Happy Birthday Itoshi Sae

P/s: Ý trên mặt chữ. Chương này dành riêng cho sinh nhật của Sae Itoshi.

Chúc anh lớn hơn một tuổi may mắn hơn tốt số hơn. Mỗi ngày đều vui vẻ khỏe mạnh để có sức đối chọi với hai thằng báo do em tạo ra :))))

.

.

.

1.

Sinh nhật đầu tiên của tôi có sự góp mặt của hai thằng đệ là năm tôi 10 tuổi.

Khi ấy thì không có gì đặc sắc hoặc tôi không thể nhớ hết diễn biến. Thứ có thể lưu lại là những bức ảnh, và ở trong đó, tôi xấu khủng khiếp.

2.

Từng là một đứa trẻ, tôi cũng mong chờ đến ngày sinh nhật để đòi quà.

Tôi thường xuyên yêu cầu các món đồ giúp bản thân chơi bóng đá tốt hơn, lâu lâu thì muốn được tặng tiền mặt hoặc một chuyến mua sắm.

Những người tôi không bao giờ vòi vĩnh chuyện tặng quà là Rin và Yoichi vì bọn chúng còn quá nhỏ. Tuy nhiên sinh nhật thứ 12 trước khi tôi đi du học, chúng đã tặng cho tôi một bất ngờ nhỏ.

Rin và Yoichi cùng nhau làm cho tôi một chiếc vòng tay bằng hoa.

Nó xấu tệ hại. Khách quan mà nói thứ đó đúng là do hai đứa nhóc làm ra. Hoa thì rụng tơi tả, dây buộc lỏng lẻo, chẳng ra thể thống gì.

Nhưng tôi yêu nó.

Mặc dù nó có vẻ bề ngoài xấu muốn đui mù và không thể đeo lên tay, chiếc vòng tay bằng hoa ngốc nghếch ấy đã được ép khô và bảo quản cẩn thận như món đồ quan trọng.

Đúng. Nó luôn quan trọng đối với tôi.

3.

Ở Tây Ban Nha, người ta không tổ chức sinh nhật. Hoặc ở nơi tôi sống thì như thế.

Vào ngày sinh nhật của tôi, không ai để ý, bao gồm tôi vì khi ấy thực sự rất bận, lịch trình dày đặc đến thở không kịp chứ nói gì tới ăn mừng sinh nhật.

Tôi gần như đã quên mất ngày duy nhất mình được đặt cách. Có chút tủi thân.

Mười một giờ đêm, tôi gục ngã. Nếu không phải vì bị tiếng chuông dở hơi anh Lunar đặt đánh thức có lẽ tôi sẽ bỏ qua bất ngờ cuối cùng trong ngày.

Rin và Yoichi gửi cho tôi một đoạn ghi âm hát mừng sinh nhật. Thật kì diệu khi có người thuyết phục được Rin hát.

Kết bài là lời chúc kì quặc có phần đáng yêu của hai đứa nó. Yoichi thì chúc tôi ngày một tiến bộ, Rin thì chúc tôi đi đường bị xe tông vào viện hấp hối để nó có cớ qua Tây Ban Nha chơi. Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng cãi nhau đinh tai nhức óc, ám ảnh hơn cả truyện kinh dị nửa đêm.

Đúng là hai đứa nhóc phiền phức.

4.

Rin và Yoichi là cuốn lịch của tôi.

Cứ đến ngày sinh nhật, bọn chúng sẽ gửi đủ thứ quà tặng cùng lời chúc.

Nếu không có bọn chúng, 100% tôi quên luôn ngày sinh nhật, thề.

Quà cáp hàng năm không hề đụng hàng nha. Mấy năm đầu còn bình thường, riết không biết là quà hay đồ bỏ đi nữa.

Có ai lạ đời tặng cây lau nhà không? Rồi bài kiểm tra nữa, chắc chúng nó sợ tôi ở Tây Ban Nha bị rảnh quá nên gửi bài văn đã làm qua để tôi đọc đỡ chán. Năm thùng. Đọc tới bến luôn.

Chưa hết. Vòng tay thì không có gì lạ, mắc cái đ gì lại chọn vòng trừ tà??? Kèm thêm gói muối???

Không hiểu. Không muốn hiểu.

5.

Cách xa nhau tưởng hai thằng quỷ sứ tình cảm lắm.

Tình cảm đến mức làm tôi xúc động muốn đấm người.

Hỏi chấm luôn vừa về Nhật Bản đã bị book vào tour du lịch châu Âu. Clm chọc tức nhau hả???

6.

Gấc mệt mỏi.

Tự hỏi đây là sinh nhật mình hay sinh nhật chúng nó?

7.

Không thấy đoạn ghi âm gửi đến lúc mười một giờ đêm.

Cũng phải thôi. Bọn chúng đã buông tha cho tôi đâu.

8.

Về lại Tây Ban Nha thấy nhơ nhớ.

Cơ mà lại bị quấy rối rồi. Quà lần này là giày thể thao à.

9.

Tự dưng tốt bụng ghê ta? Tặng quà tử tế quá trời quá đất.

Điên khùng lên đi. Tốt bụng quá tao sợ.

10.

Phỉ phui cái mồm.

Nói chơi chơi vậy mà khùng lại thiệt.

Thôi, anh lạy bây. Sống tích đức cho anh nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro