Chương 29: Bón thuốc.
"Ăn nhé?" hắn rời em,cuối xuống nhìn bé con mỏng manh,giọng nhẹ nhàng.
"Ưmm..." bằng giọng mũi,lại chủ động ôm lấy cọ cọ lồng ngực hắn,em quá tham lam hơi ấm này.
Hắn nhìn em cọ hắn đến hưng phấn,nhắm mắt tĩnh dưỡng,lại thở ra một hơi đầy bất đắc dĩ,bé con của hắn từ khi nào đã trở thành một cục bông dính người.
"Ngoan,không quậy."hắn luồn tay vào tóc em,ngón tay mân mê sợi tóc đen mà mượt mà,hương tóc quẩn quanh chóp mũi hắn làm hắn si mê,đôi mắt tối tăm không rõ.
Đột nhiên ngón tay nâng cằm em,cả người từ từ tiếng đến,lúc này chóp mũi em và hắn chạm vào,cả hai nhìn nhau đến đắm say,em và hắn đều hiểu đối phương,em muốn hôn hắn,và hắn cũng vậy.
Không chần chừ hắn lập tức tiến đến,đôi môi mềm mại nóng rực nhẹ nhàng dán vào đôi môi nhợt nhạt của em.
Điều đầu tiên hắn nghĩ là,môi em quá khô,cần cấp thêm nước,liền liếm liếm môi em đến hăng say,còn không nhịn được cắn vào môi em một cái,làm em tê dại.
" A,đau muốn chết,anh là chó sao?"em hờn dỗi,liếc đôi mắt đã ướt ướt lên nhìn hắn,em cũng không muốn đâu nhưng vẻ mặt phúng phính trẻ con của em lại tỏ ra rằng em đang rất đáng yêu.
"Đừng giận,tao xin lỗi,đút cho em ăn nhé?" hắn hơi dùng lưỡi đẩy đẩy hàm dưới,nhìn vẻ mặt đáng yêu đang tức giận mà cứ như đang làm nũng,tâm hắn liền mềm nhũn.
Nghe hắn nói thì em cũng không có vẻ gì,thật ra thì em có hơi chút tức vì bị đau mà thôi,ngược lại đối với hành động của hắn thì lại thầm hài lòng,người yêu của mình lại thú tính như vậy,em lại thích điểm này,bất giác nhìn xuống hạ bộ hắn,đúng hai giây liền quay ngoắt.
Trong thầm chửi rủa bản thân cả nghìn lần,ôi cái loại suy nghĩ gì đây a a a a a,thật muốn chết quách đi cho xong mà.
Trong khi em đang vật lộn với cái suy nghĩ không đứng đắn của mình thì hắn đã lấy tô cháo,múc một muỗng đưa đến trước mặt em.
"A đi?" hắn vừa nói vừa hạnh động cho em hiểu,mà điều này rơi vào mắt em em lại thấy hắn dễ thương đến cực điểm,quả nhiên khi ở bên em hắn liền chở thành một simp chúa dính người và ngoan ngoãn như vậy.
Tin hot tin hot có ảnh đăng diễn đàn trường rồi hehe:Kirishima lấy clone đăng ảnh.
Em cũng A theo hắn,nhận được một muỗng cháo đầy họng.
A,mà nó cũng ngon ghê.
Từ nhỏ đến lớn em ghét nhất chính là mấy cái cháo dinh dưỡng được bán ở ngoài kia với nhiều loại,như cháo ếch cháo bò cháo lương,em không hề hứng thú.
Nhưng mà cháo hắn đút là cháo gì mà sao nó lại khá ngon,mặc dù chỉ là cháo thịt nạc bình thường,hắn như hiểu được suy nghĩ của em.
"Là cháo của một người quen,tao đã kêu bạn của em tới đó mua." hắn nói làm em giật mình,có hơi ngại ngại.
"Vậy sao..."
"Hồi nhỏ tao cũng ăn cháo đấy." hắn vừa nói vừa đút từng muỗng cho em,mà em đang ăn mém là bị sặc mà chết,trên đầu em đầy chấm hỏi to đùng.
Lại dùng cái đầu có những suy nghĩ phong phú của mình để nghĩ,tự tả lại hình ảnh hắn lúc còn mới biết bò,được mẹ hắn đút từng muỗng cháo,nếu hắn biết suy nghĩ của em sẽ bái phục trình độ tưởng tượng của em,nhưng không.
"Đang nghĩ linh tinh gì đấy?" mặc dù không biết,nhưng hắn chính là cảm nhận được bé con này đang không bình thường.
"Aaa,xin lỗi,em có nghĩ gì đâu..." em chột dạ con mắt liếc ngang liếc dọc,mà em như thế này càng làm hắn chắc chắn.
Dấu đầu lòi đuôi.hắn nghĩ.
"Một tý là vòng đấu đơn rồi,hiện mọi người đang giải lao ăn uống."
Em hơi khựng lại,nghĩ nghĩ một chút lại nói.
"Ừm,tý nữa em sẽ cổ vũ cho anh ngoài kia!"
Hắn hơi nhướng mày,nghe giống như là một lời khoác lác.
"Có thể ra ngoài được sao?" hơi cười cười hỏi em.
"Aaa...cái này...cùng lắm uống thuốc xong,đợi nghĩ ngơi một chút là có thể đi rồi..." em không chắc chắn lắm,vì thế mặc bắt đầu ủ rũ.
"Ừ,không sao,tao đợi...dù sao trận đấu của tao cũng ở tít phía sau lận."
Sau khi hắn cho em ăn no nê,lại đi ra ngoài không biết làm gì,chỉ biết khi hắn bước vào là em như muốn chết đi cho xong vì cái thứ trên tay hắn.
Ôi cái thuốc mà em ghét nhất,thứ thuốc đã đi cùng em từ nhỏ tới lớn tới tận bây giờ,em nhớ cách đây một tuần em cứ nghĩ rằng cơ thể mình sẽ không sao,sẽ ổn thôi và sao đó em lén ba mẹ không uống thuốc nữa tới tận 1 tuần sau chính là bây giờ.
Có lẽ em đã hiểu nguyên nhân tại sao em lại bị ngất đi rồi,em quá đề cao thân thể rồi,bây giờ hẳn chính là quả báo của em.
"Anh lấy thứ đó từ đâu?" em đưa tay day day trán,hắn càng tới gần thì cái mùi thuốc bắc càng nồng đậm,đến nỗi em phải bịt mũi.
"Là Recovery Girl đưa đấy."
Rồi xong,mẹ của em đã từng nói qua về việc gặp riêng cô ấy để nói chuyện về tình trạng sức khỏe của em khá đặt biệt,và đã mong cô ấy chú ý em nhiều hơn,đến bây giờ em thấy nó thật tác hại.
Nhưng không còn cách nào khác,nếu em uống tình trạng của em sẽ khá lên,em có thể đi cổ vũ hắn được rồi,em trấn an bản thân.
Chưa kể đến bây giờ cơn đau đầu còn chưa vơi đi,nhìn xung quanh cũng khiến em chóng mặt đến buồn nôn,điều này càng làm em quyết tâm hơn.
"Không sao đâu,tuy đắng nhưng có kẹo đường này,sẽ ổn thôi."
"Ừm..."
Hắn cũng múc từng muỗng như vậy cho em uống,đã một tuần không đụng đến khiến cho bây giờ việc uống thuốc càng khó khăn vì dường như em đã quên mất mùi vị của nó,không còn sự quen thuộc nữa.
Em nắm chặt áo hắn khiến nó nhăn thành một nhúm,đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn,hắn đành để bát thuốc xuống,đầy đau lòng đưa tay quệt đi những lọn tóc lòa xòa.
"Có gắng thêm một chút."
Hắn cuối xuống hôn lấy em,mong muốn chịu đựng cùng em để không phải chịu đựng một mình,hắn cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc trong khoang miệng em,quả thật...rất đắng.
"Không còn cách nào,tao bón cho em nhé?"
"Hả?" em còn đang thắc mắc thì hắn đã không chút do dự,cầm lấy bác thuốc mà ngậm lấy một ngụm,tiến đến bên em,nước thuốc trong miệng hắn chảy ra bên khóe miệng,nhỏ xuống đùi hắn tí tách.
Em bị hắn hôn,hắn dùng cách này cho em uống,nước thuốc vốn đắng ngắt nhưng hình như bây giờ nó cũng dịu lại một chút vì thuốc hòa lẫn nước bọt của hắn.
Em thầm nghĩ cách này quả thật không tệ cho lắm,ít ra em cũng không khó chịu như hồi nãy.
Hắn dùng tay lau đi vệt nước bên khóe môi em,cười cười làm em ngại ngùng.
Và hắn vẫn dùng cách đó để cho em uống hết bác thuốc,đúng là bất đắc dĩ,sau cùng là đút cho em viên kẹo đường,làm tan đi vị đắng trong miệng.
Trải qua sự dày vò kinh khủng đó em ôm chặt lấy thắt lưng hắn không buông,bao nhiêu uất ức liền muốn trào ra.
Hắn hôn hôn lên tóc em,lại hôn xuống từ trán mũi đến má em để dỗ dành,kiểu dỗ dành đầy dịu dàng và cưng chiều khiến em phải chết đắm trong nó.
"A em yêu anh quá Katsuki ơiiii..."
"Ngốc dẽo miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro