2
Mạnh mồm vậy thôi , chứ Bách mà không lên xe thì ngang đi bộ về mất , nhưng mà Bách cứ bướng tí thế đấy , tại Bách biết Công sao nỡ bỏ mình lại một mình cơ chứ trừ khi chọc nó điên lên thôi , chứ bình thường cưng Bách lắm đấy. Bướng thì bướng chứ Công bế bé Bách lên xe , Bách không phản kháng chỉ ngồi im để Công đeo mũ bảo hiểm chở về nhà chăm. Sau khi đội mũ cho con vợ mình thì Công lái xe chở về , Công chạy từ từ thôi tại sợ vợ Bách lạnh , tiện thể đi mua thuốc cho Bách sợ bạn bị cảm lạnh.
Về đến nhà , Công xuống xe cởi mũ bảo hiểm bế con vợ này xuống , dắt tay vào nhà như dắt con nít í , mà Bách cũng ngoan ngoãn đi theo tại sợ lỡ Công nổi giận thì Bách chỉ có một đường chịu bị đánh , mắng thôi. Vào đến nhà , Công dắt bạn lên phòng mình , còn Công thì vào phòng tắm bật nước đủ ấm để bạn tắm , xong đi ra ngoài đi tới tủ lấy áo quần cho Bách mặc. Còn Bách vẫn cứ đứng yên một chỗ quan sát bạn Công .
" Đây , áo quần tau đây , vào mà tắm đi , đừng để cảm lạnh , tau không chăm đâu. "
" Ơ , áo quần mày rộng thế , tau mặc sao vừa , không có lòng tốt gì cả. "
" Ô , tau lấy cho mà mặc là tốt lắm rồi đấy , thích bắt bẻ tau thế , giờ có đi vào tắm không , hay để tau trả về lại nơi sản xuất đây. "
" Ơ , tắm thì tắm , mặc thì mặc , mắc gì doạ tau , ai chơi kiểu vậy . "
Bách cầm lấy áo quần, vừa đi vừa dậm chân bước vào phòng tắm. Còn Công thấy bạn đi tắm mới yên lòng hơn tí , đi xuống phòng bếp pha cho bạn ly nước gừng để bạn uống , nấu cho bạn chút cháo thịt băm để bạn ăn vì sợ bạn đói , con vợ Bách này lúc nào cũng làm Công phải lo lắng . Bách ở trong phòng tắm cuối cùng cũng tắm xong , cảm thấy nhẹ người hẳn , ở với nhau từ nhỏ nhưng mà giờ mặc áo quần người ta Bách có chút ngượng ngùng, và khi mặc vào thì nó bị dài , tại Bách thấp hơn Công nên mặc vào không rộng mà dài nên nhìn nó cứ ngố ngố. Bạn Bách bước ra khỏi phòng tâm thì vừa đúng lúc bạn Công đi vào phòng kêu bạn Bách xem bạn tắm xong chưa.
Công thấy cảnh tượng tuyệt mĩ ấy , tóc Bách ướt chảy xuống xương quai xanh, hai má thì ửng hồng do vừa tắm nước nóng xong , môi thì hồng hào , nhưng nhìn xuống thấy bạn mặc áo quần mình bị dài nên thấy dễ thương, không chịu được mà cười một cái , đúng lúc Bách ngẩng mặt lên nhìn thấy cảnh Công cười mình , bạn không nghĩ gì lấy chân đá vào người Công.
" Cười cái đếch gì , mày mắc cười lắm à , áo quần mày đưa cho tau phải tau tự lấy đâu mà cười cười , bệnh hay gì. "
" Có gì đâu , thấy mày mặc bộ này dễ thương í mà , lần đầu thấy con vợ Bách dễ thương như này , nhưng mà bộ cái miệng mày nói lời hay ý đẹp không được à. "
" Không đấy, kệ tau , ai vợ mày."
" Thôi đi qua đây , ngồi xuống tau sấy tóc cho. "
Bách đi tới ngồi xuống đàng hoàng để Công sấy tóc, tay bạn nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp sấy tóc cho bạn Bách , khung cảnh nó tình nó thơ. Sấy tóc xong thì Bách được Công chỉnh lại áo quần, vì quần bị dài nên bạn ngồi xuống chỉnh lại cho quần ngắn lại vì sợ để vậy Bách đi sẽ bị ngã , Công là Công chả muốn đâu.
" Nay chăm tau dữ vậy , tau tự làm được , tau cũng đâu phải người yêu mày đâu , làm thế lỡ mai mốt người yêu mày biết , nó cào đầu tau đấy. "
" Bình thường, trước giờ tau luôn vậy mới mày mà , bộ không thấy à , người yêu gì , tau chỉ có mày thôi , tau chỉ chăm mỗi mày thôi. "
" Ô , định không lấy vợ hay gì , chăm tau mãi hay gì , chả hiểu nổi mày. "
" Ừ , chăm mày mãi đấy , Bách à , như này mày còn không hiểu sao , ngây thơ vậy , bình thường hổ báo cáo chồn lắm mà. "
" Hiểu gì , tau chả hiểu , mày nói rõ đi , cái thằng này.....ơ ơ mày đi đâu đấy , không trả lời tau. "
" Dạ anh em đi lấy cái điện thoại anh ạ , em không bỏ anh đâu mà rộn hết cả lên. "
Công đi lấy điện thoại để gọi cho ai đó , rồi đi vào lại phòng nói chuyện với vợ Bách.
" Đi , xuống ăn cháo còn uống thuốc, nửa đêm lại nằm bệnh ra đấy , tau chả biết gì đâu , lúc đó đừng có mà ăn vạ tau. "
" Tau có não , tau tự nghĩ , cần mày nhắc chắc , bế tau xuống cái , chân tê , đi không được. "
" Đây , tau bế đây , khổ mày i tê , không biết ai mới là người bị hành đây. "
" Nhờ có chút mà cũng cằn nhằn tau nữa , chả phải mày nói sẽ chăm tau đây cả đời sao , đây giờ chăm đi. "
Công đi tới bế Bách xuống ăn cháo , suốt cả quãng đường đi Bách cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác với Công mãi , Công cũng chả thèm đáp lại , con vợ Bách này hôm nay nói nhiều thật đấy , đi lẹ còn xuống ăn cháo uống thuốc nữa. Đến bàn ăn , Công đặt Bách xuống rồi đi lấy cháo ra cho bạn ăn , Bách ngoan ngoãn thưởng thức tô cháo.
" Ừm...nấu ngon thế , ai nấu vậy , mày nấu à. "
" Chứ mày nghĩ ai ngoài tau. "
" Biết nấu ăn luôn cơ đấy , hèn gì đòi chăm tau , anh đây duyệt , nhớ đấy , chăm thì chăm cho kỹ vào không thì bị thằng khác cướp báu vật này đi thì đừng có mà ngồi đó khóc. "
" Cần mày nhắc , mày không ai cướp được. "
Í là tui viết kiểu gì mà hai ảnh nói chuyện mà mùi mập mờ nó cứ ẩn ẩn hiện hiện í🥰hihi hơn 1000 từ luôn ấy , nay tui có ý tưởng nên viết nhiều hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro