Chap 19
Katsuki lặng lẽ nhắm đôi mắt đang dao động của mình.
"Thôi quên đi, tôi nói linh tinh thôi."
Sau đó quay người bỏ đi để mặc Almight vẫn đang nhìn phía sau của cậu, ông có chút lo lắng khi nhìn thấy Katsuki như biến thành một người khác vậy.
Chiều hôm đó.
"Cái gì cơ? Trở về á?" Cây búa trên tay của Hatsume dừng giữa không trung.
Katsuki chỉ nhăn mày không đáp.
"Khó khăn lắm mới quay về được mà cậu đòi biến mất thêm lần nữa á?"
"Thì sao? Rốt cuộc có làm được không mà sao hỏi nhiều thế?" Cậu bắt đầu khó chịu khi Hatsume cứ nói lớn vào mặt mình.
Cô nàng chỉ vào một góc trong phòng thí nghiệm: "Đập rồi, vừa đưa cậu về đây được thì bọn tớ đã đập nát nó rồi."
"Một cỗ máy tuyệt vời như vậy lại không thể tồn tại, đáng tiếc..." Hatsume thở dài đầy tiếc nuối nhìn vào đống sắt vụn trong góc phòng.
Một cỗ máy thời gian không thể tồn tại, từ khi bắt đầu nghiên cứu thì đã sai trái rồi. Nếu thế giới biết được sự tồn tại của nó thì e rằng UA sẽ phải chịu một cơn sóng thần đầy nguy hiểm, không chỉ từ phía chính phủ, nếu những kẻ xấu biết đến nó sẽ càng nguy hiểm hơn vạn lần.
Và Katsuki đương nhiên biết điều đó, cậu lẳng lặng nhìn vào đống đổ nát rất lâu. Sau đó xoay người rời đi mà không nói năng gì thêm.
Một ngày dài học tập và tập luyện ở UA đã kết thúc, các thành viên lớp 1A rảo bước cùng nhau quay về kí túc xá. Mọi người đều cười nói rất vui vẻ, duy chỉ có mỗi thân ảnh hiu quạnh của Katsuki lại chậm chạp từng bước nặng nề ở sau cùng.
"Này, Bakugo!" Kirishima Eijiro chạy đến đánh một cái vào lưng của Katsuki, phản ứng bình thường của cậu sẽ là cáu gắt và quát nạt, nhưng hiện tại Katsuki lại lườm đối phương, không nói năng gì khác.
"Sao từ lúc trở về trông cậu cứ như bị ma ám vậy?" Eijiro cùng bước chậm với Katsuki.
"Liên quan gì mày chứ? Tao rất bình thường." Cậu hằn học đáp lại.
"Bình thường nổi gì vậy? Thà cậu cứ cáu gắt lên rồi nói 'Chết đi' có khi còn bình thường hơn đấy."
"Mày nói nhiều quá, đừng có lẻo đẻo theo tao!" Trán của Katsuki bắt đầu nổi gân xanh.
Thế nhưng Eijiro vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, nói tiếp: "Nếu cậu cứ mãi như thế thì sẽ bị mọi người vượt mặt đấy, Bakugo."
Lời nói ấy của Eijiro chứa đựng một chút tâm trạng, có lẽ là do cậu ấy đang khó chịu chăng. Eijiro biết, Katsuki rất ghét người khác đề cập đến vấn đề ai đó giỏi hơn mình.
"Mày muốn chết hay gì?!" Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, Katsuki thật sự đã tức giận mà nắm lấy cổ áo của Eijiro mà quát.
Đối diện với gương mặt ấy của Katsuki, cậu bất chợt cũng nghiêm túc, nói: "Đánh đi."
"Trong lúc cậu mất tích, mọi người vẫn tập trung hết sức để mạnh lên, dù bọn tớ lo lắng nhưng cũng phải tin rằng cậu vẫn ổn."
"Trong những thời gian ấy, tự cậu biết bản thân có tụt lại hay không, Bakugo. Nếu cậu đánh tớ thì chính cậu không còn gì để biện minh nữa đâu!"
Katsuki nghiến răng ken két, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Eijiro càng siết mạnh hơn nữa, nhưng cậu không thể phản bác được lời nào của Eijiro.
"Tỉnh lại đi Bakugo, tớ không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng mọi thứ đã qua rồi..."
Katsuki hất mạnh Eijiro ra, lặng người bỏ đi.
...
Đã hơn chín giờ tối, Izuku đang tự mình luyện tập ngoài sân một cách miệt mài.
"... 151... 152... 153..." Những cú đá được tung vào không trung tạo ra những âm thanh như xé gió.
Mãi đến một lúc lâu, Izuku mới dừng động tác của mình, uống một ngụm nước rồi suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng cậu phát hiện bóng lưng quen thuộc ở đằng xa.
"Kacchan?" Suy nghĩ vụt qua đầu của Izuku.
Katsuki đứng đối diện với một cái cây to, đứng bất động ở đó một lúc lâu, còn cậu thì chỉ dám núp sau bức tường quan sát. Izuku rất tò mò và lo lắng vì những biểu hiện kì lạ của Katsuki từ khi trở về, à không, từ lúc gặp nhau ở quá khứ mới đúng. Chỉ là cậu chưa có cơ hội để hỏi rõ ràng, nói đúng hơn là không dám.
Katsuki ngước nhìn lên bầu trời đêm, những đám mây trôi nhanh một cách bất thường. Cũng đúng, mùa đông sắp đến nên những cơn gió cũng mạnh mẽ hơn thường ngày. Đáy mắt Katsuki khẽ lay động, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tại sao? Tại sao mày vẫn đeo bám tao vậy?" Katsuki đột nhiên lên tiếng.
Izuku từ xa nghe tiếng liền giật bắn mình, nhanh chóng nép mình sâu hơn vào bức tường.
"B-Bị phát hiện rồi sao?" Izuku đổ mồ hôi hột.
Bỗng cậu nghe thấy một tiếng 'bốp' rất lớn ở hướng của Katsuki, Izuku lấp ló nhìn ra một cách cẩn trọng.
Katsuki đấm mạnh vào thân cây trước mặt mình, bắt đầu nói những lời khó hiểu một cách tức giận.
"Tại sao mày vẫn bám theo tao vậy!"
"Tại sao mày vẫn chưa biến đi!"
"Tại sao mày lại xuất hiện!! Thà rằng cứ để tao lang thang như một thằng dị hợm!"
Mỗi một lời chửi rủa, Katsuki lại đấm vào thân cây một lần. Lực đấm lại mạnh đến nỗi cái cây ấy rung lắc liên hồi làm cho lá rụng rơi như mưa.
Izuku mở to mắt mà nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cậu chưa từng thấy Katsuki trút giận như thế bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, hễ Katsuki gặp chuyện gì đó sẽ ngay lập tức tỏ vẻ cứng rắn, bây giờ cũng như thế, nhưng Izuku cảm thấy lần này khác. Từng lời chửi mắng, từng nắm đấm mà Katsuki tung tới đều trông rất đau khổ.
Trên thân cây bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ, một giọt. Nơi vệt máu đã dần đủ nhiều để nó tụ lại thành một giọt bắt đầu chảy dài xuống thân cây. Thế nhưng Katsuki vẫn không ngừng động tác của mình, hắn điên cuồng đấm mặc kệ những ngón tay đang đau và chảy máu rơi vãi xuống bãi cỏ.
"Mày đang trừng phạt tao đúng không!"
"Vì tao đã thất hứa!"
Mặc dù đó chỉ là lời hứa đơn phương của Katsuki trong những dòng suy nghĩ, nhưng chính vì nó mà hắn đang tự dằn vặt mình từ khi rời đi đến tận lúc này.
Hắn vẫn còn đấm, máu chảy ra bắt đầu càng nhiều. Izuku bây giờ mới thấy rõ thứ đang chảy xuống từ đôi tay của Katsuki là máu thì lập tức hoảng hốt.
"Kacchan!"
Cậu xông ra ghì chặt Katsuki từ đằng sau, hung hăng lôi hắn ra xa khỏi cái cây. Izuku trợn mắt khi thấy thân cây bị khoét một mảng to cùng với những vết máu chảy dài.
"Cậu bị điên hả Kacchan!" Izuku hét.
Katsuki khi nãy đã dùng toàn lực đấm liên tục, nên hiện tại không đủ sức để gạt tay của Izuku, hắn ra sức vùng vẩy vừa quát lớn đầy hung tợn.
"Mày làm gì ở đây hả thằng Deku chết dẫm!!"
"Mày buông ra không thì bảo! Mày cút đi cho tao!"
Katsuki dùng lực đụng mạnh đầu vào Izuku từ đằng sau một cách bất ngờ, cậu hoàn toàn không thể tránh được cú đó. Cơn đau lập tức truyền đến khiến Izuku theo bản năng thả Katsuki ra, cậu ôm trán loạn choạng lùi vài bước về sau.
Cậu có thể thấy, Katsuki đang nhìn cậu bằng cặp mặt oán giận hơn bao giờ hết.
"Tại sao?" Katsuki trầm giọng đến cùng cực, hắn nhìn Izuku bằng một cặp mắt sắc lạnh chưa bao giờ có.
"Tại sao lại giống đến vậy... cả hai người..." Hắn lẩm bẩm, Izuku bàng hoàng khi từ nãy đến giờ Katsuki chỉ luôn nói những câu vô nghĩa và kì lạ. Cậu vô thức nuốt nước bọt xuống cổ họng và căng thẳng.
Katsuki điên cuồng quát vào Izuku: "Tại sao lúc nào cũng làm những chuyện dư thừa vậy hả, thằng khốn Deku!!"
"Lúc nào cũng lải nhải, tụi bây phiền chết đi được!! Cút hết, cút hết đi!!!"
Bakugo, đồ ăn anh nấu là ngon nhất.
Bakugo, anh mặc thử đồ này đi.
Hức, em sợ anh sẽ ghét em...
Đừng, đừng đi mà...
Những dòng kí ức điên cuồng xuất hiện trong đầu của Katsuki như lũ quét. Càng chửi kẻ đứng trước mặt, hắn càng nhớ về Hikari, đôi mắt của Katsuki bây giờ chằng chịt những đường gân máu, hắn như thể muốn phát điên.
"Chuyện, chuyện gì vậy?!" Những người khác bên trong nhà vì nghe thấy tiếng động lớn mà đồng loạt ào ra ngoài.
Thứ họ nhìn thấy là một Katsuki đang mất bình tĩnh với đôi tay rỉ máu và Izuku cũng đang ở đây.
Ngay lúc đó, Katsuki bất ngờ lao đến như tia chớp, đấm vào mặt khiến Izuku ngã xuống đất mà không kịp phản kháng. Mọi người bị một cảnh tượng này doạ sợ.
"Bakugo!"
"N-Ngăn cậu ta lại mau lên!!" Yaoyozoru hét lên.
Ngay lập tức ba bốn người như bay lao đến nắm chặt hai cánh tay của Katsuki lại, mặc cho hắn không ngừng giãy giụa.
Izuku từ từ đứng dậy lấy tay lau đi vết máu trên mặt mình, dĩ nhiên đó không phải là máu của cậu.
"Kacchan, cậu bình tĩnh lại đi." Izuku mặc dù đau nhưng cậu vẫn lo cho Katsuki hơn bản thân mình.
"Câm miệng! Đã bảo đừng gọi tao như thế rồi mà! Cút đi, nhìn mày là tao lại thấy ghê tởm!!"
Mọi người xung quanh đều không biết phải làm gì, họ chưa bao giờ thấy Katsuki nặng lời với ai đến mức này, dù cho đó là Izuku.
Tenya và Eijiro đang kìm chặt Katsuki cũng cố gắng lên tiếng.
"Bakugo, bình tĩnh lại đi, không được đánh bạn bè!"
"Tỉnh táo lại đi Bakugo, cậu bị cái gì vậy hả?!"
"Cút hết đi, tụi mày thì hiểu cái gì được chứ!!"
Những người ngoài cuộc cũng bắt đầu lên tiếng.
"Cậu không nói ra thì mọi người làm sao mà hiểu được!"
"Bình tĩnh lại đi Bakugo, có chuyện gì thì nói ra, mọi người sẽ giúp cậu mà!"
"Nếu cậu cứ như vậy thì thầy Aizawa sẽ nổi giận đó!!"
Bùm!!!
Một cú nổ phát ra từ đôi bàn tay đang rỉ máu của Katsuki khiến những người đang ghì chặt hắn bị thổi bay tứ phía. Không gian bỗng chốt không còn âm thanh nào khác, chỉ có những con người đã bắt đầu thủ thế hướng vào Katsuki mà đề phòng. Tất cả đều có chung một ý nghĩ, nếu Katsuki có làm gì quá đáng thì tất cả sẽ bắt cậu ta dù cho phải dùng tới dị năng mà không có sự cho phép.
Katsuki đứng thẳng người không động đậy cũng không nói gì, thế nhưng ánh mắt như một con chó điên ấy thì lại luôn nhìn chằm chằm vào Izuku.
Vì sao hắn lại tức giận đến mức này, Katsuki nghiến răng ken két. Trong mắt hắn là hình ảnh của Izuku, nhưng bóng phản chiếu lại là một con người khác. Vì lẽ đó mà từ nãy đến giờ Katsuki luôn miệng bảo Izuku 'cút', hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, không muốn thấy một giây phút nào hết.
Katsuki bỏ đi.
Hắn từng bước luồng qua đám đông mà đi vào bên trong nhà.
Không có ai cản lại cả, toàn bộ ánh mắt đều dõi theo hắn đến khi không còn nhìn thấy người đâu nữa. Lúc này mọi người mới chuyển sự thắc mắc và bàng hoàng sang người của Izuku.
Cậu chậm rãi kể lại toàn bộ sự tình, từ lúc cậu và Shoto đi tìm Katsuki.
Lúc này thì mọi người đều trưng ra một biểu cảm khó diễn tả thành lời. Ai cũng đều khó hiểu khi Katsuki có biểu hiện lạ từ khi trở về, nhưng tất cả lại không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy.
"Nếu vậy thì nguyên nhân là do cô gái đó sao?" Ochako là người lên tiếng đầu tiên.
"Có thể là như vậy." Izuku đáp.
"Lúc quay về tớ không thấy cậu ấy đi cùng ai cả, tớ không thể biết được là có chuyện gì... Chỉ là lúc đi tìm thì trông Kacchan lo lắng lắm, nhưng khi quay lại thì cậu ấy..." Izuku nhăn nhó, cậu cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.
"... Khá giống với khi nãy, Kacchan mất bình tĩnh và tức giận một cách vô cớ."
"Chẳng phải nghe giống mấy câu chuyện như nam chính tuyệt vọng khi thấy nữ chính trong vòng tay người khác, sau đó thất thần bỏ đi như chó mất chủ hay sao?" Chủ nhân của câu nói này là Mineta.
Mọi người đồng loạt nhìn Mineta bằng một cặp mắt kì thị.
"Đoán mò cũng chẳng có ít gì cả, giờ chúng ta nên làm gì đây?" Tenya lên tiếng.
Thế nhưng tất cả cũng chỉ biết thở dài trước câu hỏi ấy. Ai mà không biết, với tính cách của Katsuki thì làm gì có chuyện hắn ngoan ngoãn kể hết cho người khác được kia chứ.
"Tạm thời đừng kích động cậu ấy, cũng trễ rồi, mọi người ngủ đi, tớ nghĩ sớm muộn cũng sẽ có cách thôi."
Mọi người đồng nhất gật đầu trước lời nói của Yaoyozoru rồi giải tán.
...
"Không... đây không phải sự thật..." Hikari quỳ bệch dưới sàn.
"A-Anh đâu rồi, Bakugo... đừng đùa với em mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro