Chuyện chiếc chăn

  (Phần truyện diễn ra trước kết thúc season 1)

Lại một lần nữa Shirou và Michiru trở về nhà với cơ thể đầy thương tích được quấn với những miếng băng bông, mang theo sự mệt mỏi của một ngày dài. Vì vợ chồng ông Gem đã ngủ nên họ cố gắng không phát ra tiếng động rồi lên trên gác mái.
Từng bước nhẹ nhàng, họ tiến tới chiếc sofa êm ái để đặt lưng lên. Cả hai người họ đều mệt mỏi nhưng có vẻ Shirou là người bị thương nhiều nhất khi phải bảo vệ Michiru. Còn Michiru người chưa quen với việc biến hình các bộ phận nên thường xuyên gặp rắc rối. Tuy vậy Shirou cũng chưa một lần trách cô việc ấy, mà thay vì vậy anh lại thường xuyên mắng cô những việc có thể khiến cô bị thương.

Quay về thực tại, cả hai đều dường như bị sự ê ẩm mình mẩy hành hạ. Cô nhắm mắt để mặt cho gió có thể khiến cô bị bệnh.

Shirou dù mệt mỏi nhưng mắt vẫn luôn hướng về Michiru. Từ trước nay anh chưa từng thấy một Michiru năng động lại an tĩnh, im lặng đến như vậy khiến anh có phần không quen. Anh liện tục đưa ánh mắt tìm xem cô bé ấy có bị thương chỗ nào không. Sau khi dò xét một hồi anh mới yên tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dự định sẽ ngồi một lát rồi vô phòng nằm ngủ.

Buổi sớm mai hôm sau, khi những tia nắng nhàn nhạt phản chiếu lên khuôn mặt anh, ánh mắt anh từ từ mở ra như cách mỗi ngày anh đều dậy sớm như vậy. Lúc này anh bỗng thấy nặng trĩu bên vai mình, đưa mắt nhìn xem thì anh thấy cô bé ấy. Cô ngủ rất ngon lành, rất yên tĩnh. Anh nhìn lại xung quanh mới nhớ ra đêm qua mình ngủ quên mất từ lúc nào không hay. Bất giác, trong đáy mắt anh hiện lên chút tia ấm áp ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đưa tay ra định sờ khuôn mặt của người đã làm anh đau vai cả đêm. Nhưng rồi anh rụt lại, anh ngạc nhiên vì chính hành động của mình, bản thân như nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, những suy nghĩ kì lạ cứ luôn chập chờn trong đầu.Gạt bỏ mọi suy nghĩ, định thần lại bản thân, anh nhẹ nhàng đỡ đầu Michiru nằm xuống đùi mình rồi lưng anh dựa vào chiếc ghế sofa, một tay đưa lên chống đỡ khuôn mặt, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Michiru tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và kì lạ, trong mơ cô thấy Shirou đang mỉm cười với mình, nụ cười ấy vô cùng đẹp, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô như thể muốn nói điều gì. Thế nhưng chưa kịp nghe cô đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy. Cô nhẹ nhàng mở mắt, đập vào ngay mắt cô chính là khuôn mặt của Shirou. Cô mơ mơ màng màng ngắm nhìn khuôn mặt anh rất lâu, vô thức mấp máy khoé môi nói:

-Thật đẹp trai mà.

Sau khi thốt lên mấy lời đó cô bỗng bừng tỉnh. Như thể nhớ về giấc mơ ấy cùng với việc thức dậy đã thấy khuôn mặt anh, đầu cô như nổ tung, khuôn mặt ngơ ngác dần chuyển thành một trái cà chua chín mọng, cô nhìn xung quanh cố gắng xem đây có phải là giấc mơ không. Nhưng đời trớ trêu mọi chuyện đều là thật, cô ngủ trên đùi anh là thật, cô khen anh đẹp trai là thật, cô nằm mơ thấy anh cũng là thật. Bản thân cô cố gắng định hình lại rồi rón rén ngồi dậy, lòng thầm mừng vì anh chưa thức giấc. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa nhưng rồi bất giác ngẩng đầu lại nhìn, cô nhẹ nhàng vô phòng Shirou, lấy chiếc chăn rồi đắp cho anh. Xong việc cô mới từng bước ra khỏi phòng rồi chạy xuống cầu thang nơi ông bà Gem đang ăn sáng. Thế nhưng cô sẽ không biết được rằng có một người nào đó đang nhẹ nhàng cười tà.

(Phải mất tới một hai ngày Michiru mới dám nhìn thẳng Shirou :))))  )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro