Kính áp tròng ≽^• ˕ • ྀི≼
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, đổ vàng xuống bàn ăn của khu ký túc xá Anh Trai "Say Hi". Đồng hồ chỉ hơn 7 giờ sáng. Nguyễn Thành Công đã dậy từ sớm, đang thư thả ngồi nhâm nhi cốc cà phê và đọc tin tức, tận hưởng phút giây bình yên hiếm hoi trước khi lịch trình điên cuồng bắt đầu.
Công quay sang nhìn người đối diện. Nguyễn Xuân Bách – rapper gang gang, sáng sớm lại hóa thành "thỏ con" ngái ngủ, đang loay hoay với cái hộp đựng kính áp tròng. Bách bị cận nhẹ, nhưng luôn đeo áp tròng khi lên hình.
"Cẩn thận vào. Nhìn cái tay của em lóng ngóng kìa" Công khẽ nhắc, giọng mang đầy sự cưng chiều.
"Tớ biết rồiii." Bách lầm bầm. Cậu cố gắng đặt chiếc kính nhỏ xíu lên mắt nhưng cứ chớp chớp, tay run run.
"Aish... Tớ cay mắt quá. Sao sáng sớm cái kính này nó cứ làm khó tớ thế này?" Bách rên rỉ, tháo kính ra và dụi mắt.
Đúng lúc đó, Khôi Vũ bước vào. Vũ vốn là người vui tính, nhiệt tình, thấy ai gặp khó khăn là chạy đến giúp ngay.
"Ối Bách! Sao thế? Bị cộm mắt à?" Khôi Vũ chạy đến, nghiêng đầu nhìn sát vào mắt Bách một cách thân thiện. "Đưa tôi xem nào. Hình như tôi thấy bụi nhỏ xíu ở trên đó rồi. Để tớ thổi nhẹ cho nhé!"
Bách ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Vũ, chưa kịp phản ứng, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Công đang ngồi uống cà phê, thấy cảnh tượng đó thì lập tức đứng hình,xịt keo. Từ trạng thái chill boy, gương mặt Công dần dần trở nên... "đăm chiêu". Chiếm hữu là một từ hơi quá, nhưng Công luôn có thói quen: mọi hành động chăm sóc Bách phải là độc quyền của mình. Anh không quen nhìn Bách được người khác săn sóc gần gũi như vậy.
Trong chớp mắt, Công đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn. Anh đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Bách và Khôi Vũ đang cúi sát vào nhau.
"Vũ!" Công gọi dứt khoát.
Khôi Vũ quay lại: "Ơi, Sao?"
Công mỉm cười, nụ cười rất... giả tạo. Anh nhanh chóng chen vào giữa Bách và Khôi Vũ, đặt tay lên vai Bách để khẳng định "chủ quyền", rồi nói với Khôi Vũ:
"Khôi Vũ ơi! Tôi thấy hình như anh Ngọc đang tìm bạn ở ngoài sảnh kìa! Anh ấy hình như muốn hỏi bạn về bài nhảy nhóm. Bạn lẹ lên anh Ngọc chờ, mắt Bách nhạy cảm lắm, để tôi làm cho em ấy được rồi."
Khôi Vũ nghe thấy tên "Duy Ngọc" thì hai mắt sáng lên. "À! khầy Ngọc tìm tôi hả? Ok ok! Tôi đi liền đây! Chúc hai bạn sáng vui vẻ nha!"
Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài mà không kịp nhận ra sự mờ ám trong ánh mắt Công.
Bách đứng đó, hai má hơi ửng hồng. Cậu biết Công đang "ghen", dù chỉ là ghen vặt vãnh.
Công khẽ lườm yêu Bách, rồi kéo cậu về phía bồn rửa tay. "Đeo kiểu gì mà cứ chớp chớp thế? Lại đây, tớ làm cho em."
Bách rụt rè, giọng lí nhí: "Bạn Công cứ làm quá lên.Vũ chỉ muốn giúp tớ thôi mà."
"Không phải làm quá," Công thì thầm. Anh đặt Bách đứng sát vào bồn rửa, tay anh đỡ lấy khuôn mặt Bách. "Chuyện chăm sóc em là đặc quyền của tớ. Bách hiểu không?"
Công lấy nước rửa tay thật sạch, rồi bắt đầu đeo kính áp tròng cho Bách. Đôi bàn tay to lớn của Công rất cẩn thận và thuần thục. Anh giữ mí mắt Bách, hơi nghiêng đầu, tập trung cao độ. Chỉ trong vòng 5 giây, chiếc kính đã nằm gọn gàng trong mắt Bách.
Bách chớp mắt vài cái. "Ê, lần này không bị cộm nè!"
"Đương nhiên rồi." Công cười nhẹ, sự "ghen tuông" vừa nãy đã bay đi hết, thay vào đó là sự dịu dàng.
Công đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên mi mắt dưới của Bách, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt vừa được lắp kính áp tròng, giờ đây đã sắc nét và lạnh lùng như Mason Nguyễn trên sân khấu. Công thì thầm, giọng trầm hẳn xuống, vừa như đùa vừa như khẳng định:
"Nhớ này, Nguyễn Xuân Bách. Mắt chỉ được nhìn thấy tớ, đồ chỉ được để tớ chạm vào, và kính áp tròng chỉ được để tớ đeo cho. Nhớ chưa, Bách của tớ?"
Bách cảm thấy tim mình hơi hẫng đi một nhịp. Cái sự chiếm hữu này của Công vừa đáng ghét, vừa ấm áp khó tả. Cậu chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ rực.
"Tớ biết rồi mà Công."
Công mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bách.
"Ngoan. Tớ đưa em đi ăn sáng nhé?"
"Dạ"
Bên phía Timeo
Khôi Vũ chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng sinh hoạt chung, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Vũ vừa bước ra đến sảnh, mắt đảo quanh tìm bóng dáng cao lớn, điềm tĩnh quen thuộc nhưng lại không thấy ai.
"Thầy! Thầy Ngọcccc!" Em gọi to.
Duy Ngọc đang đứng ở góc hành lang, tháo tai nghe ra, nhìn khuôn mặt Khôi Vũ đang đỏ bừng vì chạy.
"Sao thế em? Có chuyện gì mà chạy gấp vậy?" Anh hỏi, giọng trầm ổn.
"Anh Ngọc! Anh tìm Em gấp lắm hả? Công bảo Anh tìm Em cơ mà. Vụ gì về bài diễn à?"
Duy Ngọc nhíu mày một chút, rồi lập tức hiểu ra trò đùa của Công. Anh khẽ bật cười.
"Tìm em?" Anh bước đến gần, đưa tay xoa đầu Khôi Vũ. "Anh có tìm em đâu."
"Ơ! Thế là em bị lừa rồi!" Khôi Vũ bĩu môi, vừa thấy giận Công, vừa thấy hơi ngượng với Duy Ngọc.
"Kệ thằng Công đi." Duy Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khôi Vũ, giọng điệu chuyển hẳn sang cưng chiều.
"Giờ thì anh tìm em thật rồi đấy. Chưa ăn sáng đúng không? Đi ăn với anh."
"Dạ!Thầy ơi em đói nhắm rồii"
Khôi Vũ cười tít mắt, cảm thấy ấm áp với cái chạm nhẹ và lời mời của Duy Ngọc. Duy Ngọc không nói gì thêm, chỉ mỉm cười hài lòng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Khôi Vũ.
"Timeo ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro