất ngờ trước món quà giáng sinh đáng nhớ.

Riêng tôi ấy, cho họ chụp ảnh xong liền bỏ của chạy lấy người, phóng thẳng về nhà không chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Khổ nỗi đội truyền thông nào chịu để yên cho tôi đào tẩu thuận lợi, bốn đứa nhỏ phối hợp mỗi người một chi lôi tôi xềnh xệch trở lại. Vừa đi vừa ca ngợi tôi lên trên trời bằng ngôn từ bay bổng hoa mĩ hết chỗ chê.

Nghe cũng mát tai nên tôi ngồi im cho bọn nó lôi kéo. Dù sao ở nhà cũng chán.

Bởi vì tôi mang danh cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới nên được dọn sẵn một bàn tiệc riêng tư, muốn gì thì gọi sẽ có nhân viên phục vụ tận tình. Gọi là riêng tư nhưng ba mươi giây là xuất hiện một gương mặt đỏ au với câu nói kinh điển "Anh chụp với em một tấm được không ạ?"

Nghiễm nhiên bị từ chối hết. Ai rảnh.

Chỗ tôi ngồi gần bàn giáo viên có không khí trầm lặng bao nhiêu thì nơi bọn trẻ ăn tiệc ồn ào bấy nhiêu.

Yoichi thuận theo lẽ thường trở thành tâm điểm của sự cưng nựng, hai má bị sờ đến sưng đỏ cả ra, cười tít mắt. Nó không uống nhiều, quan sát mãi mới ra ý định chở Chigiri về nhà.

May mắn đã không mỉm cười với nó. Chigiri đồng hạng Yoichi đều nốc rượu như nốc nước.

Và thế là sau một hồi gạ gẫm tán tỉnh, thế đ nào Chigiri lại khiêu khích Yoichi uống. Một cuộc chiến uống rượu bất ngờ bùng nổ trong sự hưởng ứng nhiệt tình từ phần đông đảo học sinh.

Rin không uống mà ngồi chung với tôi. Cá chắc là nó sợ mất hình tượng.

Ba tiếng, hai mươi bảy chai rượu, đó là những con số nghe mà hãi. Sau ba tiếng chiến đấu thì Chigiri đầu hàng trước, Yoichi chiến thắng cũng chao đảo, mặt đỏ lựng.

Lúc này chẳng ai nhắc ai tự giác đứng dậy thu dọn chiến trường. Giáo viên chủ nhiệm thì phụ trách liên lạc gia đình tới đón người, tôi thì mang Chigiri về, Rin thì bế Yoichi nhà nó về.

Điều kì diệu là Rin còn lợi dụng con sâu rượu để ăn đậu hũ. Nó thơm má Yoichi nhiều đến nhũn nhẽo, sủng ái chứa trong ánh mắt trào ra ngoài.

Nghĩ lại thì nó chưa từng bế ai ngoài Yoichi. Sao nghe mùi gay gay ta?

Không quan trọng lắm, sau đó chúng tôi về nhà bằng xe của Rin. Khi đang loay hoay tìm chìa khóa nhà ẩn nấp trong mười mấy cái túi áo, con sau rượu trên vai tôi đột ngột cựa quậy rồi kẹp cứng cổ tôi siết như con ngóe.

Xong khóc nữa chứ, làm như oan ức lắm. Tôi bị bạo hành tinh thần còn chưa đổ giọt lệ nào kìa.

Có lẽ do đã ngấm men say, cậu ta bám dính lấy tôi như keo dán hoài, còn mè nheo đòi đi mua quà sinh nhật.

Hỏi mới biết. Sinh nhật của cậu ta là ngày 23 tháng 12.

Cạn lời, bất lực, tôi đành cõng cậu ta đi chọn quà.

Đề phòng trường hợp thính giả chưa biết, khu chung cư tôi sống có độ bảo mật rất cao, thậm chí trang bị cả hệ thống chống paparazzi vậy nên tôi mới chịu cõng một đứa ất ơ phiền toái đi long nhong giữa đường suốt một tiếng đồng hồ.

Quà người say xỉn chọn thường không tử tế. Xà phòng, dầu gội, dầu ăn,... Cuối cùng tôi chọn đại một đôi khuyên tai trông tương đối dễ nhìn, tiện tay mua thêm bóng tắm với thực phẩm dự trữ. Xem giờ phát hiện còn mười mấy phút trước ngày 26.

Vừa về là phải ghi âm liền cho kịp Giáng sinh nè. Hơi trễ xíu nhưng xem ra vẫn kịp ha?

Giáng sinh vui vẻ, năm mới cùng nhau cố gắng nhé!

______________________________________

Nhắm chạy xong ngày 24 mà bận quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro