hermosa

warning: congb có tính ái kỉ, chiếm hữu. đây là tác phẩm hư cấu và hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phản ánh tính cách, đời sống thực tế của họ!

_

cuộc đời anh vốn là một vùng đất chết, nơi mọi cảm xúc đều héo khô và vỡ vụn từ lâu. cho đến khi nó, nguyễn xuân bách, bước vào như một cơn bão cát, cuốn phăng đi mọi tàn dư lạnh lẽo còn sót lại. nó là mặt trời, là nguồn sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của anh. và anh, một kẻ khát ánh sáng đến điên cuồng, chỉ muốn giữ mặt trời ấy lại cho riêng mình, bất chấp việc có bị thiêu cháy thành tro bụi.

mọi người gọi nó là mason, một cái tên phóng khoáng, rộng mở như chính con người nó. còn anh, anh chỉ muốn khóa nó trong chiếc lồng son mà anh đã dày công chuẩn bị, nơi chỉ mình anh có thể chiêm ngưỡng, có thể chạm vào. nó không bao giờ biết được, mỗi lần nó cười với ai đó, mỗi cái vỗ vai, mỗi ánh mắt thân thiện nó dành cho người khác, nó như những lưỡi dao mổ xẻ trái tim anh thành từng mảnh. nó khiến máu trong anh sôi lên và nỗi đau ấy biến thành một thứ axit ăn mòn lý trí vốn đã mong manh của anh.

chiều nay. một bức ảnh. nó đăng nó lên mạng xã hội, chụp chung với một đồng nghiệp nam khác. tay nó khoác lên vai người kia, nụ cười của nó rạng rỡ dưới ánh đèn, hướng về ống kính. nhưng nó không hướng về anh. khoảnh khắc mắt anh nhìn thấy bức ảnh ấy, cả thế giới như sụp đổ. căn phòng rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại, những bức tường như đổ sập về phía anh, siết chặt lấy cổ họng, bóp nghẹt hơi thở. anh ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa da đắt tiền, ngón tay run rẩy lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại. lướt đến nỗi đầu ngón tay tê dại, đến nỗi móng tay anh cào nhẹ vào lớp kính, phát ra những âm thanh chói tai. ánh mắt ấy, nụ cười ấy... tất cả đều không dành cho anh. một cơn ghen dữ dội, lạnh lùng và mù quáng bắt đầu trào lên trong lòng anh. nó bò từ ngực lên cổ, lên não, biến mọi suy nghĩ thành màu đỏ.

anh nhấc điện thoại, bấm số của nó. đầu ngón tay còn đang run. chuông reo ba hồi, và giọng nói ấm áp mà giờ nghe thật xa cách vang lên: "thành công? tớ đang bận chút việc."

"bạn đang ở với ai?" anh hỏi, ở đầu dây bên kia anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng cười nói xa xa phía sau nó. những âm thanh đó như kim châm vào màng nhĩ anh.

nó thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi mà anh đã quá quen thuộc: "tớ đang đi gặp đối tác với mọi người mà. bạn đừng lo lắng quá."

"về đây. ngay bây giờ. tớ nhớ bạn."

"công..." giọng nó chùng xuống, mang theo một chút van xin và bất lực, "để tớ xong việc đã. một tiếng nữa. chỉ một tiếng thôi, tớ về ngay."

"được." anh cúp máy, không một lời tạm biệt. một tiếng. sáu mươi phút. ba nghìn sáu trăm giây. anh sẽ ngồi đây, trong căn phòng tối om này và đếm từng giây một. mỗi giây trôi qua là một hạt giống điên cuồng mới được gieo vào lòng anh.

căn hộ sang trọng của anh chìm trong bóng tối, chỉ có thứ ánh sáng xanh lè từ màn hình điện thoại chiếu rõ khuôn mặt đang dần biến dạng của anh. anh biết mình đang thái quá. anh biết mình đang siết nó quá chặt, như một con trăn quấn lấy con mồi, càng lúc càng siết chặt hơn. nhưng làm sao anh có thể buông tay? nó là sinh khí duy nhất, là lý do duy nhất khiến anh cảm thấy mình đang thực sự tồn tại. không có nó, anh chỉ là một cái xác không hồn, lang thang trong thế giới rộng lớn này.

đúng một tiếng sau, tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên. âm thanh ấy như chiếc chìa khóa mở cánh cổng địa ngục trong lòng anh. cánh cửa mở ra, bóng dáng cao gầy quen thuộc in hằn trên nền hành lang sáng đèn phía sau. mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết của nó, thứ nước hoa anh tặng, lan tỏa vào không khí, xoa dịu phần nào con quái thú đang gầm gừ trong lòng anh.

anh vẫn ngồi đó, bất động trong bóng tối, dõi theo từng cử động của nó: nó cúi xuống cởi giày, đặt gọn gàng vào kệ, treo chiếc áo khoác mỏng lên móc. từng hành động thong thả, bình thường ấy lại khiến tim anh thắt lại.

"bạn ngồi trong tối làm gì vậy? sợ tốn điện à?" nó cố gắng nói đùa nhưng giọng nói có chút căng thẳng.

"để ngắm bạn thôi." anh đáp, "lại đây."

nó do dự một giây, rồi từ từ bước tới. từng bước chân nó trên thảm dày như giẫm lên tim anh. khi nó đủ gần, anh với tay, nắm lấy cổ tay nó và kéo mạnh. nó mất đà, ngã xuống cạnh anh trên ghế sofa. cơ thể nó khẽ run lên, một sự phản xạ tự nhiên, nhưng nó không cố gắng giật ra. nó đã quá quen với những hành động bộc phát và thô bạo của anh.

anh vòng tay ôm chặt lấy nó, siết mạnh đến mức những sợi vải áo nó như muốn hòa vào da thịt anh. anh úp mặt vào cổ nó, nơi mạch máu đang đập loạn xạ dưới làn da mỏng manh. anh hít một hơi thật sâu, thật dài, như kẻ nghiện thuốc đang đón nhận liều độc dược cuối cùng. mùi hương của nó - sự pha trộn giữa mồ hôi nhè nhẹ sau một ngày dài, hương nước hoa anh tặng mà anh bắt nó phải dùng, và thứ mùi cơ bản, thân nhiệt ấm nồng chỉ riêng nó mới có - tất cả ùa vào khoang mũi anh, kích thích đến điên cuồng.

anh cảm thấy nó run lên. anh thèm muốn được in dấu lên da thịt nó, để bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết nó thuộc về anh. anh mấp máy môi trên da thịt mỏng manh nơi cổ nó, cảm nhận rõ mạch máu đang chạy nhảy dưới đó. rồi anh thè lưỡi, một đường liếm dài, chậm rãi, từ xương quai xanh lên đến tận dái tai. vị mặn mồ hôi hòa với vị ngọt của nước hoa tạo thành một thứ hương vị khiến anh phát điên.

"mùi của tớ..." anh lẩm bẩm vào tai nó, "trên người bạn chỉ được phải có mùi của tớ."

anh tiếp tục những đường liếm thô bạo, để lại trên da nó một vệt ẩm ướt, lấp lánh trong ánh đèn đường lọt qua khe rèm. rồi, như một con hổ vờn mồi, anh dừng lại ở chỗ mềm yếu nhất nơi cổ nó, nơi mạch máu đang đập thình thịch. anh há miệng, để hàm răng của anh khẽ cắn lên da thịt nó. không đủ mạnh để làm đổ máu, nhưng đủ để lại một vết hằn đỏ, một dấu ấn không thể xóa nhòa.

hàm răng anh siết nhẹ, cảm nhận da thịt nó đàn hồi dưới lực cắn. nó khẽ rên lên một tiếng, tay nắm chặt vào vải áo anh. anh thích âm thanh đó - âm thanh của sự đầu hàng, của việc bị chiếm hữu. anh giữ nguyên tư thế đó trong giây lát, như để cho nỗi đau và sự cam chịu thấm sâu vào trong nó. rồi anh thả lỏng, liếm nhẹ lên vết cắn như một sự an ủi giả tạo, nước bọt của anh phủ lên vết đỏ đang dần hiện rõ.

"để mọi người đều biết..." anh nói vào tai nó, hơi thở nóng rực, "bạn là của tớ."

anh như con thú hoang đánh dấu lãnh thổ, muốn dùng những vết cắn và nước bọt của mình xóa sạch mọi dấu vết của thế giới bên ngoài trên người nó. mỗi đường liếm là một sự khẳng định, mỗi vết cắn là một lời tuyên bố chủ quyền, mỗi hơi thở nóng rực phả vào da thịt nó là một điều cấm đoán.

nó khẽ rùng mình, nhưng không dám né tránh. anh ngửi thấy mùi sợ hãi phảng phất trên da thịt nó, và điều đó chỉ càng kích thích thêm bản năng chiếm hữu trong anh. anh muốn nuốt chửng nó, muốn nó hòa tan vào cơ thể anh, để không bao giờ có thể rời xa.

"đừng bao giờ..." anh nói với hơi thở nóng rẫy phả vào da thịt nó, "đừng bao giờ khiến tớ phải chờ đợi như thế nữa. bạn là của tớ. chỉ của riêng tớ thôi bách ạ."

nó im lặng trong vòng tay anh. trong bóng tối, anh cảm nhận được hàng mi nó khẽ chớp, chạm vào má anh. rồi một bàn tay ấm áp từ từ đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như an ủi một đứa trẻ đang hoảng loạn.

"tớ về rồi mà." nó nói, giọng nhỏ nhẹ, đầy cam chịu, "tớ đã hứa với bạn rồi, tớ không đi đâu cả."

lời nói đó như một liều thuốc an thần, tạm thời làm dịu cơn nghiện ngấp trong anh. anh siết chặt nó hơn nữa, như muốn nhập nó vào cơ thể mình, để hai chúng ta trở thành một, không thể tách rời. anh biết thứ tình yêu này là độc dược. nó hành hạ anh và cũng khiến nó ngạt thở. nhưng anh không thể buông. không bao giờ.

yêu nó, chiếm hữu nó, là căn bệnh nan y duy nhất trong đời anh... và anh không bao giờ muốn được chữa khỏi.

trong bóng tối, anh nghiêng người, tìm đến đôi môi nó. không phải một sự tìm kiếm dịu dàng, mà là một cuộc tấn công mãnh liệt. anh cầm lấy khuôn mặt nó, ngón tay siết chặt hai bên hàm, ép nó phải đáp lại. nụ hôn của anh không phải là sự trao đổi ngọt ngào, mà là một sự khẳng định quyền sở hữu, một sự trừng phạt. nó đầy thống khổ, thèm khát và sự kiểm soát. đôi môi nó mềm mại, lạch lẽo ban đầu, khẽ cựa quậy như muốn né tránh nhưng anh không cho phép. anh cắn nhẹ vào môi dưới của nó, một sự cảnh cáo. nó khẽ rên lên một tiếng, rồi cuối cùng cũng mềm đi, đáp lại một cách thụ động, như một thói quen đã in hằn sau bao lần. hơi thở của nó gấp gáp, ngắt quãng, hòa lẫn với hơi thở nóng rực của anh. anh hôn nó như kẻ sắp chết đuối bám lấy cành cây cuối cùng, như thể chỉ có nó mới là không khí để anh thở.

khi đôi môi họ rời nhau, anh vẫn giữ chặt khuôn mặt nó, trán chạm vào trán nó. hơi thở của họ quyện vào nhau, nóng hổi và ẩm ướt.

"tớ yêu bạn." anh nói.

"tớ biết." nó đáp lại, giọng nhỏ nhẹ, mệt mỏi.

anh đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó, kéo nó theo về phía phòng ngủ. bóng tối nuốt chửng hai bóng hình của họ. anh biết, ngày mai, hoặc một ngày nào đó, mọi thứ sẽ lại tiếp diễn như một vòng lặp vô tận. anh bóp nghẹt, nó cam chịu. anh ghen tuông, nó xoa dịu. như một điệu nhảy tàn nhẫn mà cả hai đều đã thuộc lòng các bước.

nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, nó vẫn ở đây. trong vòng tay anh. và đó là tất cả những gì anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro