Cuộn 21: Nghệ thuật là công cụ của tình yêu (1)

Xin chào mọi người, lại là Sae Itoshi đây.

Hôm nay tôi không có nhiều thời gian rảnh nên sẽ chỉ trò chuyện một chút thôi. Buổi phỏng vấn đã rút cạn sức lực trong tôi nhưng caffein lỡ nạp vô cơ thể chưa tan nên là quý vị thính giả sẽ phải ngồi nghe tôi lảm nhảm.

Mà thực ra chẳng có ai nghe cả nhưng cứ thích nói vậy cho có hình thức đấy. Chịu thì chịu không chịu thì phải chịu.

Thông báo trước là chủ đề lần này sến dện không phù hợp với phong cách người kể nên có vài tình tiết nghe sượng trân.

Bắt đầu nào.

Tranh vẽ. Hay hội họa. Là ngành vốn không liên quan đến bóng đá ngoại trừ mảng truyền thông và thiết kế đồng phục thi đấu. Đội bóng tôi thuộc về cũng không có ai biết vẽ vời nên gần như chẳng tiếp xúc mấy.

Thế nhưng cái mới lạ là tôi nhận được bức họa vẽ chân dung bản thân ngay trong buổi fan meeting ngày hôm nay.

Bức tranh rất đẹp. Nói thật lòng mỗi khi nhìn thấy bản thân thông qua đôi mắt của người nghệ sĩ, tôi luôn cảm thấy tôi đặc biệt vô cùng. 

Trước kia tôi từng bị giáo viên ép phải làm người mẫu cho lớp mĩ thuật để kiếm thêm điểm rèn luyện.

Ai thích thì thích chứ riêng tôi, một người hướng nội ghét xã hội thì bị hàng trăm chục cặp mắt dán lên mọi ngóc ngách trên cơ thể là y rằng dạ dày nhảy nhạc latina bùm chát cha cha cha.

Thứ duy nhất an ủi tinh thần tôi sau mỗi buổi học là được xem thành quả các bạn học vẽ. Tìm hiểu xem cách người khác nhìn nhận mình cũng khá giải trí đối với tôi lúc bấy giờ.

Hồi cấp hai thì đương nhiên tay nghề còn non dại, phần lớn tranh trông bẹo hình bẹo dạng nhưng sang cấp ba thì khác.

Có những bức hình khiến tôi ngỡ ngàng. Như thể tôi không còn là tôi nữa mà là "Sae Itoshi". Cái tên bỗng xa lạ vô cùng, những bức tranh đôi lúc đen trắng, đôi lúc ngập tràn màu sắc đều phác họa gương mặt tôi vậy mà... Nó quá đẹp.

Sae Itoshi được sinh ra từ đầu bút là ai đó có gương mặt đẹp trai đến động lòng với ngũ quan tỉ lệ vàng. Cần cổ dài cùng yết hầu gợi cảm. Mọi đường nét trên mặt anh ta tinh tế và hoàn mĩ tựa tạc tượng...

Sae Itoshi là ai chứ không phải tôi. Tôi đã nghĩ thế đấy.

Nói dông dài có mục đích gì? Tôi sẽ trả lời ngay.

Chính sự ngưỡng mộ cộng thêm đam mê nghệ thuật đã thay đổi tôi từ một người đàn ông bình thường thành tác phẩm đầy cảm xúc khiến người xem vô thức xúc động. Họa sĩ hay nghệ sĩ đều sử dụng tình yêu làm ngòi bút thăng hoa, đây là điều cầu thủ bóng đá hiếm khi làm được.

Và rồi khoảng năm phút trước, tôi ngắm nhìn bức chân dung được fan tặng rồi chợt nhận ra:

Em trai tôi cũng từng là chàng thơ trong mắt một người họa sĩ.

Hội họa là thứ gì đó lãng mạn phát ớn.

Bạn thân em trai tôi, Yoichi, thích vẽ từ nhỏ. Nó có khiếu và chịu khó học nên gia đình Isagi rất ủng hộ. Từ xưa, Yoichi đã thích cầm bút và giấy vẽ lại cuộc sống thường nhật của chúng tôi, về sau lớn lên số lượng bức vẽ càng tăng.

Tường nhà Yoichi luôn đầy ắp tranh vẽ. Hình bố mẹ nó, hình tôi, hình Rin, hình con cá đen xì trông giống con mèo nhưng thực ra là con nòng nọc, hình chú chó đốm uốn éo thành sinh vật ngoài hành tinh,... Yoichi vẽ nhiều lắm, nhiều đến mức cả xóm biết đằng sau đá bóng thì nó thích nhất là vẽ.

Tôi nhớ mãi mùa hè cấp hai năm tôi tình cờ thành mẫu vẽ cho lớp Yoichi. Đứa nhỏ ấy luôn lỡ đễnh chuyện học hành hiếm khi tập trung cao độ chăm chú vẽ tôi, dù chuông báo hết giờ đã tắt vẫn kiên trì nán lại.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình bị lột sạch quần áo trước mắt em ấy.

Bức họa đơn giản nhưng thể hiện đầy đủ ngũ quan, ánh mắt, hình dáng khuôn mặt. Đó là bức tranh tả thực thực tế nhất tôi từng thấy. Tôi là tôi. Kiểu vậy ấy.

Cách Yoichi tả lại hình bóng ai khác rất thực tế, thằng bé nhìn nhận một cách khách quan và cố gắng thể hiện con người họ chân thật mức tối đa. Vì "tả thực" nên tranh Yoichi vẽ thỉnh thoảng không vẽ người.

Động vật. Yoichi sẽ dùng hình ảnh một số con vật để miêu tả một số người. Tôi là hải âu. Mẹ nó là gấu nâu. Bố nó là gấu đen. Tôi có tò mò em trai tôi là con gì thì Yoichi giấu nhẹm. Bảo nếu nói ra Rin sẽ tức giận mất.

Nét đặc trưng trong nghệ thuật giúp Yoichi kiếm kha khá tiền tiêu vặt, thứ vào bụng chúng tôi hết. Bạn bè hay nhờ nó vẽ hộ bài tập, thi thoảng tôi cũng nhờ nó vẽ bài poster cho sự kiện. Thầy cô khen ngợi nó hết nấc, tranh nó vẽ được treo khắp trường.

Yoichi khá nhiệt tình trong khoản giúp đỡ bạn bè, sở thích vẽ vời của nó càng được phát triển xa hơn. Mỗi lần vẽ, ánh mắt nó tràn đầy niềm hạnh phúc và tự hào.

Tôi từng yêu thích ánh mắt ấy cho đến khi mọi thứ đột ngột thay đổi.

Chuyện này diễn ra từ lâu lắm rồi. Chắc tầm cuối năm bọn trẻ học lớp 9.

Do Yoichi tập trung học hơn nên hầu hết thời gian rảnh đều cặm cụi giải đề hoặc chơi đá bóng với Rin. Hôm đó tôi vừa đi học về thì bắt gặp thằng bé ngồi một mình trên bãi cỏ, mắt nhìn xa xăm nơi nhóm bạn đang chơi bóng đá, tay cầm chặt quyển sổ vẽ.

Quyển sổ là quà sinh nhật Rin tặng Yoichi. Tò mò thằng bé định khai sổ bằng chân dung ai, tôi lén lút ngó trộm vào.

...

Nói sao nhỉ?

Tôi đã quên mất mình phản ứng như thế nào. Nhưng tôi nhớ rõ bức chân dung trong đó.

Rin. Em trai tôi.

Rin trong mắt Yoichi xa lạ đến nỗi tôi ngơ ngác tự hỏi đó là ai.

Không, tôi biết rõ người Yoichi vẽ là em trai tôi, nhưng sự bối rối xâm chiếm đầu óc, nhưng mà--

Rin trong mắt Yoichi xấu điên.

Là kiểu mắt mũi để trên trán theo đúng nghĩa đen. Mắt trái ở cực Tây mắt phải ở cực Đông mà hai mắt còn lé hướng ngược lại. Mũi to bằng cái bánh xe bò. Miệng chúm chím với cánh môi mím thành đường thẳng. Má phệ, cằm xệ, cổ rụt, chân ngắn, mũi tẹt.

Rin xấu đến nỗi nếu đặt nó cùng con cháu dòng họ cận huyết thuần khiết nhất thế giới lên cán cân nhan sắc thì người mù bịt mắt sẽ chọn đứa con.

Thề. Xấu điên.

Tôi lao thẳng về nhà Yoichi và lục tung phòng ngủ nó lên. Ừ, nghe rất khốn nạn, nhưng tôi thật sự đã nghĩ rằng Yoichi ghét Rin. Bởi lẽ, có ai đời vẽ bạn thân xấu xúc phạm tiêu chuẩn cái xấu không?

Toàn bộ tranh vẽ Rin đều xấu rơi nước mắt. Chúng giống hệt nhau về hình thái, chỉ khác về góc vẽ. Yoichi vẽ Rin nhiều tới mức hình vẽ chibi trong góc vở nó cũng xấu khó diễn tả bằng lời.

Cảm xúc lo lắng trong tôi vỡ toạc. Tôi sợ rằng Yoichi ghen tị hay phát sinh lòng căm thù với Rin.

Nghĩ lại thấy mình quá nông cạn.

Tôi biết tự tiện kết luận là điều rất ngu dốt. Đến giờ phút này tôi vẫn hối hận vì suy nghĩ bốc đồng năm xưa.

Rin đã luôn xấu xí như vậy rồi.

Nói vui vui thôi nhé. Ai theo dõi series tán nhảm này đều rõ tính cách thằng em nhà tôi khùng cỡ nào. Bạo lực, đa sầu đa cảm, ngây thơ, đần độn, háu thắng, tự cao,... Em tôi luôn luôn có nhiều tính xấu hơn tính tốt.

Nó chỉ thay đổi tính nết sau cấp ba. Cái nết đến tận đại học mới thoáng ra đôi chút chứ cũng khinh thường thiên hạ bỏ xừ.

Tôi chưa bao giờ nhận ra em trai mình xấu xí nhường nào trong mắt bạn bè. Đối với tôi dù Rin có là quái vật thì nó vẫn là em tôi.

... Thấy chưa. Tôi từng có ý nghĩ nó sẽ trở thành quái vật.

Rin không thuần khiết. Nó xấu xa trên nhiều phương diện không gọi tên và Yoichi đã thành công lột sạch sẽ tâm lí của nó.

Tôi chắc chắn Rin sẽ nổi giận nếu nó thấy bức tranh. Không phải vì tự ái mà là quá sợ hãi.

Như đã nói: Yoichi muốn tả thực thực tế mức tối đa.

Nói theo kiểu sang trọng thì là " Lột tả dáng vẻ chân thực và sinh động nhất. Tạo ra những hình ảnh siêu thực mang tính trực quan tối đa." còn gọi thô ra là lột sạch quần áo người ta rồi chụp ảnh đăng lên Facebook.

Yoichi biết tôi đã thấy những bức tranh của nó. Thằng bé luôn giữ thái độ bình tĩnh và đối xử không khác gì trước đây. Tôi đã từng sợ chết khiếp trước đống khác thảo ám ảnh thị giác ấy và tác giả của chúng. Thế nhưng dần dà theo thời gian, mọi thứ trôi vào dĩ vãng giống như cách đến tận gần mười năm sau tôi mới vô tình hồi tưởng về.

Công nhận đám tranh đó xấu điên. Vẽ bằng chân trái còn đẹp hơn.

Chết dở, lạc đề. Quay lại.

Tua nhanh thời gian tới năm lớp 10. Bằng cách thần kì nào đó quyển sổ vẽ của Yoichi nằm gọn trong cặp tôi. Do muốn lưu giữ kỉ niệm nên ba đứa chúng tôi mua chung một loại balo, có lẽ lúc ấy thằng bé cất nhầm vào mà không hề nhận ra.

Máu tò mò trỗi dậy, tôi lén thắp nén hương xin ân xá từ tổ tiên rồi nhảy lên giường xem bên trong có gì.

Ả đu. Các bạn không nghe nhầm đâu, lúc đó thật sự đã bật ra một tiếng " Ả đu" ạ.

Đồng thời với tiếng ả đu, Yoichi gọi video đến trong nước mắt và tiếng sụt sịt cứ như thể cha chết mẹ mang bệnh. Nó ngồi kể lể khóc lóc thê lương về việc Rin xem được đống tranh nó vẽ và hai đứa cãi nhau một trận om sòm nhất hệ Mặt Trời. Kết quả là Yoichi bị đá ra khỏi nhà, đang ngủ ké nhà Reo. Rin chốt cửa tự nhốt mình với đống sketchbook được nửa tiếng rồi. Yoichi nghĩ nó sắp qua đời nên gọi cho tôi đọc di chúc trước đề phòng không còn cơ hội.

Reo vậy mà ngồi bên cạnh viết cắm cúi, thậm chí giơ lên cho tôi kiểm tra lỗi chính tả nữa mới giỏi.

Bản di chúc bằng lời viết thành hơn 3000 từ, câu văn bay bổng thơ mộng khiến người nghe phải bật khóc vì xúc xích chấm tương ớt quá ngon, rung chân đầy khinh thường.

Tôi rất muốn nói "Ngu thì chết bệnh tật gì đâu" nhưng thân là anh trai nó, nói vậy sẽ ảnh hưởng tới danh dự và hình tượng của siêu sao bóng đá như tôi. Vậy nên tôi đã chuyển thành " Con bò nghe bản di chúc của mày còn lăn ra cười chứ nói gì đến tao."

Đùa đấy. Tôi chưa ác đến độ chọc em trai khóc thêm rồi cười hả hê. Suýt chút nữa thôi.

Tôi hỏi nó tại sao không cho Rin xem bản sketch phiên bản đẹp trai, thằng đó mà thấy là phê tận nóc chứ có nhớ phải giận dỗi gì nữa đâu.

Yoichi nghe xong khóc lụt phòng Reo, kêu nó đánh mất quyển sổ, bây giờ ai mà xem được đống tranh nó vẽ thì Yoichi sẽ nhảy xuống sông Hoàng Hà.

Tôi ngờ vực mở quyển sổ ra nhìn một lượt. Lặng lẽ bật ngón cái.

Chuyến đó Yoichi bị Rin đón tận cửa phòng, nghe nói bị lôi về chửi thậm tệ tại tối hôm sau tôi gọi đến, môi Yoichi sưng vù, mắt sưng húp, đi đứng xiêu vẹo, giọng khản đặc. Trông bộ dạng thảm bại.

Rin vẫn giận lắm. Lườm thằng bạn muốn đục lỗ trên người nó.

Đến nước này, tôi tranh thủ đang ở nước ngoài liền nói sự thật cho chúng nó. Tiện thể khoe Rin đống tranh vẽ hết sức đẹp trai.

Chà... Yoichi hét bể màn hình luôn.  Tôi chỉ kịp nghe tiếng nó ré lên rồi cái điện thoại bị đá văng mười mét, rơi tõm xuống hồ nước cạnh tòa chung cư.

Mấy chú cá bơi bơi nom cũng dễ thương.

Chẳng rõ chúng nó bị làm sao, tôi thì hoàn thành nhiệm vụ nên dẹp luôn khỏi đầu cho nhẹ người.

Thật lòng mà nói, những bức tranh Yoichi vẽ có nội dung... Thiếu đứng đắn. Tôi không ngờ thằng bé lại có kiểu hứng thú... Kì lạ thế này. Chắc nó cay Rin từ lâu lắm rồi. Họa sĩ thật đáng sợ.

Bí mật của bạn chúng ta sẽ không tiết lộ kẻo bạn tìm tận nhà dí tôi chết.

Bỏ qua những bức tranh cần lời giải thích rõ ràng thì đa phần Rin đều rất đẹp trai. Quyển sổ này chỉ dành riêng cho Rin, và hình như có dán nhãn tên riêng luôn.

Nhìn vào từng bức tranh, tôi có thể cảm nhận được tình cảm bạn bè sâu sắc và một sự ưu tiên đặc biệt giữa hai đứa em.

Rin trong mắt Yoichi vừa là con quái vật bị người ta xa lánh và sợ hãi cũng là một chàng trai trẻ tuổi năng động, tràn đầy nhựa sống và tham vọng.

Yoichi vẽ cả hai phiên bản giống như cách nó chấp nhận cả hai bộ mặt của Rin. Mỗi nét vẽ, biểu cảm hay động tác di chuyển... Rất dễ khiến tôi hiểu lầm rằng thằng bé đang tỏ tình với anh em chí cốt của nó.

Chắc không phải đâu nhỉ..?

Ừ. Sao có thể.

Nếu điều tôi đang nghĩ thực sự xảy ra thì tôi sẽ bối rối lắm. Xung quanh tôi có quá nhiều con trai chơi bóng rồi, nếu bọn nó cũng "chơi bóng đồng chí" thì tôi sẽ mất niềm tin vào đàn ông mất.

Ôi chà, đã muộn thế này rồi cơ à?

Câu chuyện hôm nay đến đây xin kết thúc, tôi sẽ cố chừa thời gian rảnh kể tiếp vụ tôi học chơi đàn.

Thế nhé, hẹn gặp lại vào ngày nào đó không xa.

__________________________________

Úp sọt độc giả là niềm vui của ttd :))))))))))))))))) nói thiệt chớ có ai còn nhớ tới bộ truyện này ko z chớ t/g quên nó tồn tại luôn á 🙉🙈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro