[ Itoshi Sae ] Rắn
Chuyện tình của một con quỷ và một con rắn.
***
"Mày cũng nên tìm bạn đời thôi nhỉ?"
"Cậu sẽ tìm giúp tôi sao?"
Con rắn khè lưỡi, nhìn Sae. Nó là một con rắn màu đỏ rượu, giống như màu tóc của chủ nó nhưng đậm hơn một chút.
"Nếu mày muốn. Dù sao thì đêm nay cũng khá lí tưởng để tìm giúp mày."
Nói rồi Sae đứng dậy, thoắt một cái đã đứng ở trong rừng. Đêm nay trăng sáng, có gió nhưng không mang lại cảm giác lạnh lẽo hoặc do Sae là quỷ nên không thấy lạnh.
Đi được một lúc, anh nghe có tiếng bụi cây động đậy bên cạnh. Đoán chắc rằng trong đó có rắn nên anh liền vạch bụi cây đó ra.
Quả đúng như anh nghĩ, có một con rắn nhỏ ở bên trong đó. Nó ngước nhìn anh, dường như chẳng có ý định phản kháng, đúng hơn là do nó quá nhỏ bé và yếu đuối.
"...Là rắn cái, không có nọc độc."
"Không có nọc độc ư!?"
Con rắn đỏ ngạc nhiên thốt lên.
"Rõ ràng đây là loài có độc tính rất mạnh, tại sao con này lại không có?!"
"Chịu, ai mà biết. Nhưng tốt cho mày, ít nhất thì sẽ không bị trọng thương bởi chất độc của nó."
"Thôi, tôi không thích mấy con rắn cái yếu đuối."
Nó quay ngoắt đi, tỏ ý không hài lòng. Đối với nó, bạn đời yếu đuối như vậy rất phiền phức. Sae lặng thinh nhìn con rắn nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay mình, mắt nhắm nghiền như sắp ngủ.
"Này cậu Itoshi Sae, bỏ nó lại và đi thôi chứ."
"Để hôm khác tìm bạn đời cho mày, về thôi."
Sae nâng em lên, để trong lòng mình rồi hướng về phía biệt phủ. Còn con rắn đỏ ngơ ngác, khó hiểu trước hành động và chẳng thể đoán được thằng quỷ kia đang nghĩ cái gì.
"Sao phải mang nó về? Thứ phiền phức này chăm sóc e là sẽ mệt lắm đấy!"
Anh chẳng hề để tâm đến con rắn léo nhéo bên tai. Đến khi đã về biệt phủ, điều đầu tiên anh làm là đặt em nằm lên đùi mình rồi sai người hầu đi lấy khăn ấm.
"Itoshi Sae, khó hiểu thật. Tôi đã nói là tôi không lấy nó làm bạn đời mà!"
"Ai nói đây là bạn đời của mày? Đây là bạn đời của tao. Bớt lắm chuyện đi."
Con rắn đỏ lại thêm một lần ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Nó tự hỏi cái thứ sinh vật yếu đuối kia có cái gì mà sao thằng chủ quỷ của nó lại "quan tâm đặc biệt" đến thế?
Nhận lấy khăn ấm từ tay người hầu, Sae nhẹ nhàng lau khắp người em, một con rắn. Đột nhiên có làn khói trắng toả ra từ người em, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người trong phòng lúc đó.
Khi khói đã dần tan, Sae cảm nhận được trọng lượng đè lên đùi mình đã tăng và rồi hiện ra trước mắt là thân hình của một cô gái trẻ.
"Tất cả nhắm mắt, đi ra ngoài!"
Bọn người hầu lập tức lui đi, chỉ còn Sae và con rắn đỏ trong phòng. Nhưng đến cả nó cũng không dám nhìn, sợ rằng ngày mai sẽ bị chủ cho thành món rắn nướng muối ớt.
Nhìn em thiu thiu ngủ trong lòng mình, trên người không có lấy một mảnh vải mà chẳng hề đề phòng gì, Sae cũng thấy trong người hơi nóng lên.
"Không được."
Anh tự nhủ, cố kìm nén để cho người thiếu nữ trong lòng có giấc ngủ ngon.
Những tia nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Em cựa mình, cố gắng mở mắt thích nghi với ánh nắng ban mai.
"Đây là đâu...?"
Một nơi lạ hoắc, được bao phủ bởi bốn bức tường chắc chắn khiến em không khỏi hoang mang. Mà không chỉ có điều đó, em nhận ra mình đang nằm trên đùi của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Trông cũng chẳng giống người, người gì mà có hai cái sừng, tay chân đỏ thế kia???
"ÁAAA!!!"
Em hoảng sợ nhảy ra xa, còn anh ta thì im lặng nhìn.
"Hét cái gì?"
"Ông...ông...sao ông dám..."
"Tôi già vậy à?"
Lần này đến lượt em im lặng. Làm gì có ông già nào cơ bụng săn chắc thế kia? Làm gì có ông già nào mặt mũi đẹp đến như thế? Em đứng như trời trồng, trong đầu không khỏi cảm thán về người trước mặt.
"Định trần truồng như thế đến bao giờ?"
Đến lúc này thì em mới sực nhớ ra, vừa định biến lại thành rắn thì anh ta, không biết đứng sau lưng em từ lúc nào, đã cởi áo của mình và khoác lên người em.
"Mặc tạm đi, lát nữa tôi bảo chúng nó chuẩn bị đồ cho em."
"Sao tôi lại ở đây?"
"Đêm qua, gặp trong bụi, em quấn tay tôi, tôi mang em về, hết."
Ngắn gọn, súc tích ghê dữ. Bộ tên hai sừng này tiết kiệm lời nói vậy luôn hả?
"Không sợ tôi cắn rồi tiêm độc vào người à?"
"Em làm gì có độc? Kể cả có độc thì cũng chẳng sao, quỷ chẳng bao giờ sợ mấy thứ độc tố đó."
Một con rắn thuộc loài có độc tính mạnh mà lại chẳng có tí độc nào, thật đáng xấu hổ. Như đọc được suy nghĩ, Sae dùng bàn tay mình vuốt nhẹ má em.
"Không có độc thì cũng tốt, không làm hại ai cả."
"...Ý là chê cười tôi ấy hả?"
"Không."
Bàn tay ấm áp, giống như cách anh ta đối xử với em, khác hoàn toàn so với những gì em từng biết về quỷ.
"Em có muốn trở thành nương tử của tôi không?"
"Gì cơ—?"
Mắt em mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cái này có phải là "cầu hôn" mà bọn loài người thường nói với nhau không? Nghe nói là "cầu hôn" thường rất lãng mạn, sao từ miệng con quỷ này thì lại hời hợt đến vậy? Đến cả con rắn màu đỏ ở gần đó còn nhìn chủ nhân với ánh mắt khó hiểu thì huống chi là em.
"Tôi từ chối, tôi còn chẳng biết tên anh là gì."
"Itoshi Sae. Giờ thì em biết rồi đó."
"..."
Cạn phước lắm mới gặp phải con quỷ hai sừng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro