1. Mối liên kết.
nguyễn thành công: nó
nguyễn xuân bách:em
lowercase nhóe cạ nhàa
văn phong siêu non, câu từ lủng củng mong không làm bạn khó chịu.
____________________________________________________
khi nguyễn thành công vừa lên bảy, nó thường bị mấy đứa trẻ trong làng giao thời bắt nạt. ông hội đồng cha nó thì vốn lành tính luôn miệng bảo con trai phải mạnh mẽ, chuyện con nít với nhau không đáng kể. mà chính thành công nó cũng hiền như cục đất, có bị đánh cũng chỉ cắn răng chịu, tuyệt chẳng mách ai nửa lời.
nhưng bà hội đồng thì khác hẳn chồng mình. cả huyện đều biết bà thương con trai đến mức nào. chỉ cần nghe phong thanh đứa con duy nhất của mình bị ăn hiếp, bà lập tức đi thẳng xuống bến chợ đêm – nơi dân buôn người tụ tập để tìm một đứa trẻ khỏe mạnh bằng tuổi về làm vệ sĩ riêng cho thành công.
và đứa trẻ ấy chính là nguyễn xuân bách.
xuân bách lên bảy mà người đã cao lớn, rắn rỏi hơn hẳn bọn cùng trang lứa. từ nhỏ đã phải lớn lên cạnh ông bố nghiện rượu, động một tí là đánh đập hay gây chuyện, nên em sớm quen chịu đòn, quen đánh trả, quen sống bằng bản năng.
bách theo bà hội đồng về nhà từ đường. được tắm rửa sạch sẽ, khoác áo mới, rồi bái tổ nhận làm người hầu kiêm vệ sĩ cho thiếu gia nhỏ. dù mới chỉ là một đứa trẻ, em đã ý thức được thân phận của mình nên rất ngoan, em quý bà vì bà nhìn nghiêm khắc nhưng lại đôi lúc dịu dàng làm bách lại thấy thấp thoáng bóng dáng người mẹ quá cố. tự nhiên trong lòng dâng lên sự kính trọng và trung thành tuyệt đối.
xuân bách phát huy rất tốt kĩ năng đánh đấm em học được từ ông cha nghiện ngập để bảo vệ cậu chủ, cơ mà cái đám nít ranh trong làng này yếu xìu à, bách chỉ cần dùng nửa sức, bọn nó đã chạy tán loạn như vịt la trời la đất.
thành công nhìn mà tròn xoe mắt. đối với một đứa hiền lành, yếu đuối như nó, việc thấy ai đó vì mình mà đứng ra đánh trả, lại còn đánh vừa đẹp vừa mạnh như vậy khiến nó vừa nể, vừa thương, vừa ngưỡng mộ không thôi.
"a! bách giỏi quá à. đánh đẹp lắm!!!" thành công vừa khen em hết lời chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, tay nó nhanh nhẹn lấy từ túi áo ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ chặm nhẹ lên mồ hôi đang rịn trên trán bách.
"đẹp thật đúng không cậu? cha em chỉ cho em đấy!" xuân bách cười tít mắt vì được cậu chủ nhỏ khen, tự nhiên em thấy biết ơn ông cha nghiện rượu của mình ghê, hương thơm và độ mềm mại từ chiếc khăn mùi xoa hàng hiệu làm em cũng vô thức cúi mình xuống gần thành công hơn để nó dễ lau.
rồi từ sau khi chứng kiến xuân bách múa võ, đám thằng minh – con ông địa chủ buôn thuốc nam chẳng dám ho he hay lại gần thiếu gia họ nguyễn nữa. bà hội đồng thấy từ ngày có bách, con trai mình vui lên hẳn, mà cậu nhóc này cũng ngoan, chăm chỉ, lại khéo léo giỏi chăm sóc người khác thì liền sai làm hầu riêng cho con trai cho tiện trông chừng con. thành công nghe mẹ nói thế thì vui đến nỗi ôm chầm chàng hầu bên cạnh còn đang ngơ ngác hét vang vọng cả trang viên.
cũng từ cái ngày bách về nhà hội đồng, thành công bám em như sam. đi đâu cũng kéo theo, từ lúc ra sân rửa mặt tới lúc vào nhà ăn cơm, thậm chí đến giờ đi ngủ cũng phải ghé sang căn phòng nhỏ của em nhìn cho bằng được xem bách nằm giường bên cạnh đã đắp chăn chưa.
nhớ có hôm trời trở gió, nó lon ton xách theo cái áo khoác bông nhỏ xíu, dúi vào tay bách:
"em mặc cái này đi, trông lạnh lắm, tao sợ em ốm."
bách ngẩn người. cũng tại em đang mặc áo ba lỗ cơ mà, còn công thì sợ em lạnh hơn chính nó. bách cười, đôi mắt đen sẫm cong cong:
"cậu mặc đi, áo của cậu bé xíu thế này em sao nhét nổi?"
công vẫn cố nhét. "thì... thì tại tao thấy em ốm lại ý! em ốm lại thì mặc vừa!"
bách phì cười. từ khi về đây, em mới biết người ta cũng có thể lo cho mình theo kiểu... buồn cười nhưng ấm áp như vậy.
tối hôm ấy, sau khi được phân làm hầu riêng cho thành công, bách được sắp chỗ ngủ ngay trong buồng nhỏ cạnh phòng thiếu gia.
một đêm, cậu chủ nhỏ ôm gối chạy sang gọi khe khẽ:
"bách ơi... em ngủ chưa?..."
bách dụi mắt: "chuyện gì thế cậu, đêm hôm rồi sao cậu chưa ngủ?"
"c- có con gì bò dưới gầm giường tao. nó kêu rẹt rẹt ấy..."
bách bật dậy ngay, tay em vơ lấy cây chổi gần đó như cầm kiếm
"đâu? để em xem!"
công nấp sau lưng em như thể em là tường thành. hóa ra chỉ là con thằn lằn bé xíu đang chạy tìm muỗi.
bách cười: "có mỗi con này mà cậu sợ?"
"thì tại nó cứ kêu hoài mà, tao cũng sợ thằn lằn nữa..." nó tự nhiên nói xong lại chui sát hơn, giọng bé xíu: "với lại... có em ở đây tao mới yên tâm."
câu nói thỏ thẻ ấy làm bách ngẩn người vài giây. lần đầu tiên, em cảm thấy tim mình... nhói một cái rất lạ.
sáng hôm sau, bà hội đồng vừa dúi vào tay em mấy cái bánh bao nóng hổi vừa xoa đầu dặn dò
"bách ơi, con theo công sang nhà thầy đồ. đến nơi nhớ đứng ngoài trông nó. mấy đứa con địa chủ dạo này nó láo lắm. còn cái này là bánh bao sáng bà sai đám con hiền thằng khang làm, con mang theo đi đường ăn cho đỡ đói nhé."
em cúi đầu, khóe mắt hơi ướt do nhớ về người mẹ quá cố cũng từng vừa dặn vừa dúi bánh bao cho em như thế, đáp lại: " con biết rồi thưa bà."
công lại hí hửng kéo tay bách: "đi đi! hôm nay tao viết chữ đẹp lắm, để em xem!"
đến lớp, vừa thấy bách đứng khoanh tay ăn bánh bao ngon lành đứng ngoài cửa, bọn trẻ không đứa nào dám lại gần công nữa. có thằng minh nhìn sang chỉ dám lè lưỡi rồi lủi đi.
công khoái chí, cứ lâu lâu lại quay đầu qua cửa sổ, nháy mắt với bách.
"thấy không? nhờ em đấy!" nó bĩu môi đầy tự hào.
thầy đồ còn chép miệng: "công giờ học hành chuyên tâm hẳn ra. có bạn tốt đi theo đúng là khác."
chiều về, hai đứa đi ngang qua ao sen. công đang lon ton chạy thì trượt chân. bách lập tức lao tới kéo nó lại trước khi cả hai cắm đầu xuống bờ ao.
công thở hổn hển: "cảm ơn... bách cứu tao lần nữa rồi..."
nó ngẩng đầu nhìn bách như nhìn một vị anh hùng, đôi mắt trong veo chẳng giấu được sự ngưỡng mộ.
"sau này chắc em phải theo tao cả đời mất, tao vụng quá." công buột miệng nói.
bách khựng lại. còn công thì ngơ ngác vì không biết mình vừa nói câu gì quan trọng đến mức làm đôi tai của người hầu đỏ tấy lên như vậy.
đêm hôm đó, bách nằm xoay mặt vào tường, tay chạm nhẹ lên khăn mùi xoa công từng dùng lau mồ hôi cho mình.
em lẩm bẩm một mình:
"cả đời... cậu nói nghe dễ thật."
nhưng trong lòng bách âm ỉ một tiếng thở dài. cậu chủ là mây trời. em chỉ là người hầu trong nhà. lời nói ấy... làm sao thành thật được.
sáng hôm sau, công lại chạy sang chỗ bách, tay cầm chiếc bánh nướng còn nóng.
"nè! má cho tao hai cái, nên tao đem một cái qua cho em."
"cậu ăn đi. cậu đang tuổi lớn."
"em cũng tuổi lớn mà? với lại... em bảo vệ tao, tao phải bảo vệ em lại chứ."
bách bật cười, khung cảnh buổi sớm bình yên đến mức tưởng như khoảng cách thân phận cũng chẳng ngăn được hai đứa nhỏ ở bên nhau.
và cũng từ những ngày giản đơn như vậy, thành công càng vô tư gần gũi bao nhiêu, xuân bách càng lặng lẽ giấu đi một cảm xúc mơ hồ bấy nhiêu.
được không mọi người oii, tớ type hơi nhanh nên có thể sai chính tả vài chỗ nên mọi người xem và sửa giúp tớ ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro