Cuộn 20: Chuẩn bị quan tài đi, Kanima Youei.
Xin chào, tôi là Rin, Itoshi Rin.
Tôi là em trai ruột của Itoshi Sae. Tôi cá 10 tỉ yên mấy người đều đã biết tôi từ trước rồi.
Về lý do vì sao tôi lại là người ghi âm lần này thì xem cuộn trước là biết, chỉ có những kẻ hời hợt mới không xem hết series thôi.
Lẽ ra tôi không rảnh háng để ngồi tự kỷ với cái máy ghi âm từ thập niên 90 này đâu nhưng do ông anh nài nỉ dữ quá cũng siêu lòng. Coi như hôm nay thay người câm truyền tải nội dung vậy.
Không, tôi sẽ không lải nhải một mình giống ông già bên ngoài kín tiếng bên trong nhiều tâm sự kia. Tôi đã mời, hay nói cái khác là ép buộc, một vị khách vô cùng nổi (tai) tiếng gần đây.
Chigiri Hyomi- trung tâm của cơn bão. Ồ không, bây giờ ta nên gọi là Hyoma chứ nhỉ?
Vì tôi lười nói chuyện nên anh liệu thần hồn nói cho tử tế.
Chigiri: Cậu có biết thông cảm cho người bị xe tông không..?
Đây đâu phải buổi talk show phát sóng truyền hình lúc đêm khuya? Anh cũng đâu phải minh tinh làng giải trí? Hay ấy là danh hài mới nổi?
Chigiri: .......................
Chigiri (cười): Xin chào, tôi là Chigiri Hyo...ma. Hôm nay tôi ở đây để giải thích toàn bộ gốc rễ ngọn ngành nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nhắm tới anh Sae. Trước tiên, xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến anh Sae, người hết lòng hợp tác và bảo vệ tôi, mong rằng sau khi mọi thứ qua đi thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Và Itoshi nữa, xin lỗi vì đã làm liên lụy tới gia đình cậu.
Lời này tôi không nhận. Chigiri Hyoma, tôi nói anh nghe:
Một lần thì tôi tha nhưng mọi thứ đã rối ren đến nước này rồi thì không thể bỏ qua được nữa.
Biến bạn tôi thành trò đùa của thiên hạ? Được, coi như cậu ta bị tình yêu che mờ mắt. Tôi không trách cũng không quan tâm.
Thế nhưng vẫn muốn làm bạn với anh trai tôi? Hoang đường.
Đừng có lôi lý do lý trấu ra cãi với tôi. Việc này dù có được giải quyết êm xuôi thì cũng đã ảnh hưởng xấu không ít tới sự nghiệp và mặt mũi anh trai tôi. Dưới tư cách là em trai ruột đồng thời là người liên quan trực tiếp đến vụ việc lần này, tôi từ chối lời xin lỗi vô nghĩa của anh.
Nếu anh vẫn ôm giấc mộng ban ngày ấy thì tỉnh dậy ngay đi.
Ngủ nhiều phiền phức lắm.
Chigiri: ... Tôi hiểu rồi.
Nhắc nhở nhẹ nhàng là cuộn ghi âm này sẽ chỉ tập trung vào Chigiri nên thính giả nào không thích thì hãy tắt đi và chờ đợi cuộn tiếp theo nhé.
Chigiri: Cậu sẽ mang cuộn ghi âm này đăng lên mạng xã hội à? Vậy trước đây--
Đừng hỏi, anh không muốn biết đâu.
Tôi và Yocchan là nạn nhân của anh ta từ rất rất rất lâu rồi.
Chigiri: ................... Tôi nhìn lầm anh Sae Itoshi.
Chigiri (lắc đầu): Haiz... Kệ đi, từ giờ để tôi nói.
Chigiri (hít sâu): Câu truyện sau đây sẽ giải thích vì sao tôi phải đổi tên, cũng như sống dưới thân phận của một cô gái. Hãy cùng bắt đầu bằng nguồn gốc của tôi nào...
Chigiri: Gia đình tôi gồm mẹ, chị và tôi. Nó không vẹn toàn như những gia đình khác, từ lúc chị tôi mới ra đời thì người bố của tôi đã bỏ nhà ra đi.
Và sau đó mẹ anh làm lụng vất vả suốt mười năm mãi mới ổn định tài chính thì ông ta trở về kèm theo một núi nợ.
Chigiri: Cậu sống dưới gầm giường nhà tôi hả?
Ai bảo anh hành Yocchan của tôi.
Chigiri: Mệt cậu ghê á trời. Ừ, ông ta bất ngờ trở về sau chín năm trốn chạy. Mẹ tôi thì vẫn thương ông ta lắm, chẳng hiểu sao bà vẫn đành lòng cho ông ở lại. Khi ấy tôi mới hai tuổi, chị tôi hầu như gánh vác mọi việc trong nhà vì mẹ tôi đi làm cả ngày. Ở nhà, người đàn ông đó chỉ biết ngửa bụng ngủ, đến giờ thì ăn, ngứa mồm chỉ chửi mắng đánh đập vô cớ...
Chigiri: ... Mà lúc ấy chúng tôi đang sống ở vùng thôn quê nên hủ tục rất nặng nề. Người dân không ngừng lăng mạ mẹ tôi chưa hoàn thành tốt bổn phận làm vợ nên chồng mới bỏ. Rồi còn chị tôi nữa, từ nhỏ đã phải cặm cụi nấu cơm trong bếp tối ngày, tay chân lẫn gương mặt đều xấu xí đi rất nhiều.
Chigiri (cười gượng gạo): Lúc ấy tôi vẫn chưa biết nói, cũng chưa biết kêu la gì nên mẹ tôi giấu tôi trên gác xếp dùng để đựng gạo dự trữ. Mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt và căng thẳng vì bên dưới gian chính luôn phát ra tiếng cãi vã, đánh nhau, tôi chỉ biết bụm chặt miệng nín khóc.
Chigiri: Đến năm tôi 4 tuổi, tôi vẫn chưa biết nói. Mẹ tôi lén mua sách rồi nhờ chị dạy tôi, nói chung là bọn họ dốc hết sức nuôi dạy tôi thành người. Cùng năm đó, bố tôi tham gia nhóm bài bạc trong xóm, thắng được mấy chục ngàn.
Chigiri (tức giận): Để giấu đống quỹ đen, ông ta trèo lên gác xếp rồi phát hiện ra tôi. Thế là tôi bị lôi xuống ép ra đường giả làm ăn mày, cũng may chị tôi can ngăn nên mới thoát nạn.
Chigiri (Nhún vai): Ừ thì, đến lượt tôi ra đồng thôi.
Chigiri: Cậu nhìn xem, bàn tay và gót chân tôi có mảnh chai siêu dày đúng không? Tôi đâu có cơ hội được chăm sóc bản thân.
Chigiri: ... Chịu khổ mấy năm trời, mẹ tôi lao lực, đổ bệnh. Gánh nặng tài chính giờ chuyển lên vai chị tôi. Tôi ở nhà nấu cơm, quẹt dọn nhà cửa, phụ được bao nhiêu thì phụ. Chị tôi làm hết tất cả công việc kiếm được tiền, vì vậy mà tất nhiên không thể tránh khỏi công việc dơ bẩn.
Chigiri: Ông ta biết tin chị tôi bán thân liền muốn gả chị tôi làm vợ bé của trưởng làng đổi lại được dăm mấy trăm ngàn.
Chigiri: Tôi cứ thế mất chị.
Chigiri: Mẹ tôi nghe tin con gái bị cha ruột bán với cái giá rẻ bèo, sốc đến trầm cảm.
Chigiri: Tôi cứ thế mất hết chỗ dựa.
Chigiri: Tôi biết sớm muộn gì cũng tới lượt mình thôi. Tôi đâu có trong sạch hay ngây thơ như khuôn mặt này.
Chigiri: Chờ thời điểm thích hợp, nhân lúc bố tôi rời làng đi kiếm mấy sòng bạc, tôi cuốn gói cõng mẹ tôi bỏ trốn.
Chigiri: Chị tôi quá thương nên trộm mấy đồng đưa cho tôi làm lệ phí đi đường, mình chị ở lại chốn quê hẻo lánh chịu khổ.
Chigiri: Đời tôi như bước sang trang mới. Tuy khó khăn nhưng ít nhất tôi không cần lo trả nợ. Khu trọ tôi sống gần phố đèn đỏ, và đấy cũng là lúc tôi nhận ra gương mặt của mình có lợi thế nhường nào.
Chigiri: Tôi bắt đầu học việc ở mấy quán bar, từng bước từng bước nâng cấp bản thân nhằm quyến rũ mấy con cáo già nhiều tiền. Tôi sử dụng tên giả nghe dễ thương hơn, tập đi giày cao gót, mặc váy ngắn, phối đồ để che đi phần nam tính--
Chigiri (vung tay đánh Rin): 'Bép!' Không, tôi vẫn nguyên tem nha. Chỉ tiếp rượu thôi. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.
Chigiri: Cuộc sống nhìn chung tuy không sạch sẽ nhưng được cái thu nhập cao, mỗi buổi tiếp rượu hoặc ca hát có giá khá hời, và tôi cũng dần chấp nhận khía cạnh nữ tính của chính mình...
Chigiri: Ê ê!!!!! Cất ánh mắt dè bỉu đi ngay!
Chigiri: Giờ tôi bỏ nghề rồi! Đi bán mĩ phẩm dạo với làm tình nguyện viên thôi-- Đã bảo là nghỉ việc rồi mà thằng nhãi này!!!
Tóm lại là anh quen mặc váy rồi nên quên mất mình là nam đúng không?
Chigiri: Không hề nha? Ở nhà tôi vẫn mặc bình thường, ra đường mới ăn diện. Người ta gọi là double face á.
........................ Nói đúng mà?
Chigiri: .................... Hong phải mừ.
Chigiri: Dạ thưa tổ tông nhà con ơi, phía trên chỉ là mở đầu thôi, giờ vào chuyện chính nè.
Má nó trời, biết vậy tự kể cho xong đỡ mệt đầu.
Chigiri: Haha, đã biết trước thì sao hối hận được. Quay đầu không còn là bờ đâu con trai ngoan của mẹ.
Sae chết dẫm tỉnh dậy mau! Thay ca cho tôiiiiii!!!
...
Chigiri: Như đã nêu trên, tôi làm việc ở quán rượu phần lớn thời gian học cấp hai. Lên cấp ba, tôi nghỉ việc, đồng thời gặp lại chị gái. Chồng chị tôi gặp nạn chết rồi, cả làng đồn chị tôi bị nguyền rủa nên đuổi chị đi.
Chigiri: Ừ thì cũng cảm tạ làng. Nhờ sự ngu dốt ấy mà chúng tôi mới đoàn tụ. Mẹ tôi dần khỏi bệnh, cuộc sống bắt đầu khởi sắc hơn...
Chigiri (nghiến răng): Cho đến khi thằng chó đẻ ấy xuất hiện...
Kanima Youei.
Chigiri: Đúng, nó là hung thủ cho toàn bộ bất hạnh gần đây của chúng ta.
Chigiri: Kanima từng là khách hàng thân thiết của quán tôi. Hắn ta thường có hành vi dâm ô với nhân viên, bao gồm tôi, nên chẳng ai ưa gì gã. Có lẽ hắn ưng tôi nhất nên sau khi tôi nghỉ việc, Kanima thường đến làm phiền nhà tôi hoài, đến độ gửi thư đe dọa tới tận nơi tôi làm tình nguyện cơ.
Chigiri: Dĩ nhiên tôi đã thử hai mặt một lời chấm dứt câu chuyện. Kanima cũng đồng ý, tạm thời biến mất khỏi đất Tokyo.
Chigiri: Nhưng... Mẹ kiếp. Kanima gặp chị tôi.
Chigiri: Lý do lớn nhất khiến tôi mặc quần áo phụ nữ là bởi vì Kanima đe dọa rằng nếu tôi không "phục vụ" gã thì gã sẽ tấn công chị tôi. Thật kinh tởm! Tôi bị tấn công tình dục bởi một người đàn ông khác! Hắn biết tôi là nam! Mặc dù hắn không vượt quá giới hạn, song vậy đã quá đủ để cảnh báo tôi về sự đáng sợ của đàn ông...
Chigiri: Tôi luôn cảm nhận được ống kính đang hướng về phía mình khắp mọi nơi, bất kể đang ở nhà hay ngoài đường. Nếu tôi thử chống đối, hắn ta sẽ gửi ảnh chụp lén tới bệnh viện mẹ tôi nằm thay lời nhắc nhở hoặc lao vào nhà tác động vật lý với tôi.
Chigiri: Tôi sợ lắm... Tôi bị ép phải sử dụng tên cũ, mặc váy ngắn hở hang, bày ra dáng vẻ câu dẫn đàn ông chỉ để thỏa mãn thú tính tởm lợm của hắn... Nhục nhã vô cùng, không ai hiểu được hết nỗi đau của tôi.
Chigiri:... Ngày tôi tìm thấy nhà anh Sae và được hai người chăm sóc, thành thật mà nói đó chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy đàn ông vẫn nên tồn tại.
Chigiri: Anh Sae... Đã đối xử với tôi đặc biệt hơn bất cứ ai. Anh tôn trọng, nhường nhịn và thấu hiểu tôi. Ngôn từ không đủ để diễn tả hết sự cảm kích tôi dành cho anh ấy, từ sâu tận đáy lòng tôi chỉ có thể nói rằng " Cảm ơn anh, thật tốt vì tôi đã gặp được anh".
Ừ, Sae đã được nuôi dạy cẩn thận. Tôi cũng cảm ơn ông trời vì đã cho tôi cơ hội làm em trai anh ta.
Quay về vấn đề chính. Tôi tạm hiểu đại cục rồi. Do Yocchan theo đuổi anh nên Kanima nổi máu ghen tuông, đánh anh bầm dập, rồi tình cờ thay Sae đồng ý cho anh tá túc qua đêm càng chọc giận hắn ta hơn. Kết quả thì ai cũng rõ.
Chigiri: Ừ... Và tôi cá chắc hắn ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta nãy giờ. Chịu thôi, tên công tử bột biến thái ấy có tiền có quyền mà.
... Ok.
Nghỉ ngơi cho khỏe, tôi thay anh hành đạo.
Chigiri: Chờ đã--! Cuộn băng này thì sao..?!
Yên tâm, nó không tồn tại lâu đâu.
Chigiri: Cậu định đi đâu...?
Còn phải hỏi ư? Tất nhiên là đi tính sổ con chuột nhắt đục thùng gạo.
Dám đe dọa người nhà Itoshi, trai hay gái đều chán sống rồi.
Chigiri: Hắn ta nắm trong tay rất nhiều tài sản đấy! Cậu thì làm được gì..?
Thứ nhất. tôi làm việc này vì gia đình nhỏ của tôi. Không vì anh nên bớt lo lắng quá mức đi.
Thứ hai.
... Yocchan đã bị thương. Gãy 2 xương sườn.
Sae đã nhập viện 2 lần. Rách họng, dây thanh quản bị tổn thương.
Anh thì lên bờ xuống ruộng với hắn. Giờ cũng nằm dặt dẹo với đủ loại bầm tím trầy xước.
Hình ảnh của nhà trường đang bị tổn hại nghiêm trọng khi nhà trường đã để hai học sinh bị thương nặng mà chưa tìm ra thủ phạm. Bên cạnh đó, danh tiếng và sức khỏe của "Báu vật Nhật Bản" đang ở trạng thái "không tốt", nếu không muốn gọi là "tồi tệ".
Thế là thừa lý do để pháp luật nhúng tay vào xử lý.
Tôi cam kết với anh một điều: Chuyện này sẽ không đến tai gia đình anh và báo chí. Chúng tôi sẽ giải quyết yên lặng nhất trong khả năng.
Chigiri: Ít nhất thì... Cho tôi biết phương pháp được không..?
Chỉ cần thả một mồi lửa vào tổ kiến thì tức khắc chúng sẽ tự bò ra ngoài. Anh nghĩ tôi tay không bắt giặc à?
Chigiri: .................... Bà mịe nó mình đang nằm mơ giữa ban ngày à?
Thôi, chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây.
Thân gửi Kanima Youei, nếu mày đã rảnh rỗi ngồi nghe đến lời nhắn nhủ này thì dỏng tai lên nghe cho rõ:
Đừng để tao tìm thấy mày.
Trốn kĩ vào.
Có khóc tiếng máng cũng không có ai cứu nổi mày đâu.
Ngủ ngon nhé.
Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mày được nằm trên chiếc giường thân yêu ở căn hộ số XXXX chung cư XXX đường XXX đấy.
Tít!
____________________________________
Yattaaaa cuối cùng cũng xong câu chuyện của bn nhỏ Chigiri 🤟😭🎊🎊💕💕
Ban đầu không định kéo dài đến tận cuộn 20 đâu nhưng mà yeah, drama always hits different :))))))
Tui thích tương tác giữa mấy bn trẻ lứm. Sae là một người dễ tính, giàu lòng hảo tâm, trong mắt anh Chigiri cũng đơn thuần giống một đứa em trai nuôi có chút cứng đầu thôi. Chigiri thì thiếu thốn tình thương, cậu ta quý trọng Sae như vị ân nhân và một người anh trai ân cần, dịu dàng. Với cả hai bn trẻ tánh đều chảnh mel chảnh chos, kiểu gì mai sau chno cũng thành lập hội oánh giá nhóm ngung khười tăng tính kích thích cho game 🤡🤡🤡
Mai sau còn nhiều nv mới sẽ xuất hiện và sự tương tác thi thoảng sẽ khiến mọi người hiểu lầm nên tôi rào trước lần cuối nha:
TRUYỆN THUẦN RNIS, KHÔNG SHIP BẤT CỨ CP NÀO KHÁC
Cảm ưn các bn độc giả vì đã theo dõi bộ truyện đến tận giờ phút này, tôi thực sự không ngờ mình đã viết tới chương 20 lun hihi :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro