Dỗ ngược

Truyền thông gần đây chợt nhận ra Mason và CongB không thường xuất hiện cùng nhau nữa.

Ngoài hành động xa cách trên màn ảnh bị fan soi ra, mà cả những anh trai trong chương trình cũng cảm thấy hai người này né nhau như né tà, đến mức liếc nhau cũng chẳng buồn liếc.

Mọi khi Mason sẽ luôn miệng réo tên Công này Công nọ với anh em, vậy mà dạo này lại im lìm kì quái, sắc mặt âm u khiến ai nhìn cũng toát hết mồ hôi.

Đến hôm mấy anh em tụ tập ăn uống, CongB vắng mặt, mọi người mới nhân cơ hội cạy miệng Mason.

Tez tiên phong đi đầu, ngồi ngay cạnh khoác vai Mason, nửa đùa nửa thật: "Dạo này anh với con vợ Công có vấn đề à? Hồi trước cứ bám dính như keo 502 ấy, giờ vợ chồng không thèm ngó ngàng gì nhau luôn."

"Mày đi mà hỏi nó." Mason nhẹ gạt tay Tez ra, mặt không mang theo chút để tâm nào, "Tao còn không biết mình dẫm phải cái đuôi nào của con Công đó, là nó bơ tao trước."

Tuần vừa rồi, CongB tự dưng biến mất khỏi mạng xã hội của Mason, không reply tin nhắn của cậu nữa, gặp nhau bên ngoài cũng chỉ cười cười lấy lệ, cậu vừa tiến lại thì anh sẽ lùi về, lúc nói chuyện vui vẻ với mọi người thì không sao, gặp cậu rồi thì anh lại thay đổi thái độ 180 độ, không nói cũng không cười.

Né tránh lộ liễu!

Giận dỗi vô lý!

Mason bị bơ không nguyên do mãi cũng sinh cáu, mặc xác CongB luôn.

"Vậy sao hai đứa không nói chuyện rõ ràng với nhau mà phải chiến tranh lạnh?" Trường Linh buông đũa, bắt đầu nhập vai cố vấn tình cảm.

"Ơ, anh nhìn nó xem có giống là muốn nói chuyện với em không." Mason hậm hực, mặt nhăn mày nhó hớp một ngụm bia lạnh.

Tez lần nữa xáp lại gần Mason, nói bằng giọng ngứa đòn: "Nếu anh muốn làm top trong cuộc chơi này thì mau đi dỗ người ta trước đi."

Mason lập tức bị sặc suýt thì phun hết vào mặt Tez, cậu lau lau miệng, liếc xéo người bên cạnh: "Lại hâm, top với chả bot, tao thẳng băng ra đấy."

"Ờ ờ, mà nghe nói hôm nay anh Công bùm kèo mình là để qua nhà người bạn gần chung cư gì đó hồi trước ảnh kể cho anh đấy."

Tez ranh mãnh cười khẩy, vừa đung đưa ly bia trong tay vừa khiêu khích, "Công qua ngủ lại nhà cậu ta, làm..."

Kẹt!

Tiếng kéo ghế xé gió vang lên, nối tiếp là giọng chào hỏi đầy gấp gáp của Mason, sau đó liền chạy mất hút khỏi quán.

Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói ai câu nào nhưng đều ngầm hiểu cậu Xuân Bách vội đi đâu.

"Trời mưa mà ảnh phóng lẹ ghê." Sơn phán xét, "Mà nãy Dương nói anh Công sang nhà bạn làm gì?"

Tez: "Làm nhạc."

Trường Linh: "Ha, hình như có người hiểu lầm giồi."

Tez: "Bách dễ dụ lắm, nhất là chuyện của con Công, nói gì cũng tin."

Sơn: "... Mày ác lắm Dương."

——

CongB ngồi ở phòng thu nhà bạn, dù hai mắt dán vào màn hình, nhưng trong tâm trí chỉ ngập tràn hình bóng của tên rapper sữa bột láo nháo nào đó.

CongB nhớ dáng vẻ cười tít mắt ấy sắp phát điên rồi.

Nếu không phải vì vô tình nghe được Mason nói việc được ghép cặp với anh là nhảm nhí thì anh đã không tức giận gạt cậu ra khỏi cuộc sống mình đâu.

Nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không còn được Mason quấn lấy, nụ cười rạng rỡ ấy cũng không dành cho mình, CongB mới nếm được cảm giác ray rứt khó chịu thế này.

Anh đập mạnh đầu xuống bàn khiến thằng bạn đứng cạnh cũng phải giật bay hồn, nhìn anh bằng ánh mắt kì thị.

Lát sau, điện thoại CongB reo lên.

Là Mason gọi đến.

CongB trong cơn nhớ nhung nhất thời quên mất là mình đang dỗi, khao khát được nghe giọng thỏ con của anh lấn át tất thảy giận dữ, thế là chưa đầy hai giây đã nhấc máy.

[Xuống đi.]

Giọng Mason đầu dây bên kia trầm khàn, hoà cùng tiếng mưa rơi rả rích.

CongB nghe không hiểu, dùng tông giọng lạnh nhạt nhất có thể, hỏi ngắn gọn: "Xuống gì?"

[Tao ở dưới sân chung cư bạn mày, xuống đi.]

Mason ngập ngừng đôi ba giây, lại nói.

[Xin đấy.]

Lồng ngực CongB khẽ nhói một tiếng, anh ngay lập tức lao ra vén màn cửa sổ, ngoài trời thật sự đang mưa, tầm nhìn lầu cao bị hạn chế nên anh không thể nhìn rõ được dưới sân.

CongB đưa tay vò tóc đến rối tung, vội nói vào điện thoại: "Ngốc này, đợi tao."

Mượn đỡ ô của thằng bạn, CongB dự định phi xuống bằng thang bộ thay vì mất thời gian đợi thang máy.

Trước khi đi, người bạn kia có níu anh lại hỏi: "Chưa làm xong việc mà bạn mình chạy đi đâu đấy?"

"Gặp bé nhà tao."

"Hả? Bé nào?"

"Mày lắm chuyện vừa."

"Hả???"

Xuống đến sân, CongB cầm theo ô thở hồng hộc loay hoay tìm xung quanh, mắt anh va vào bóng người con trai đứng sừng sững dưới cơn mưa không ngớt.

Cậu rõ ràng đã nhìn thấy anh nhưng vẫn không động đậy, như đang chờ đợi anh chạy về phía mình.

Cơ thể Mason không nơi nào khô ráo, mái tóc ánh nâu ướt đẫm vuốt ngược ra sau, mi dày đọng nước, tròng mắt đỏ ngầu. Áo thun trắng dính mưa trở nên trong suốt, lộ cả hình xăm chằng chịt trên bắp tay.

Ngực trái CongB như bị kề dao mổ sống, cái lạnh thấu xương len lỏi khắp các dây thần kinh của anh. CongB nghiêng ô về phía Mason, xót xa muốn đưa tay chạm lên mắt cậu nhưng bị cậu chặn lại.

Mason siết cổ tay CongB khiến làn da trắng nõn hằn lên vết đỏ, CongB không mảy may quan tâm, chỉ trong thoáng chốc liền đổi khách thành chủ, kéo Mason vào lòng mình.

Chiếc ô rơi "bộp" xuống đất, mặc cho cơn mưa nuốt chửng.

CongB kìm chặt Mason trong vòng tay không cho cậu có cơ hội vùng vẫy, anh chỉ cao hơn Mason một hai centimet, gò má anh đủ cọ tới tóc mai cậu, như mèo nhỏ đọ lông với thỏ con.

Nhiệt độ dễ chịu từ cơ thể CongB truyền qua sưởi ấm cả trong lẫn ngoài Mason, khiến cậu có muốn chối từ cũng là một vấn đề lớn.

Khi Mason đã thôi kháng cự, anh khẽ thở dài, cất giọng nói ngọt ngào mà cả tuần rồi Mason mới nghe thấy: "Tao chịu thua Bách đúng lần này thôi đấy, tao xin lỗi."

Mason khịt mũi, mặt vùi vào hõm vai CongB, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt của anh, cậu lúc này đã chịu lên tiếng: "Tao còn đếch biết mày giở chứng gì."

"Muốn biết không?"

"Ừm."

"Hôm trước tao nghe mày nói ghét chuyện được ghép cặp với tao, nên mới giận như vậy."

"... Tao có lý do riêng."

"Lý do gì?"

"..."

"Không nói?"

Mason vẫn giấu mặt vào vải áo CongB, thừa lúc cổ Mason mất phòng bị, anh liền nảy ra một ý tưởng điên rồ, cứ thế không chút do dự cúi đầu cắn lên vùng da mềm mịn mẫn cảm.

"ĐM con Công!" Cậu vô thức bật thốt, muốn nắm tóc kéo CongB ra nhưng lại sợ anh hói đầu, vậy nên chỉ có thể dùng sức đẩy ngực CongB ra.

CongB không có ý định buông tha dễ dàng, anh không chỉ cắn mà còn thả răng vươn lưỡi liếm lên vết cắn ngọt lịm mình tạo ra, cuối cùng ngắm nghía chiến tích của mình thật lâu, vui vẻ hôn lên một cái "chóc".

Chân Mason đột nhiên hơi nhũn, CongB nhận ra được liền giữ chặt eo cậu hơn, dán sát người cậu vào người anh.

Trông CongB chàng thơ dịu dàng thế thôi nhưng cơ bắp còn hơn cả Mason, đơn giản là anh siêng tập thể hình, Mason thì không.

Đèn đường rất mờ, nhưng mặt Mason đỏ như cà chua chín thì rất rõ.

"Mau nói đi, nếu không tao mút chỗ khác bây giờ." Nói đoạn, ánh mắt lấp lánh của CongB đảo xuống môi Mason.

"Tao ngại... Mọi người trêu mãi làm tao ngại nên mới nói thế thôi..."

"Ò, ra là vậy." CongB gật gù, câu trả lời hoàn toàn nằm trong suy đoán của anh, mắt anh vẫn không rời khỏi bờ môi đang mấp máy bối rối của cậu, "Nhưng tao vẫn muốn mút..."

"Hắt xì!" Mason hắt hơi một tiếng đã nhăn hết cả mặt.

"..."

CongB bất đắc dĩ thở dài, đành phải để dịp sau trêu thỏ con tiếp, anh nói: "Về thôi, mày đội mưa tìm đến tận đây tao cũng chịu mày rồi."

"Khoan đã." Mason xoa xoa mũi, kéo tay CongB lại, "Tao còn chuyện chưa tính sổ."

"Lại gì nữa, đứng đây một tí nữa thôi là trúng gió đó." CongB miệng cằn nhằn, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt ửng đỏ của Mason.

Mason vạch vết cắn trên cổ ra: "Để tao cắn lại mày một cái, xem như chúng ta hoà nhau."

CongB nhướn mày, đưa tay sờ cổ mình cân nhắc: "Răng thỏ của mày cắn đau chết."

Mason bĩu môi, đăm chiêu nghĩ nghĩ, sau đó quay mặt sang hướng khác thuận thế tách khỏi người CongB nhưng bị anh kéo ngược về, anh mỉm cười, miết ngón trỏ lên môi Mason: "Đừng dỗi mà, hay là Bách hôn cổ tao đỡ đi, cảm giác như nhau."

"Như nào?" Mason nhíu mày nghi hoặc.

"Như này..."

---

Chuyện sau đó:

Tez: "Ơ, sao hôm nay anh Bách mặc áo cổ lọ vậy? Nóng bỏ mẹ ra."

Mason: "Chó cắn."

Tez: "Chó nào mà phóng lên tận cổ cắn thế kia?"

Mason: "Chó đẻ bậc cao."

CongB: "Hắt xì!"

---

Lời tác giả:

Lên vội con mã trong đêm vì say ke tập 5 của hai con vợ !!! ~(‾▿‾~ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro