2.
Thời gian trôi đi nhanh thật, mới ngày nào nhóc Y/n còn nhỏ xíu, chớp mắt một cái đã ra dáng thiếu nữ cấp ba rồi.
Và hiện tại em cũng là người yêu của Itoshi Sae nữa. Đúng thật là duyên Thượng đế sắp đặt cho hai đứa rồi !
Cái ngày hay tin Sae phải bay qua Tây Ban Nha đầu quân cho Real Madrid, em biết mình chẳng thể bên cạnh anh nữa. Em có buồn không? Buồn chứ, nhưng em có quyền gì ngăn cản anh theo đuổi ước mơ của mình?
Ngày anh đi em vẫn mỉm cười vui vẻ trêu người yêu mình.
"Sang bên đấy đừng quên em nhé."
Anh không cười, chỉ cúi xuống chạm nhẹ vào trán em:
"Sao quên được, em phiền như thế cơ mà"
Đùa nhưng thật.
Suốt khoảng thời gian qua đó, em chỉ nhìn người yêu của mình qua hàng loạt trang báo, tin tức đưa trên tivi -"thiên tài" Itoshi Sae đầu quân cho đội tuyển Real Madrid.
"Giờ anh Sae nổi tiếng quá nhỉ..? Anh ấy vẫn luôn vậy mà..."
Với đà thăng hoa của sự nghiệp này, em với anh chỉ có thể yêu xa mà thôi.
Em chỉ có thể trao đổi với anh người yêu của mình qua ánh sáng màn hình điện thoại, em không muốn như thế, em chán lắm rồi, Sae à. Nhiều khi em còn sắp xếp thời gian sao cho phù hợp với lịch trình của anh để gọi điện cho anh nữa. Nhưng anh cũng chẳng bắt máy. Đến cả tin nhắn cũng vậy, tận mấy ngày mới rep hoặc không luôn.
Tin nhắn gửi qua mess
Y/n: Anh Sae có rảnh thì gọi cho em nhé.
Hôm sau
Sae: Anh bận lắm.
Lần khác nữa.
Y/n: Anh bên đấy có bận lắm không??
Giữ gìn sức khỏe nhé!
//Sae đã xem//
Nhiều lúc như vậy, em buồn lắm, nhắn lại sợ phiền người yêu mình. Nên thi thoảng mới dám nhắn vài câu mà anh cũng bơ luôn.
Em vẫn thường gửi những tấm ảnh của thành phố,hay kể vài chuyện ngắn anh nghe nhưng cuối cùng chỉ thấy dấu chấm hiện đã xem.
Những lúc như vậy em giận lắm, nhưng lại tự an ủi bản thân rằng:
"Anh chỉ bận thôi. Anh đang cố gắng vì ước mơ mà.."
Em biết cái tên Itoshi Sae nổi tiếng khắp thế giới này mà, có biết bao nhiêu fan hâm mộ nhiều không đếm xuể. Chẳng những vậy còn có biết bao nhiêu là fangirl theo đuổi anh nữa. Có nhiều khi lướt facebook thấy những bình luận dành lời khen ngợi cho anh em cũng vui lắm ấy chứ. Bên cạnh khen thì cũng không ít phản hồi tiêu cực về anh nữa, em chỉ muốn xóa hết chúng đi thôi.
Hai người yêu nhau suốt ngần ấy thời gian mà còn chưa lấy một tấm ảnh chụp chung đoàng hoàng nữa. Em càng tủi thân hơn !
Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa dù vẫn còn tình cảm với anh, không phải ít mà là rất nhiều, nhưng anh liệu còn yêu em không vậy, Itoshi Sae ??
Anh vô tâm thật đấy. Ngay đến cả hôm sinh nhật người yêu mình, anh cũng không gửi một lời chúc luôn, em đợi nó cả ngày đấy...
Tin nhắn gửi qua Mess:
Y/n: Anh Sae, nay là sinh nhật em đấy !
Ước gì anh ở đây nhỉ?
Sae: Xin lỗi, anh bận rồi.
Chỉ vậy thôi hả..
Lúc nào anh cũng bận như vậy hết, em hiểu mà.. Yêu xa đã khó, giờ kết nối với anh còn khó hơn. Những lúc như vậy em chỉ chọn ở một mình khóc, em không chia sẻ với ai cả ngay cả bạn thân của mình. Một mình em với những tiêu cực của mình quanh quẩn quanh bốn bức tường căn phòng chính mình.
Và cái gì cũng có giới hạn nhất định của nó, cái ngày mà trái tim em đã có quá nhiều vết xước, em đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, em quyết định cho mối quan hệ này dừng lại.
Y/n: Thời gian qua em đã suy nghĩ rất kĩ
Em không muốn 2 đứa tiếp tục như này nữa.
Chúng ta dừng lại đi.
Em không muốn cố gắng 1 mình.
Em mệt mỏi lắm rồi!
Bên đấy anh giữ gìn sức khỏe.
//Sae đã xem//
Anh không nhắn lại gì cả, không đáp lại một câu luôn..
Vậy đi hai đứa chia tay rồi, không liên quan gì đến nhau nữa. Những dòng tin nhắn em gửi đi, cũng là lần cuối cùng em nhắn cho anh.
Đêm đấy em khóc nhiều lắm. Khóc đến sưng cả mắt lên, anh có biết không ? Thứ em cần là một tình yêu cả hai phía, chứ không phải là giống một mình em đơn phương anh cả!
____
Về phía anh, anh tự biết bản thân suốt thời gian qua chỉ chú tâm đến sự nghiệp của mình mà quên đi mất thời gian dành người yêu của mình. Khi nhận được lời chia tay của em, anh đã chọn cách yên lặng, một phần do không biết trả lời em như thế nào, một phần là do anh không muốn mất đi người mình yêu.
Lời chia tay còn bỏ ngỏ giữa chừng chưa nhận được câu trả lời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro