tinh tú vô ngôn, nhân tâm hữu ý
"chương trình cũng sắp đến hồi kết rồi."
"nhưng tôi không mong chuyện tụi mình cũng như vậy."
--------------------------------
livestage 5 - anh trai say hi 2025 .
hermosa tuy không thể lò vi sóng cả team nhưng cũng rủ rê nhau làm một chuyến đi Đà Lạt, kéo theo bố Big và nhóc hỗn 2k7.
dạo này đang có tin đồn hai bạn nhà mình né nhau, vì trong cùng một khung hình nếu có đứa này thì thiếu bóng đứa kia, tương tác dần ít đi.
cũng đúng thôi, trai thẳng bị đẩy thuyền với nhau ngượng chết đi được.
đấy là cộng động mạng nói thế.
chứ em đình dương đang phải chứng kiến hai con khúm núm dính nhau không rời đây này.
"công với chả bách, hai con vợ né ra cho thùy dương đứng giữa nào."
còn chưa kịp gì đã bị cha già tóm ra chỗ khác, lê hồng sơn thì cười khúc khích.
-------------------
"em muốn uống sữa đậu, sữa đậu."
"đá hay nóng."
-------------------
sau khi mua sữa đậu thì cả đám kéo nhau về khách sạn.
"đâu hết rồi?" bigdaddy định rủ mấy thằng nhậu một bữa, mà nhìn lại thì sỉ số chỉ còn một nửa.
"thằng sơn nó đi xem thời sự rồi." 42 tuổi bận rộn thật đấy, ai như nó 24 tuổi đầu rồi mà vẫn còn loi choi lóc chóc đây.
"sơn.k tao thừa biết, còn thằng công hay thằng bách đâu?
"kệ chúng nó, uống đi bố." lúc nào thì hai thằng này chả đi đánh lẻ, chuyện thường như cơm bữa đến mức mà mọi team có chúng nó đều đã quen rồi.
"uống thôi mọi người, em mời." đỗ sơn trà thích thú cầm cốc bia trên tay.
"mày đủ tuổi chưa đấy?"
"không phải hai người vừa hát chúc mừng sinh nhật em hồi livestage 4 à, đủ rồi."
nâng ly, chúc cho chúng ta có một đêm thật ấm.
-------------------
hai đứa vừa được nhắc tới kia đang ngồi bên vách đá, tận hưởng cái không khí se se lạnh. bầu trời tối đen như mực, điểm lên mình những vì sao lấp lánh.
"không bị ô nhiễm ánh sáng thích thật nhỉ? lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nhiều sao thế này." ánh mắt thành công chìm đắm vào khoảng không thơ mộng.
ngược lại, xuân bách mắt nhắm nghiền, hít thở không khí trong lành mà mẹ thiên nhiên mang tới.
"sẽ còn nhiều dịp để thấy mà bạn."
"nhưng không biết sẽ được thấy cùng ai." cậu rapper nào để ý, ánh nhìn long lanh của chàng idol đã dán lên người mình từ lúc nào.
"không phải ngắm cảnh mới là chuyện chính à." ngả người về sau, giờ nó mới nhìn rõ những thứ thành công nói, đúng là đẹp thật.
"xuân bách ngốc xít, ý tứ rõ ràng như thế rồi mà vẫn không hiểu." công cười nhạt.
"tôi nghĩ phong cảnh cũng chỉ là nền thôi. thứ quan trọng không phải là khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, mà là người cùng mình trải nghiệm nó. ví như giờ có đứng trước bãi rác tôi vẫn thấy có không khí luôn." lỡ nói hơi nhiều rồi thì phải...
"công nói vậy..." bách ngập ngừng. "có người mà bạn cùng ngắm thùng rác cũng vui được luôn hả?"
trọng tâm không phải ở đó đâu...
"nếu thật thì mừng cho bạn." nói là vậy, cái điệu cười loopy lộ hai chiếc răng thỏ chẳng vui như thường ngày, còn không dám chạm mắt với cậu.
rõ ràng xuân bách cũng thích cậu.
rõ ràng cậu đã bật đèn xanh, xanh lè xanh lét, nguyên người không còn chỗ nào để nhét thêm màu xanh vào nữa.
rõ ràng đến vậy rồi, vẫn không chịu hiểu cái cậu muốn nói, vẫn muốn đẩy cậu cho người khác, vẫn mừng được cho cậu.
"cái đồ đáng ghét." véo nhẹ một bên má phính, đến khi ánh hồng xuất hiện mới chịu buông ra.
"gì đấy?" nó xoa xoa bên má đã mỏi nhừ, phụng phịu hỏi.
đã làm người ta không vui rồi còn nhéo người ta.
công nhìn thẳng nó, suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"chương trình cũng sắp đến hồi kết rồi."
"nhưng tôi không mong chuyện tụi mình cũng như vậy."
thành công bắt gặp ánh mắt khó hiểu của xuân bách.
mặc kệ đấy, thành công không chủ động thì có cho thời gian là cả đời thì xuân bách cũng không hiểu.
"tôi thích bạn."
"hả?"
cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nó áp lên phía ngực trái mình.
"là thích ấy, cái cảm giác tim đập nhanh không kiểm soát được, làm gì cũng nhớ đến người ta, muốn được ở bên người đó."
"việc tôi thích bạn... tôi tưởng ai cũng biết, duy chỉ có bạn là vẫn ngơ ngác thế này đây."
đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Thành Công.
quả thật, tôi cũng chẳng biết phải làm sao với bạn nữa.
một thoáng im lìm, im đến mức bách nghĩ nhịp tim mình là thứ ồn ào nhất lúc này.
không nghĩ nữa, bách vòng tay siết lấy thành công, vùi mặt vào cổ cậu.
"tôi trả lời thế này đã được chưa..." từng chữ phát ra lí nhí trong cổ họng, nếu không phải đang ngay bên cạnh chắc cậu cũng không nghe thấy được.
------------------
"nhưng bạn bình thường cũng ôm nhau được í."
"bạn biết bọn mình không bình thường mà."
ừ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro