[Phạt] Mikage Reo

---

"Ba điểm? Thật đấy hả T/b?"

"Đừng nói nữa Isagi, tớ cũng lo muốn chết đây."

"Hay rồi, Reo sẽ mắng cậu."

"Hay chỗ quái nào hả Nagi?? Cậu có vẻ vui về điều ấy nhể??"

Bạn khoanh tay trước ngực, méo mặt nhìn cậu bạn tóc trắng đang chơi game nhưng vẫn lộ vẻ hứng thú với bài kiểm tra tiếng Anh của bạn.

Thân thể nằm oài ra bàn, nhớ lại bạn trai của bạn, Mikage Reo đã hi sinh ba buổi tối bận bịu để kèm môn Tiếng Anh cho bạn nhưng kết quả vẫn giậm chân tại chỗ, hơn nữa, có phần còn thấp hơn.

Bạn càng nghĩ càng khó hiểu rõ ràng khi được Reo dạy kèm, bài nào bạn cũng có thể làm được, vậy mà đến khi thi, bạn chẳng nhớ cái quái gì cả ngoài cái đầu màu tím của con người kia cả.

"Đừng lo T/b, tớ sẽ giúp cậu----" Isagi Yoichi chưa kịp nói xong thì Nagi Seishiro bên cạnh đã ngắt lời.

"Bỏ ý định đó đi Isagi."

"Đúng." Bạn gật đầu đồng tình. "Cậu mà nói gì thêm chỉ khiến cho Reo giận hơn thôi."

Mikage Reo, bạn trai bạn, một tên dễ ghen nhưng chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài, chỉ đến khi tức nước vỡ bờ, cậu mới bắt đầu bộc lộ cảm xúc.

Bạn nhớ lần gần nhất Reo tức giận chính là khi bạn trốn học thêm cùng với tên lười biếng tóc trắng kia đi chơi game. Thật khốn nạn làm sao, khi Nagi Seishiro là kẻ rủ bạn trốn học nhưng cũng là kẻ lén lút chụp ảnh bạn chơi game gửi cho Reo.

Bạn vẫn nhớ như in ngay khi bạn vừa đánh boss xong thì ngẩng đầu đập phải đôi mắt màu tím đang tối sầm lại. Reo khi ấy không nói gì cả, chỉ đứng đấy thôi cũng khiến bạn tự giác phải bước ra.

"Ba điểm cũng đâu có thấp quá? Chị nhớ lần trước T/b còn hai điểm cơ mà?"

Chị Anri, quản lý của Blue Lock từ đâu xuất hiện.

"Lần trước là môn Toán mà chị..."

"Reo bảo trong Toán và Anh, T/b  chỉ chọn một."

"Và cậu ấy chọn Tiếng Anh nhưng điểm thi còn thấp hơn bài kì trước."

Càng nghe mọi người nói, đầu bạn càng cúi thấp hơn. Reo từng bảo bạn là không cần quá chăm học nhưng lúc đó bạn ương bướng không chịu, muốn chứng minh cho cậu thấy bản thân mình cũng có thể điểm cao. Vậy nên, Reo cũng chiều theo bạn mà ngày đêm kèm học.

Thực ra lúc đó bạn vô cùng tự ti bởi người yêu bạn là một người giống như ở thế giới khác vậy, gương mặt điển trai góc cạnh, thiếu gia của tập đoàn giàu nứt đố đổ vách hơn nữa lại là một người học hành vô cùng đỉnh, môn học nào cũng đứng đầu.

Còn bạn thì sao? Vừa lười biếng lại ham chơi, học hành thì bết bát. Bạn với Mikage Reo như kiểu hai người đối lập hoàn toàn vậy.

"Hình như T/b hứa với Reo là ít nhất sẽ được bảy điểm thì phải?"

Nghe Isagi Yoichi nói xong, Nagi Seishiro vẫn nhìn chằm chằm máy chơi game: "Năm điểm còn chưa được cơ."

Bạn khóc không ra nước mắt, lườm chằm chằm Nagi nhưng cũng không thể làm gì được bởi cậu nói cũng chẳng sai.

"T/b?"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến bạn giật mình, ba người đang ngồi bên cạnh cũng quay ra nhìn người đang bước đến.

Bạn trai của bạn, Mikage Reo trong bộ đồ tập của Blue Lock đi đến gần. Bộ đổ phẳng phiu, có vẻ như là mới được mặc vào.

Bạn trợn mắt với Isagi Yoichi và Nagi Seishiro, tay quơ quơ bài kiểm tra đẩy ra chỗ khác.

Đương nhiên, tuy cả hai là đối thủ trên mọi trận game nhưng nhìn bạn khổ sở như vậy Nagi cũng không bày trò nữa, lén lút up bài kiểm tra xuống.

Chỉ là, tình cờ lúc đó bên ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió nhẹ, nhẹ đến mức chỉ thổi được vài tờ giấy mỏng tang đặt trên bàn.

Không gian lúc đó dường như tĩnh lặng lại chỉ còn tiếng giấy bay. Và, giống như một định luật nếu như bạn làm rơi miếng bánh thì phần phết mứt sẽ úp xuống đất, vậy nên bài kiểm tra bay đập vào mặt Mikage Reo không phải của Nagi, cũng chẳng phải của Isagi.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng tim đập thình thịch của bạn vô cùng rõ ràng.

Người luôn pha trò như chị Anri cũng chỉ biết câm nín.

Khoảng một vài phút sau, Reo quay người không thèm liếc bạn một cái, khẽ bảo: "Vào đây, T/b."

Cho đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại, ba người bên ngoài mới bắt đầu mấp máy khoé miệng.

"Có vẻ như chúng ta sẽ không thể thấy T/b vào sáng mai rồi."

"Chắc là em nên nhắn tin xin nghỉ học giúp T/b luôn đây."

---

Trước mắt bạn là một không gian tối đen như màn đêm tĩnh lặng, hai tay bị buộc lại vòng ra sau lưng, bạn mím chặt môi không dám phát ra tiếng.

Cảm nhận được quần lót bên dưới bị người kia cởi ra, váy đồng phục của bạn bị tốc lên đến hông. Nơi ấy không gì che đậy tiếp xúc với không khí khiến bạn run rẩy, hai chân bất giác kẹp chặt vào.

Nhưng người kia cũng chẳng cho bạn giữ yên như thế, không một màn dạo đầu, không một nụ hôn yêu thương, Mikage Reo nhanh chóng đẩy nam căn của hắn vào khe thịt nhỏ hé mở như cánh bướm đang hấp hối.

Không nhìn được nên bạn trở nên nhạy cảm hơn. Khoảnh khắc Reo bất giác đi vào khiến toàn thân bạn giật bắn, hàm răng cắn chặt cũng không ngăn được tiếng hét thốt ra từ đôi môi nhỏ.

"T/b.. kêu lên"

Giọng nói trầm đục bên tai làm bạn cảm thấy nhộn nhạo, nơi tai truyền lại cảm giác ướt áp như bị ếm mút, lưỡi người kia quấn quít một đường ở tai bạn rồi đi xuống phía cổ.

Mikage Reo không động, cậu chỉ đơn giản nhét dương vật của mình vào trong bạn, sau đó khẽ xoay người bạn lại, để bạn đối mặt với cậu.

Mặc dù biết là vậy nhưng trước mặt bạn vẫn là một khoảng không vô định bởi tấm bịt mắt màu đen. Hai tay bị trói lại bởi dây buộc rèm màu đỏ khiến cả người bạn chỉ biết vô lực cho con người kia tiêu khiển.

Mikage Reo, bạn trai bạn là một tên máu S. Nhưng cậu chưa bao giờ ép bạn quan hệ kiểu như này mà luôn để bạn chọn. Đương nhiên, thay vì chọn chép một nghìn từ mới Tiếng Anh, bạn sẽ không chần chừ mà chọn việc bị hành hạ dưới sự ham muốn của Reo.

So với bao kẻ khác, dục vọng của Reo vô cùng lớn và rất khó được lấp đầy nhưng cậu lại là luôn nghĩ đến việc thân thể còn học sinh của bạn. Vậy nên, cả hai cùng nhau làm tình khá ít, đa phần toàn là vì bạn làm Reo giận hoặc khi cả hai trong cơn men.

"Hửm?"

Phát hiện bạn trở nên lơ đãng, đôi mắt tím đẹp đẽ nhíu lại sau đó đẩy một phát thật mạnh vào hoa huyệt của bạn. Bạn hét lên một tiếng thật lớn, cả người run lên rồi cao trào.

Một tay Reo cầm lấy cổ tay bị trói lại của bạn kéo lên trên đỉnh đầu. Ngắm nhìn dáng vẻ người yêu mình thở hổn hển tựa vào thành bàn làm việc, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi phấn nộn.

Tay còn lại của Reo cũng không để yên, cậu vòng lấy eo bạn, kéo sát vào thân mình rồi bắt đầu những cú nhấp liên tục.

Cho dù đã từng cùng nhau ân ái nhưng bạn vẫn chưa thể quen được với tốc độ và độ lớn của bạn trai mình. Hai mắt bị che lại với bàn tay bị kéo ngửa lên trên khiến bạn vô cùng nhạy cảm hơn mọi khi, hai vách thịt bên dưới co bóp thật chặt, mật dịch ào ạt chảy ra làm cho đồ tập của Reo ướt một mảng lớn.

Sự nóng ấm se khít này khiến Reo trở nên hưng phấn, càng ngày cậu càng di chuyển nhanh hơn. Bàn tay luồn vào vạt áo sơ mi đồng phục của bạn mà vuốt ve nơi da bụng mềm mại.

Xúc cảm mát lạnh từ tay Reo khiến bạn rụt người lại, miệng vẫn bị lưỡi cậu khuấy đảo, nước bọt từ miệng chảy xuống cần cổ. Bạn trong mắt Reo càng trở nên quyến rũ, mỏng manh.

Cảm nhận được thứ đó của Reo lại càng trở nên lớn hơn bên trong mình, tấm khăn bịt mắt nhanh chóng ướt đẫm vì nước mắt bạn.

"Reo...chậm... lại.. xin... anh"

Mikage Reo thích nhất là dáng vẻ mỗi khi cầu xin của bạn, một kẻ luôn tỏ ra nhàm chán với mọi thứ như cậu nhưng đối với bạn và bóng đá lại làm cậu trở nên hứng thú, muốn được thoả mãn.

Mikage Reo muốn bạn cầu xin thật nhiều, không vì lời nói của bạn chậm lại, tay nhanh chóng di chuyển lên ngực bạn, bấm nhẹ vào viên đậu nhỏ đã ngẩng đầu từ bao giờ. Cậu điên cuồng nhào nặn thứ mềm mại trước ngực bạn. Mikage Reo nhớ rõ, nơi này sau khi được cậu chăm sóc, càng ngày càng phát triển hơn.

Bởi vì những lần đưa đẩy mạnh mẽ, bịt mắt của bạn bị rơi xuống, ánh sáng đến bất ngờ khiến bạn nheo mắt lại, tay muốn đưa lên dụi mắt nhưng không thể.

Cho đến khi bạn mở mắt ra một lần nữa, mái tóc màu tím rủ xuống bên má bạn, khuôn mặt điển trai của người kia đang cười đểu nhìn bạn.

"Em sai rồi..."

Reo cúi xuống gặm một cái lên môi bạn sau đó nhanh chóng ra vào vài cái rồi lên đỉnh. Cậu từ từ rút khỏi người bạn, dòng nước nóng hổi trong hoa huyệt bạn trào xuống dưới đùi.

Bạn mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Reo nhưng bạn cũng biết rõ là cậu vẫn chưa buông tha cho bạn. Đồ đạc trên người cả hai nhanh chóng bị lột ra hết.

Reo cởi trói tay cho bạn rồi bế bạn ngồi lên bàn. Một tay Reo cẩn thận lau đi nước mắt cho bạn, tay còn lại len lỏi vào nơi vẫn còn đang đẫm nước kia.

"Không...."

Bạn kẹp chặt chân lại nhưng hai ngón tay của Reo ở bên trong vẫn ngọ nguậy, ấn vào từng chỗ nhạy cảm trong vách thịt non mềm.

Cả người bạn ngửa lên, hai tay cào lên bờ lưng rộng đang đổ mồ hôi của cậu. Nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn cả mùa hè bên ngoài cửa sổ.

Mái tóc bạn vì mồ hôi mà dính lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, miệng không ngừng rên rỉ. Hai chân kẹp lại nhưng Reo vẫn dùng tay làm bạn cao trào, so với sự đau đớn ban đầu ban nãy thì bây giờ trong đầu bạn tràn ngập khoái cảm, thèm muốn.

"Reo..... xin..anh."

"Hả?" Reo giả vờ không nghe thấy, cúi xuống hỏi. "Mà em biết em đang ngồi trên gì không?"

Câu hỏi của Reo khiến bạn tò mò, hai mắt lén lút nhìn xuống phía dưới của cả hai. Khuôn mặt bạn đỏ lên khi thấy thứ đó đang dựng lên của Reo nhưng tờ giấy bên dưới mông bạn khiến bạn tròn mắt.

Bạn đang ngồi lên bài kiểm tra ba điểm của mình... Thậm chí nó còn dính đầy mật dịch của bạn.

Không biết vì xấu hổ hay tội lỗi mà bạn cảm thấy chột dạ.

Nhìn thấy phản ứng của bạn, Reo bật cười. Kì thực cậu cũng đoán được điểm thi của bạn. Sự tức giận ban nãy chẳng qua là ngọn lửa chiếm hữu bốc lên khi thấy bạn quá thân mật với Isagi và Nagi mà thôi.

Reo hôn mạnh lên ngực bạn, hai tay ôm hai chân bạn banh ra để mơn trớn với gậy thịt đang dựng lên của cậu. Bởi vì cả hai vẫn đang ở độ tuổi mười bảy nên Reo tự đặt giới hạn dục vọng của bản thân để đỡ làm bạn mệt mỏi.

Reo cắn lên bầu ngực mềm mại để lại dấu răng tròn trịa. Cậu vô cùng nhớ thân thể người yêu mình, cho dù cả hai cũng thường xuyên gặp nhau nhưng chính bản thân Reo cũng phải đè nén ham muốn.

Bạn ôm lấy mái tóc của người đang làm loạn nơi ngực mình, phía dưới Reo không đi vào, chỉ dừng lại ở việc động chạm bên ngoài. Bụng dưới của bạn khó chịu, bạn tự đẩy người mình lên để được lấp đầy. Cảm giác vào không được này còn thống khổ hơn cả sự đau đớn vì luật động.

"Reo... vào đi mà."

Bạn nức nở mời gọi, hai mắt mờ mịt vì nước mắt.

"Được."

Reo cắn lấy tai bạn, liếm mút sau đó ôm bạn đi về phía giường ngủ.

Phòng ngủ sáng rực dưới ánh sáng mặt trời, bên ngoài cửa kính rộng bằng cả bức tường là những tán cây rộng lớn. Chim chóc ban đầu đua nhau hót cũng phải cất cánh bay đi vì không nhìn nổi khung cảnh dâm mĩ trên giường.

Gian ngoài ban nãy tràn ngập tiếng rên rỉ bây giờ lại tĩnh lặng, chỉ còn lại duy nhất bài kiểm tra ba điểm vẫn còn ướt ở trên bàn làm việc.

Mục đích ban đầu giống như đã bị lãng quên, âm thanh trong phòng ngủ truyền ra ngày càng kích thích. Tiếng ân ái va chạm giữa nước sữa, tiếng nức nở cầu xin của người con gái, thi thoảng lại có tiếng gầm nhẹ và tiếng cười trêu chọc của người con trai.

Chân đè lên chân, hai tay đan vào nhau, nơi tư mật dính chặt rỉ nước, bầu ngực phập phồng lên xuống cọ sát.

Chẳng biết đến bao giờ, chỉ biết khi hoàng hôn bên ngoài thay thế bởi bóng tối lặng ngắt, tiếng gõ cửa bên ngoài phòng cũng có ai đáp trả.

----

p/s: - tui đã hoàn thành xong hết mấy bản thảo dư rồi nên bắt đầu chap sau sẽ trả request của mọi người nhé 🙆🏻‍♀️

- tui viết chap này trong lớp học =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro