Cuộn 4: Nhân sinh và quà tặng cuộc sống

Xin chào, tôi là Sae Itoshi.

Cuộn thứ tư này tôi là vừa trải nghiệm thôi nhưng tôi bắt buộc phải đem kể lể cho hết NGAY. BÂY. GIỜ.

Tại sao tôi lại gấp gáp như thế? Vì tôi vừa mới cuỗm được phòng đôi, và thằng em quý hóa đang đập cửa bùm bùm. Các bạn đang nghe thấy tiếng đập cửa dội như bom nổ đó thôi.

RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM...

Mày im coi nào Rin! Mày thua rồi!

Tiếng Rin vọng từ bên ngoài: Có con cặc tôi thua! Đồ chơi bẩn!

Chờ anh mày mấy phút, tí nữa ra rút thăm lại!

Tiếng Rin: Hừ!

Uỵch uỵch uỵch...

Haiz, đúng là hung thần bão táp, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta khiếp sợ.

Như quý vị thính giả nghe thấy, tôi chơi bẩn.

Không phải chơi bẩn, tôi chỉ đơn giản thông minh hơn nó thôi.

Chuyện chính hôm nay, tôi đi du lịch với Yoichi và Rin. Ba đứa quyết định đi tới một khu du lịch sinh thái sông suối gì đó có tên dài quá nên tôi không nhớ.

Yoichi nó vừa trượt đại học nên sầu da diết luôn, bắt tôi tham dự bữa tiệc chia buồn cho nó. Ừ thì em tôi trượt trường nó thích tôi cũng buồn, nhưng tôi đã nhất thời sơ suất để bản thân phải gánh chịu hậu quả khôn lường...

Yoichi nó dám chuốc tôi say rồi nhân thời cơ ép tôi đồng ý đi leo thác cùng nó và thằng bạn báo đời.

Vâng. Tôi đã bị lừa đảo. Khi tỉnh dậy đã ở trên xe, và bị thắt đai an toàn nối liền vào người em trai như một đứa trẻ sơ sinh. Tôi hoảng loạn, chưa kịp kêu cứu thì thấy cảnh đẹp quá nên giơ điện thoại chụp.

Lúc đó cảm giác nên miêu tả như thế nào nhỉ? Xúc động trong cơn bấn loạn?

Ít nhất tôi vẫn được hộ tống tới tận sảnh trong tình trạng toàn vẹn thân thể, tâm lý cũng nhờ vào quang cảnh rừng núi vĩ đại an ủi. Yoichi đến nơi đã thay mặt Rin xin lỗi tôi rất nhiều nên tôi đã nghĩ "Thôi, coi như món quà bất ngờ từ cuộc sống" mà bỏ hậm hực ra sau lưng.

... Lẽ ra tôi không nên làm vậy.

Yoichi và Rin là hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Yoichi đặc biệt sợ độ cao, Rin thì cứ chỗ nào cao là nó xông vào.

Yoichi ghét những nơi không an toàn, em ấy sợ chết. Rin... Thôi, khỏi cần nhắc lại sở thích dị hợm của nó ha.

Lần này thì khác, tôi thành đứa sợ nhất đám. Tôi không sợ chết nhưng cái vách đá chúng nó chuẩn bị leo thì có.

Khi buồn chúng ta thường làm những điều không tưởng.

Ví dụ điển hình là Isagi Yoichi trượt đại học quyết định đi leo thác nước cùng Itoshi Rin.

Ý tưởng này thằng Rin ấp ủ trong lòng lâu rồi, hễ nghe tới từ "du lịch" là nó đề xuất đi leo thác. Tất nhiên gia đình tôi nhiệt liệt phản đối, đặc biệt là Yoichi.

Lần này tôi cá chắc thằng em ruột thừa này đầu têu rồi lùa Yoichi vào tròng chứ đời nào thiên sứ giáng trần lại chơi trò khốn kiếp như bắt cóc với tôi.

Tôi sẽ không nói tôi chơi bẩn để trả thù vụ bắt cóc anh trai đâu.

Như các bạn đã biết, chắc chắn phải biết, tôi là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Tôi được rèn luyện khắc khổ để thích nghi với mọi loại điều kiện, ngoài ra tôi có tập yoga bổ trợ nên cơ thể tôi cứng rắn, cơ bắp tôi dẻo dai và tôi rất tự hào vì mình đã cố gắng hết sức.

Ít nhất là trước khi tôi bục mặt chửi rủa vì chân với không tới tảng đá.

Thề, nó nhục.

Tôi chưa từng leo đá vì tôi ghét rừng rú đầy sâu bọ, nếu chuyến này chỉ có tôi và Rin thì tôi sẽ giết nó trong rừng rồi ngụy tạo thành tai nạn thương tâm. Cái thác này Rin chọn vì Yoichi cũng giống tôi và vì chỗ này không cao bằng căn hộ bọn trẻ ở.

Yoichi vừa thấy cái thác đã mềm nhũn người phải bám lấy tôi mới đứng vững, nhìn sắc mặt nó tôi định đưa nó về khách sạn trước...

Không ngờ nó lại phản bội tôi, bảo hôm nay có chết cũng phải là cái chết thật huy hoàng.

Tôi không có quyền lựa chọn.

Yoichi kéo tôi qua cầu rồi dính chặt tôi như miếng kéo dán. Tôi nghĩ lý do lớn nhất khiến nó chịu thông đồng với Rin là bởi tôi hiền như cục đất nên nó bám được.

Đoạn đầu leo lên có chút trắc trở vì cả hai không có kinh nghiệm và Yoichi run bần bật. Tôi không trách em nó yếu đuối, chỉ trách thằng mặt l*n chủ trì đã đơn thân độc mã phi thẳng chẳng thèm ngoái đầu.

Nếu nó thích chơi một mình thì tự đi đi, mắc gì lôi theo chúng tôi cơ chứ?

Đoạn suối có ba cái hồ, mục tiêu chính của chúng tôi là leo núi chứ không tắm tiếc gì cả. Mỗi lần đi qua hồ nước, tôi đều cắn chặt răng niệm câu chú "tịnh tâm" để không bỏ mặc con báo đời kia đi về.

À, nhân tiện tôi biết lái xe.

Yoichi khá dũng cảm, nó cố gắng đối diện với nỗi sợ. Nhiều lần tôi rủ nó về nhưng nó quyết tâm đi cho bằng hết, còn dặn tôi nhớ chôn toàn bộ goods của Noel Noa cùng xác nó.

Aish, cứ dễ thương như thế thì sao tôi cho phép em ấy chết được. Lại phải niệm chú "tịnh tâm" tiếp tục chiến đấu.

Hồi tôi ở Tây Ban Nha có được anh Luna dạy cách leo núi trong nhà nên tôi không lo chuyện mình ngã chết lắm, cái tôi lo là Yoichi kia mà rớt thẳng vào người tôi thì hai đứa sẽ chết tươi tại chỗ.

Chúng tôi quyết định quay phim làm kỉ niệm chiến tích của Yoichi, quay phim chính là tôi nhưng thỉnh thoảng nhân vật chính sẽ cầm. Tôi không hiểu do tay em bị dơ hay sao mà khi tôi đưa điện thoại cho em liền vuột mất và thứ quý giá chứa tài khoản game cày ba năm của tôi rơi tõm xuống suối, trôi mất xác.

... Mẹ kiếp. Thôi, truyện gì đã trải qua mình không hối hận.

Tôi không nghèo, có một cái dự phòng. Thứ tôi tiếc đứt ruột là tài khoản game. Tôi pay-to-win để lấy gần như toàn bộ skin limited.

... Haiz... Người giàu cũng biết tiếc tiền.

Bọn tôi leo lên đến đỉnh thì thấy Rin đã ngồi chờ sẵn. Mệt bở hơi tai chưa kịp cảm thán nó đã sổ vào mặt bọn tôi một bài văn chấn động lọng người, nội dung chính là trách móc chúng tôi đi chậm hại nó chờ lâu.

Là người anh trai, điều tôi muốn làm khi ấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên với tư cách là nạn nhân bị mentally-abused, tôi không hối hận một chút nào.

Vâng. Thác nước rất cao, nước chảy siết. Xác điện thoại đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy, chắc người sẽ mắc kẹt ở đâu đấy thôi.

Tôi về nhà trong tình trạng kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Hai đứa báo đó đã hành tôi ra bã, nửa chừng Yoichi ngã trầy miếng da còn thiệt thêm cái áo phông ưa thích.

Về khách sạn đến lượt chọn phòng.

Bọn tôi thuê một phòng đơn, một phòng đôi. Theo lẽ thường tình thì tôi auto ở riêng còn hai đứa kia muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng hôm nay tôi đặc biệt ngứa ngáy nên quyết định phá đám tình bạn bền vững của chúng nó.

Tiếng Rin vọng từ ngoài vào: Ra đây nhanh! Tốn thời gian quá!

Aish chết tiệt thằng phiền phức này. Chờ chút, để tôi đi chơi bẩn lần nữa.

...

Đây, quay lại rồi. Thằng Rin cú quá kéo vali vào phòng đơn rồi.

Cốc cốc.

Yoichi: Anh Sae, em có thể vào chứ?

Qua phòng Rin nằm chờ anh xíu. Anh đang bận việc.

Yoichi: Dạ, khi nào xong gọi em nha.

Kể nốt thôi, tôi không muốn em ấy chịu khổ.

Tôi đã lợi dụng niềm tin và thông tin. Cụ thể tôi đem chuyện hai đứa không ưa nết ngủ của nhau ra rồi kéo Yoichi về phía mình.

Hai đứa cứng họng luôn. Cho chừa cái tội hãm hại anh mày.

Yoichi nó hiền khô à, nghe hợp lý liền đồng tình, tại chúng tôi ngủ chung hoài, hồi nhỏ tôi bảo kê nó nên nó thích tôi kinh khủng. Ở đây chỉ có Itoshi Rin là bất mãn thôi.

Đúng lúc bất đồng đạt đỉnh điểm, tôi đề xuất rút thăm. Một que màu trắng, hai que đỏ. Chúng tôi sử dụng que kem đã ăn hết, dùng bút dạ của Yoichi bôi lên phần đầu rồi cắm vào cái cốc sứ mượn của nhân viên.

... Không thể ngừng cười được. Tôi khinh em trai tôi quá, chết hai lần trên một dòng sông mà không biết.

Thực ra chỉ có một que đỏ. Tôi rút thứ hai, trước đó là Rin. Tôi chỉ cần tráo đổi hoặc dùng que đỏ đã giấu sẵn trong cổ tay áo sẽ thuận lợi bắt Yoichi đem về.

Đáng tiếc là dù Rin có bốc trúng que đỏ hay que trắng thì nó vẫn không được chung phòng với Yoichi. Đây là chiến thắng toàn diện của tôi.

Mà xem ra ông trời thương tôi hơn nó, hai lần kết quả vẫn y nguyên đỡ cho tôi vụ bày mưu tính kế thủ tiêu xác em trai.

Giờ cũng muộn rồi, tôi phải đi ngủ đây. Tạm biệt thính giả, hẹn gặp lại một ngày không xa.

...

Đờ mờ.

Bây giờ là ba giờ ba mươi ba phút sáng, Rin rủ Yoichi xem phim " The Exorcism of Emily Rose" và thằng bé đang khóc cộng gào thét như thể ma sắp nhảy ra khỏi màn hình tivi.

Tôi sắp phát điên mất rồi, cảm giác ma có nhảy ra khỏi màn hình cũng sẽ nhập vào người tôi để thay tôi hành đạo vậy.

Cái này phải sử dụng câu: Tha thứ cho khủng bố là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của tôi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro