[Stay with me] Nagi Seishiro
*bốc phải nagi vì quay random hehehehe, chắc trời muốn comeback với char đầu tiên viết.
01.
Nagi trở về nhà trong một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng lên cả khu phố. Cậu thẫn thờ đứng trước cổng một lúc, đầu vô thức ngẩng lên ngắm nhìn những đám mây giống như đốm than hồng trên bầu trời.
Nagi thở dài một cách bất lực, đây là lần đầu tiên Nagi bỏ đi sau khi cậu và em cãi nhau.
Có lẽ là do Nagi đòi hỏi quá nhiều từ em hoặc cũng có thể là do cậu sợ nếu ở lại mọi việc sẽ không cứu vãn được.
Nagi không muốn kết thúc, dù cho ban đầu ý định của cả hai chỉ là những đêm vui vẻ qua đường.
Mối quan hệ của cả hai bắt đầu không tên như thế, ban đầu Nagi cảm thấy rất hứng thú với những điều mập mờ, không rằng buộc, bọn họ có không gian riêng của nhau nhưng dần dần khi tình cảm đã lên đầy, tất cả lại trở nên khó khăn hơn.
Cơn gió nhẹ buổi cuối ngày khẽ thổi qua, mái tóc xuề xòa giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai của Nagi hơi động đậy, cậu luôn biết ở nơi nào đó trong lòng em, đã cất giấu hình bóng của một người khác. Ngay từ đầu, Nagi biết mình chỉ là một kẻ thế thân, và thật bất ngờ, cậu lại chấp nhận được điều đó.
02.
"Sei......?"
Thanh âm người con gái hơi không ổn định, Nagi nghe không rõ, cậu vừa đóng cửa lại, sau đó quay ra nhìn em. Em đứng ở giữa phòng khách, trên người mặc áo sơ mi của cậu, rộng thùng thình dài đến tận bắp đùi, mái tóc rối bời không được chải chuốt, dưới chân cũng chẳng đi dép bông mà bản thân em yêu thích, gương mặt đỏ ửng, hai mắt em rưng rưng nhìn cậu.
"T/b?"
Mùi rượu hơi nồng trong không khí, Nagi thở dài, cậu khẽ gọi tên em, miệng đang định quở trách thì em chạy đến, ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu khóc nức nở.
Nagi biết em say, mỗi khi em uống rượu em sẽ lại khóc nhiều như vậy, khóc một cách đáng thương trong lòng cậu và gọi tên một người đàn ông khác.
"Seishiro..."
Bàn tay định giơ lên xoa tóc em của Nagi chợt khựng lại, trong một phần nhỏ của một phút dài đằng đẵng, ký ức tưởng chừng như phơi mờ ập lại, cậu kéo em ra khỏi lòng cậu, giọng nói trầm khàn trở nên gấp gáp:
"Em vừa gọi Seishiro?"
Em ngẩng đầu lên nhìn Nagi qua hơi nước vẫn còn vương trên mi mắt, mái tóc trắng mềm mại, đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng hờ hững bỗng dưng đang sáng lên.
"Không phải là Nagi Seishiro sao....em nhớ nhầm à..."
Nagi nắm lấy cánh tay em có chút chặt, khi thời gian như ngừng trôi, cậu cảm thấy quãng thời gian qua đã có một kết quả.
"Seishiro bỏ em đi... Seishiro để em ngủ một mình..."
Thanh âm nức nở lại vang lên, gương mặt em hồng hồng yêu kiều, Nagi muốn xác thực mối quan hệ của hai người họ ngay bây giờ nhưng cậu biết không nên nói chuyện cùng với một người say.
"Không bỏ em."
Nagi ôm lấy mặt em, cậu khẽ hôn nhẹ lên mí mắt, cẩn thận như là đang chạm vào một điều đó rất quý giá.
Không ngờ cũng có ngày tao thấy được Nagi chăm người khác ấy??
Ôi chúng mày không biết đâu, tao cảm thấy sự dịu dàng trên đời này của Nagi dồn hết cho cô bé ấy rồi.
Những câu nói bâng quơ của Isagi với Bachira vang vọng lại trong tâm trí của Nagi, cậu chậm rãi vuốt ve khuôn mặt hơi nóng vì cồn của của em, có lẽ em đến bên cậu để khiến cậu thành một người đàn ông cũng như để dạy cậu cách yêu một người trọn vẹn.
Đôi mắt xinh đẹp của người con gái tròn xoe nhìn Nagi, má em cọ vào tay cậu như mèo nhỏ, em khẽ cười, vì vừa khóc nên thanh âm có chút đáng yêu:
"Tay Seishiro mát thật đấy..."
Bàn tay của Nagi rất lớn, có thể phủ kín gần như toàn bộ gương mặt em, những ngón tay chậm rãi xoa nhẹ.
Mỗi lần thấy em cười, Nagi đều muốn dâng toàn bộ những gì mình có cho em.
Còn mỗi khi em buồn, vậy thì không cần gì nữa, hủy diệt hết đi.
Em ngày đó chạy ngược hoàng hôn để đến bên cậu, vậy hiện tại để cậu ngược gió ngược nắng bất chấp ở bên em cũng được.
Một tay Nagi dễ dàng bế thốc em lên, sau đó mặc cho em vẫn còn hơi ngơ ngác, môi cậu nhanh chóng lấp đầy tiếng kêu của em. Những phút đầu tiên, Nagi hôn rất chậm rãi, cậu mân mê, mút mát, chẳng hề dùng lưỡi càn quấy như mọi khi. Nụ hôn triền miên kéo dài khiến tâm trí em trở nên mờ mịt, cảm giác ngọt ngào trong tim dâng lên giống như sóng trào.
Bàn tay em vỗ nhẹ lên vai cậu, không khí bị cậu làm cho cạn dần nhưng khi mở miệng thì lưỡi cậu lại lợi dụng tiến vào. Nước bọt chậm rãi lan ra, Nagi mút lưỡi em như thể gặm cắn nó, cậu trêu chọc, càn quấy khắp khoang miệng nóng ấm bé nhỏ.
Nước mắt em rưng rưng phẫn uất, rõ ràng ngày trước em là người dạy Nagi cách hôn, nhưng bây giờ chính em lại là người không chịu được, luôn bị cậu hôn đến mềm nhũn, rạo rực cả thân thể.
Lời của mọi người nói về Nagi chẳng sai chút nào, cậu là một thiên tài về cả mọi lĩnh vực.
Nagi cởi từng nút áo sơ mi của em, hương sữa tắm thơm ngọt cùng với mùi nước hoa bạc hà hòa quyện toát ra từ thân thể nhỏ bé khiến cậu si mê. Không ai biết rằng, Nagi thích nhất là ngửi được mùi hương của cậu trên người em.
Nụ hôn của Nagi rơi xuống vùng da dưới cổ, cậu hôn thật mạnh, mút mát để lại dấu vết. Nagi đỡ em nằm xuống ghế sofa mềm mại, một tay cậu từ dưới eo vuốt ve vài vòng rồi đi lên, chạm vào bầu ngực trơn tru cùng với anh đào đang nở rộ.
"Không mặc áo lót, rất hư."
Thanh âm của Nagi mắng em tràn ngập từ tính, em hơi chu môi dỗi hờn, muốn lên tiếng phản bác nhưng cậu lại bóp mạnh một cái làm em bật ra âm thanh rên rỉ.
Từ những lần trước, em có thể biết được Nagi rất thích vuốt ve ngực em, kể cả khi cả hai chẳng có định làm gì quá trớn, cậu sẽ thản nhiên ôm lấy em ngồi lên đùi cậu, bàn tay luồn vào áo em mà mân mê đến khi hơi thở em hỗn loạn.
Tay của Nagi rất lớn, mỗi lần xoa bóp đều rất thoải mái, khi cậu nhéo nụ hoa em, cảm giác tê dại rùng mình xông thẳng lên đại não. Gương mặt em đã hồng sẵn vì men rượu giờ lại càng ửng đỏ hơn, nơi thân dưới khó chịu không tự chủ cọ hai chân vào cậu cho thoải mái.
Nagi nhào nặn bộ ngực của em thành nhiều hình dạng, chiếc áo sơ mi bị cậu cởi phăng vứt xuống dưới sàn nhà, trên người em chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen che dậy.
"Lần sau không được bỏ đi..." Em run rẩy trước những nụ hôn vụn vặt của Nagi rơi xuống ngực em. "Không có Seishiro, em không ngủ được.."
Trái tim của Nagi khẽ loạn nhịp, cậu ngẩng lên nhìn đôi mắt vẫn còn thâm quầng của em, cảm giác bản thân mình hai hôm trước quá hèn nhát. Cậu cúi xuống hôn lên mắt em như vỗ về, tiếng thút thít từ cổ họng em phát ra rất nhẹ.
"Xin lỗi công chúa, anh biết sai rồi."
Nhiều lúc Nagi cũng cảm thấy nực cười, bản thân từ nhỏ đã luôn sống một mình, cũng chẳng có chút suy nghĩ chau chuốt, chỉ biết cần kiếm tiền thật nhiều là có thể sống đến hết đời. Nhưng từ khi em đến bên cạnh Nagi, cậu bắt đầu học nhiều thứ, chẳng hạn như cô gái nhỏ rất kén ăn, cậu bèn âm thầm ghi nhớ rồi học nấu ăn.
Nagi nhớ rõ lúc đó mình bị Reo cười to vào mặt như nào. Cậu rõ ràng từng là một kẻ chỉ uống thức phẩm chức năng trừ bữa là được mà.
Trong tiềm thức nửa tỉnh nửa mê, cả người em như bị thiêu đốt, đôi mắt mơ màng nhìn Nagi, người đang dừng lại để cởi áo, thân trần của cậu lộ ra dưới ánh đèn, cơ bụng săn chắc như tạc tượng.
Bàn tay em nghe theo não bộ giơ lên chạm vào đấy, từng múi bụng cứng rắn hoàn toàn không giống làn da của con gái. Tay của em chậm rãi di chuyển nhưng Nagi lại không chịu đựng được, cậu nắm chặt lấy tay em, đưa lên miệng hôn nhẹ. Mọi hành động của Nagi đều mê hoặc em, làm cho em nhớ lại lần đầu tiên em gặp cậu, đã bị gương mặt của cậu thu hút. Dù cho khi đó em chỉ đơn giản chú ý đến Nagi vì mái tóc màu trắng của cậu giống người thầy em từng thích, dù cho sau đấy em chỉ tìm đến Nagi vì mục đích qua đường, nhưng cuối cùng em lại bị chính cậu đổ gục, không biết từ lúc nào, cả tâm trí và thân thể của em đều chỉ muốn thuộc về một mình cậu.
"Em ướt rồi."
Nagi thản nhiên nói ra câu đó, bàn tay cậu chạm nhẹ vào chiếc quần nhỏ màu đen, dưới góc nhìn của cậu, thân thể em đã gần như trần trụi. Nơi nào đó bị kích thích từ nãy đã ướt đẫm một mảng, em ngại ngùng muốn khép chân lại.
"Khoan---"
Lời nói trên môi em còn chưa dứt, Nagi đã cúi xuống hôn nơi tư mật của em, một ngón tay cậu khẽ kéo chiếc quần lót xuống, tay còn lại giữ chặt eo em, không cho lùi bước.
"Em không muốn đâu---"
Em vô lực chống cự, cả người giãy giụa muốn thoát khỏi, bình thường Nagi dùng tay để dạo đầu em đã chịu không nổi. Lưỡi Nagi liếm quanh nơi đó, ngậm chặt lại còn mút nhẹ khiến thân thể em run lên không ngừng, đầu óc điên cuồng không biết suy nghĩ gì nữa.
Một chút men rượu trong người hoàn toàn bị sự nhiệt tình của Nagi làm cho biến mất, khi lưỡi cậu chen chúc đi vào trong, em hoảng sợ nhưng lại thoải mái chảy ra rất nhiều nước tình. Cậu chuyên nghiệp đảo nhẹ vào hạt nhỏ, bàn tay lại kéo em dịch xuống giống như để nước chảy vào miệng cậu dễ hơn.
Em cảm thấy mình sắp điên rồi, tay nắm lấy mái tóc của Nagi càng chặt hơn nữa, nơi đó bị cậu đẩy nhanh tốc độ, khoái cảm dâng lên một trận rồi cao trào.
Mật dịch chảy ra như suối, rớt xuống cả đệm sofa màu sữa, Nagi liếm môi của mình rồi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ bị rút cạn hết sức lực của em, cậu khẽ bật cười.
"Không--cho... cười."
Em giơ tay lên che miệng Nagi lại, đôi mắt ửng đỏ mang theo dáng vẻ chỉ trích. Mỗi lần Nagi cười, em đều có thể dung túng mọi hành vi của cậu.
Ai bảo Nagi cười đẹp trai thế cơ chứ...
Cảm giác bàn tay ươn ướt lúc này em mới nhận ra Nagi đang liếm tay em, em rùng mình rút tay lại nhưng cậu mạnh mẽ kéo thẳng tay em chạm xuống phía dưới đã cương cứng của cậu.
Thứ đó của Nagi đã sưng to đến cực điểm, cho còn cách một lớp quần thể thao, bàn tay em không kìm được vuốt nhẹ một cái. Nagi bị hành động của em làm thở gấp một nhịp, cậu cắn lên môi em như trừng phạt, hai bàn tay tự động trút bỏ thứ đồ che đậy còn sót lại trên người.
Trong nụ hôn triền miên ngấu nghiến, em cảm nhận thứ lo lớn nóng hổi của Nagi đang đặt trước cửa mình,rõ ràng nó chưa đi vào nhưng đã đem lại cho em cảm giác ngột ngạt, em nghẹn ngào muốn bỏ trốn. Cho dù có làm bao nhiêu lần nữa, em vẫn không thể quen được với kích thước của Nagi.
Nhưng quá muộn, vì đã có một lần cao trào nên Nagi rất dễ đi vào trong, cậu nắm lấy eo nhỏ đẩy nhẹ rồi gầm lên một tiếng một cách thỏa mãn.
Nơi tư mật hoàn toàn bị lấp đầy, khoái cảm đến bất ngờ khiến em hét lên theo từng nhịp ra vào của Nagi. Nước mắt em liên tục chảy ra, lần nào khi cả hai ân ái, thứ đó của Nagi cũng luôn đi vào tận nơi sâu nhất trong em, vừa đau đớn, vừa thõa mãn, hai cảm xúc trào dâng làm đầu óc em mơ hồ, chỉ biết phó mặc cho cậu tự tung tự tác.
Cơ thể cô gái nhỏ như đang trôi dạt trong không gian, chỉ biết vừa ôm vừa cắn lấy Nagi, miệng nức nở bảo cậu chậm lại trong vô vọng. Nagi không nhớ lần gần nhất cả hai làm tình là khi nào, vậy nên hiện tại cậu vô cùng nhớ nhung cảm giác bị em bóp chặt từ bên trong, bên dưới không ngừng càng lúc càng mạnh hơn, bên trên cũng không tha mà lại nhào nặn ngực em.
"Ưm... Seishiro...."
Nagi ôm lấy bờ mông đang co bóp không ngừng của em, cậu đặt em ngồi lên đùi cậu. Bên trong em cắn lấy Nagi không ngừng, cảm giác hưng phấn khiến Nagi càng lúc càng nhanh hơn nữa.
"Seishiro.. em bảo... ưm... chậm..."
Người con trai không hề đáp lại, em hoàn toàn không biết được những tiếng tên cậu của em, lại chính là liều thuốc kích thích động tác của Nagi. Cánh mông bị va chạm đến đỏ bừng, giọng nói em khản đặc, không kêu nổi nữa, chỉ còn có thể phát ra âm thanh rên rỉ nức nở.
Môi của Nagi tìm đến em trong cơn cao trào, em mệt mỏi cào lên bờ vai của cậu, cơ thể nhớp nháp toàn mồ hôi dính sát lấy nhau, gậy thịt lại lần nữa đẩy lên vị trí sâu nhất.
Căn phòng ngập tràn trong tiếng hoan ái, tiếng người con gái khóc như đang bị bắt nạt và tiếng người con trai không ngừng dỗ dành.
"Không làm nữa... đâu..."
Em cũng không nhớ đây là lần thứ mấy mình hét lên nữa nhưng Nagi vẫn chẳng tha cho em, từ sofa đến cửa sổ, rồi lại vào phòng tắm, lần đầu tiên Nagi làm em điên cuồng đến như vậy.
"Ngoan, yêu em mà."
Em mệt mỏi muốn đi ngủ, em hối hận rồi, Nagi không phải cún nhỏ mà là sói lớn, miệng thì dỗ dành nhưng thân vẫn động.
"T/b." Trước khi em chìm sâu vào cơn mơ màng, Nagi hôn lên môi em, bàn tay ôm lấy mông em bóp mạnh.
"Chúng ta sinh con nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro