Chương 23: Đi hẹn hò(2)
Bọn người đó câm nín khi nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này,ánh mắt như có thể giết người,em ngước lên,thu lấy tầm mắt hắn,chỉ thấy hắn một thân lạnh băng mặt u ám muốn chết.
Em đối với vẻ mặt này không có gì sợ hãi,chỉ thầm nghĩ cách dỗ dành người này,bây giờ hắn chắc không nghe thấy gì rồi,phải làm hành động thôi.
Nhưng trước đó,em vẫn nên thử dỗ dành hắn.
"Kattsu..."
"...."hắn không nghe thấy,quả nhiên.
" Anh ơi..."
"...."Thật hết cách rồi.
Em thở ra một hơi,lấy hai tay ôm mặt hắn,kéo mặt hắn nhìn vào mắt mình,khuôn mặt thập phần nghiêm túc.
Hắn tròn mắt vì động tác bất ngờ của em,hai tay ôm chặt em thả lỏng một chút,cũng thu lại vẻ mặt u ám như hồi nãy.
" Bình tĩnh lại đi anh..."sau khi lấy được sự chú ý của hắn,em liền muốn hòa giải,nhưng hắn thì không.
"Còn không biết xin lỗi?" đám người vừa nãy vì ánh mắt của hắn mà đứng như pho tượng, giờ nghe hắn nói liền triệt để ngu ngẩn.
Đám bọn họ lại bị ánh mắt giết người dọa phải,liền cuối sâu xuống ríu riết xin lỗi,tiểu tổ tông này khó chọc phải.
Hắn lại nghe họ nói mà chướng hết cả tai,xong lại nhanh chóng dắt tay em đi,tránh dây dưa.
"Anh đừng giận nữa nhé?" em chỉ việc nhìn hắn lôi lôi kéo kéo tay em đi.
Hắn cũng không quay đầu,lôi em đi vào một bàn cạnh cửa sổ,góc nhìn cực chill,nhưng hắn cứ im ru rú khiến em cũng cảm thấy người sai là mình,tự nhiên oan ức vô cớ.
Em và hắn ngồi đối diện,hắn nãy giờ không nói câu nào làm em cũng không dám lên tiếng nữa,cứ thế gục mặt xuống trong tội lỗi khiến người ta không nhịn được bức rức lương tâm.
Và đương nhiên đối với hành động của em hắn nhìn vào và trong tim như bị cào một phát để lại cảm giác hơi ê ê,tim hắn đột nhiên thắt lại ngoài ý muốn,lúc này hắn cũng không có tâm tư để tiếp cái bản mặt đưa đám chết tiệt của mình nữa.
"Lại làm sao?" hắn vương tay,ngón tay nắm lấy cằm em nhẹ nâng lên,lại thấy cô gái khuôn mặt trắng nõn giờ đây có một tầng đỏ đỏ ở hai má,đôi mắt phủ tầng sương mờ trông thật đáng thương.
Tìm hắn vừa nãy thắt lại giờ lại đập mạnh một cái,hận khong thể khảm cô bé trước mặt vào lòng,phải khảm thật sâu.
Hắn thật hết cách với bé con thích mít ướt này, bất đắc dĩ giọng hắn phải dịu lại.
"Vẫn còn sợ à?đừng sợ."
Em không nói gì,chỉ âm thầm nghĩ cũng có lúc khuôn mặt lúc nảo cũng có vẻ đáng thương này hôm nay đã phát huy rất tốt.
"Sao không nói?" hắn thấy em im lìm,nhưng vẫn kiên nhẫn tìm cách dỗ dành.
"Anh đừng giận nữa nhé?" và bây giờ đây mới là mục đích thật sự của em.
Hắn tròn mắt,cứ nghĩ em đang vì chuyện xém chút ngã cầu thang khi nãy dọa cho sợ hãi,thế mà hắn lại không biết em như thế này vì mặt hắn bây giờ quá dọa người.
"....Tao không giận." Bakugo yên lặng vài giây trước khi nói với em.
"Thật sao?"
"Ừ,thật đấy." hân kiên nhẫn lặp lại,dường như thứ gì cũng có thể khiến em như thế này.
"Vâng." em nghe hắn nói chắc nịt,trong lòng cũng yên tâm hơn,thú thật là khi nãy em rất sợ,nhưng em sợ phải nhìn khuôn mặt đang tức giận đó của hắn hơn,em biết hắn vì em mà như thế.
"Mau gọi món." hắn cầm menu nói với em,người phục vụ đứng chờ từ nãy giờ cũng đến giới thiệu với hai người.
Em nghĩ nghĩ,lại bỗng dưng đỏ mặt,nhớ đến khi nãy em xụ mặt làm một khuôn mặt có tính sát thương với hắn nên không để ý việc gọi ramen.
Và hồi nãy vì để dỗ em hắn đánh đưa ánh mắt ra hiệu cho người phục vụ đang tiến về phía họ,hẳn là người đó cũng đang hiểu chuyện gì xảy ra đi.
Nhớ đến lại khiến em xấu hổ muốn chết.
Sau đó hắn gọi món,gọi luôn phần của em giống phần của hắn,sau khi phục vụ rời đi,mới liếc đến em đang bốc khói.
Hắn nhướn mày,chắc hẳn ai đó đã nghĩ ra.
"Sao vậy?da mặt mỏng?" hắn trêu chọc em.
Em phồng má giận dỗi trông phải nói là rất đáng yêu,ai đó còn chống cằm cười cười nhìn em,thầm nghĩ ngắm em như thế này sẽ không bao giờ chán.
Sau đó là hai phần Ramen đầy đủ cho em và hắn,trong lúc ăn có rất nhiều thứ em không thích,ngó phần của mình rồi ngó của hắn,suy nghĩ một hồi rồi em quyết định gắp những thứ không thích ăn qua cho hắn.
Hắn chỉ liếc có một cái rồi cũng rất vui vẻ ăn thay,không quên bồi thêm một câu.
"Quỷ kén ăn."
Khiến em chỉ biết hừ một cái rồi lại ăn tiếp,và mặc dù em biết tốc độ ăn của em rất chậm nhưng em không ngờ hắn còn chậm hơn cả mình, lý do là suốt cả buổi ăn hắn ăn thì ít mà ngắm em thì nhiều,như vậy đã đủ chưa?
"Anh...." khiến em nói không nên lời.
"Tao làm sao?hud?" hắn nói một cách cợt nhã,lời nói có nhiều phần trêu đùa với đối phương.
Hắn và em dắt tay nhau đi hết cả chợ đêm,cứ thấy cái gì thú vị là lôi hắn vào,nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
Hắn bề ngoài không quan tâm,mặc không cảm xúc liếc em khi em đang nhìn hắn với ánh mắt cưỡng cầu.
Cưỡng cầu không được,đành tức giận không quan tâm hắn,bỏ đi một mạch,mặt em không biểu hiện biểu cảm,đôi mắt cụp xuống nhìn chỉ như đang suy tư điều gì đó.
Hắn nhìn không nổi bất chợt nắm lấy tay em,lôi em đến quầy hàng vừa rồi,bắt em đứng phía sau nhìn hắn chơi.
Một lúc sau,trên tay em chính là cả chục con gấu bông,lớn có nhỏ có,ông chủ cũng đã liệt em và hắn vào danh sách đen của quán.
Những người xung quanh nhìn cũng chỉ biết ghen tỵ đến đỏ mắt.
Hắn vừa dắt tay em vừa treo trên mặt cái biểu cảm kiểu muốn nói "thấy ông đây giỏi không còn không mau khen."
Làm em chỉ biết cười ngặt nghẽo,mơ hồ thấy trên đầu hắn là hai cái tai mèo vểnh lên,đang xù cả tá lông,và hắn nói với em.
"Có gì đáng cười đâu con nhãi,không cho cười nhé!"
"Anh vô lý thật đấy." em vẫn cứ cười và nói với hắn,trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh bé con với nụ cười tươi tắn và hôn nhiên,một thứ đẹp đẽ không bị nhiễm khói bụi,đẹp biết bao,hắn lại không kiềm được nâng mặt em lên,đặt lên đó một nụ hôn,tiếng chụt phát ra thật kiêu.
Làm em đỏ bừng cả mặt,cái tên cáo già lại hôn em giữa đám đông,còn tạo ra cái tiếng khiến người nghe phải xốn xao như vậy,thời cơ chết mất.
"Lần sau có lễ hội em mặc Kimono cho anh xem nhé?"
"Ừ." hắn rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro