Truth or Dare
Lần đầu CongB gặp Mason đã thấy con người này khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của anh.
Cả playlist Mason Nguyễn không bài nào là không hổ báo cáo chồn, giọng điệu đanh thép, lời lẻ hư đốn. Vậy mà khi thật sự chạm mặt rồi, CongB mới nhận ra cậu bạn cùng tuổi cũng chỉ là một thanh niên mặt búng ra sữa, còn đặc biệt nghe lời.
Mason thích chơi với CongB lắm, lúc nào cũng muốn dính lấy anh, chỉ cần máy quay lia tới CongB thì chắc chắn sẽ bắt được Mason đang tươi cười hí hửng bên cạnh.
Và lần ăn nhậu này cũng vậy.
Chuyện là team Hermosa cuối tuần rảnh rỗi kéo nhau sang nhà CongB nhậu nhẹt. Nói là nhậu nhẹt nhưng chỉ có bốn người nốc rượu, chủ nhà thì đặc biệt ghét cồn, nhấp môi thôi đã nhăn hết cả mặt nên chỉ uống mỗi nước khoáng.
"Chán quá mấy đứa ơi." Trường Linh nấc cụt một hơi, cười cười, "Anh em mình chơi gì đó vui vui đi."
"Hợp lý đấy anh, nhưng mà chơi gì đây?" Tez cắn một miếng snack, vừa nhai vừa nói.
Đầu buổi Mason uống hăng quá nên giờ đã say tí bỉ, cả người đỏ bừng mềm nhũn bám dính lấy CongB bên cạnh, mồm trả lời to nhất: "Chơi game!"
Tez khinh khỉnh chỉ tay về phía bộ trò chơi điện tử mới toanh trước tivi: "Lại nữa, thôi thì anh với Công ra kia chơi đi cho riêng tư."
Mason ngấm men vào lại không còn chút mặt mũi nào, quay sang thì thầm với CongB: "He he, vậy mình chơi chung đi Công."
"Thằng Bách này không thấy nóng à, né ra chút coi." Giọng CongB dù khó chịu vẫn rất êm tai, nhấc tay Mason khỏi người mình.
"Vâng ạ." Mason có bị đuổi cũng không hề hấn gì, ngược lại còn cười sảng khoái, nhích ra xa CongB một milimet.
Sơn thì tỉnh táo hơn, tiếp tục câu chuyện của Trường Linh, đưa ra lời đề nghị không khác gì cấp trên: "Chơi Truth or Dare đi."
Tez: "Trò gì cũ rích vậy cha nội."
Sơn: "... Kệ tao."
"Ok duyệt, chơi!" Trường Linh phấn khích vỗ đùi, hỏi, "Thế ai hy sinh trước?"
Cả đám gần như đồng thanh: "Xuân Bách!"
Tez đắc ý rót rượu vào đầy ly của Mason, sau đó ngước nhìn cậu: "Thật ngại quá, Bách ơi đời sống xã hội anh có vấn đề rồi."
Mason lập tức phản ứng: "Ơ đệt, thế này là bạo lực gia đình đấy nhé."
"Nói nhiều quá bro, Truth or Dare." Sơn lên tiếng cắt ngang, vào việc tức thì.
"Truth." Mason thu mỏ mếu máo, bất đắc dĩ đáp.
Tez chớp nhanh thời cơ đánh đòn phủ đầu: "Anh thích anh Công phải không?"
"Phụt..."
CongB nghe xong cũng phải sặc nước, ôm ngực ho sặc sụa, thế là Mason cuống cuồng lấy giấy lau, còn nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.
Gò má Mason thoáng ửng đỏ, là vì men rượu hay vì thứ gì khác cũng không rõ, cậu lảng tránh ánh mắt dò xét của Tez, điều mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm.
Giọng Mason nghèn nghẹn, âm thanh phát ra chẳng mang chút sức nặng nào: "... Chọn lại được không?"
"Sao thế? Trúng tim đen anh hả?" Tez hăng hái đâm chọt, đầu sắp mọc cặp sừng quỷ vương tới nơi rồi.
"Được rồi, cho anh một cơ hội, vậy anh chọn Dare chứ gì." Nụ cười của Tez càng lúc càng mất nhân tính, Tez đưa tay chạm vào môi mình, thản nhiên nói, "Em thách anh chạm môi anh Công... Mười giây."
"Ô!!! Thằng Dương ác quá." Trường Linh và Sơn thi nhau gào lên thích thú, gõ chén liên tục, không khí trong phòng khách bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn.
Mason nghĩ mình sắp chín luôn rồi, ngại chết đi được, cậu liếc sang CongB lại thấy anh chẳng có biểu hiện gì, lát sau, anh cười hoà nhã, nói: "Không chịu đâu, ly của thằng Bách anh uống hộ luôn cũng được, hôn gì mà hôn."
Tez mất hứng, kiên quyết muốn trêu chọc bọn họ: "Uầy, luật nó thế..."
"Thế lần sau anh tập nhảy 1vs1 cho mày nhé Dương?"
"..."
Tez ngay lập tức im bặt, CongB ở phòng tập với Tez mà nói vẫn là một nỗi ám ảnh khó phai, người này nhìn mặt hoa da phấn vậy thôi chứ lúc nghiêm khắc thì cực kì đáng sợ, Tez đây không dám trải nghiệm cảm giác ấy lần nữa đâu...
Trò chơi Truth or Dare kết thúc đầy chóng vánh, CongB có việc phải về phòng giải quyết một chút, lúc quay lại thì mấy anh em đều đã nằm ngủ la liệt trên sàn.
CongB tựa người trước cửa ra vào, thở dài ngao ngán.
Anh lật tung căn nhà mới kiếm ra ba cái chăn, đắp cho Trường Linh, Tez và Sơn.
Còn cục tròn ủm Mason thì anh phải đích thân đi đến, nửa nâng nửa kéo vác về phòng mình, đặt hẳn hoi lên giường.
Lý do: Công muốn ôm thằng Bách ngủ.
Dưới đèn treo tường mờ nhoè, CongB đứng lặng thinh, cụp mắt nhìn chăm chú cậu bạn.
Đôi ngươi anh trong vắt, ánh lên từng đường nét của người kia vô cùng rõ ràng.
Mắt anh trượt dài từ khuôn mặt mơ màng đến hõm cổ phập phồng, trượt đến hình xăm nóng rực. Sau cùng lại đảo lên dừng tại môi Mason thật lâu.
Tự dưng CongB có hơi khát.
Như kẻ lang thang trên sa mạc bất ngờ tìm ra dòng suối mát, CongB nuốt ực một tiếng, từ từ cúi người kề sát lại gần môi Mason.
Khi môi hai người đã cách nhau một khoảng rất gần, Mason đột nhiên bừng tỉnh, phản xạ bịt chặt miệng CongB.
Mason không tức giận, còn cười tươi để lộ lúm đồng tiền trên hai má phúng phính, giọng cậu trầm khàn: "Ban nãy đòi hôn bạn không cho, giờ lại lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác rồi chơi tôi à?"
CongB chẳng có ý định chối bỏ, môi khẽ cọ lên lòng bàn tay Mason khiến cậu rùng mình rụt tay lại.
Kể ra cũng rất lạ, trước mặt mọi người thì Mason là đứa bám CongB không rời, nhưng mấy ai biết được sau lưng họ, CongB mới là đứa chủ động quấn lấy Mason hơn ai hết.
Ngón tay thon dài đưa lên nghịch tóc Mason, anh ghé vào tai cậu, rót vào từng chữ một: "Giỏi, biết rồi thì nằm yên để tao chơi mày."
Răng thỏ lại cười khờ, choàng tay qua cổ CongB, kéo anh nằm xuống: "Vâng ạ."
"..."
CongB thề với lòng rằng sau này nhất định không để Mason say xỉn nữa.
Quá nguy hiểm rồi!
---
Chuyện sau đó:
Linh: "Không phải Công ghét đồ nó bị ám mùi cồn nhất à? Sao để Bách nằm ngủ trên giường nó vậy?"
Sơn: "Còn tụi mình thì ảnh cho ngủ đất..."
Tez: "Hai con vợ này chắc chắn có gian tình!!!"
---
Lời tác giả:
Tui cũng say rồi, câu văn lủng củng, anh em thông cảm nhó (๑•́ ₃ •̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro