"Đối thủ của anh là ai vậy Kattsu?"
"Ờ....là một đứa con gái..."
"Con gái?vậy chắc anh sẽ không..." em nghe hắn nói vậy hơi bất ngờ,mà cũng cạn lời,với tính cách của tổ tông này không biết có nương nay với người ta hay không đây...
"Yên tâm đi...tao sẽ cho nó thua một cách...nhẹ nhàng???" thật ra thì mới đầu hắn còn nghĩ cho dù là gái hay trai thì cũng vậy thôi,nương tay làm gì cứ đập quách đi.
Mà tự nhiên nói đến v phấn đề này với em hắn lại suy nghĩ khác đi một chút,thôi thì...cũng nên như vậy khi người yêu đang theo dõi mà đúng không?
Hắn dẫn em tới chỗ ngồi trước đó của hắn,dùng hai tay ấn hai vai em xuống.
"Em ngồi yên ở đây cho tao!"
"À...ừ ừ,em biết rồi mà?" hắn tỏ ra khá nghiêm khắc đấy,mặc dù chẳng biết vì sao,có thể là lo lắng quá mức,vì vụ hồi nãy đã làm hắn hoảng sợ,lần đầu tiên trong đời.
Nhưng mà chỗ ngồi này...bên cạnh em toàn là những học sinh của lớp A,cách em một ghế rỗng là cô bạn Uraraka,Uraraka thấy em thì cười rất tươi,vẫy tay chào hỏi em.
Sau đó hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em.
Đây là đối thủ vòng đầu tiên của anh ấy nhỉ?nhìn cậu ấy rất thân thiện.
"Uraraka...chào cậu nhé." em ghé qua,nói câu đầu tiên.
"A,cậu biết tên mình này..."
"Ừm,Kattsu đã nói tên cậu cho mình biết...mình rất bất ngờ khi cậu là đối thủ của anh ấy,cố lên nhé,tớ sẽ ủng hộ cậu."
"Ừm,mình cảm ơn." cô ấy cười cười nhìn em đang gọi tên hắn thân mật,thầm nghĩ quan hệ của em và hắn tốt thật đấy.
"Mà,người ngồi cái ghế này..."
"À,cậu ấy lên đầu tiên đấy,là Midoriya Izuku của lớp mình."
"Ô...ra vậy..."
Chính là cái cậu có quan hệ có vẻ hơi không tốt với Kattsu?anh ấy chẳng nói gì về cậu ấy cho mình cả.
"Kattsu,cậu bạn này-"
"Chẳng là gì hết."
"Ồ..." trả lời nhanh ghê,đây chính là ý không muốn nói đây mà,được rồi,một ngày nào đó chính ánh sẽ phải nói.
Em hừ hừ quay mặc đi,chả thèm so đo,hắn thấy thế lại giở trò,đưa tay đến nắm lấy tay của em,đan vào thật chặt.
"Làm gì đấy?" em liếc hắn một cái,vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm của hắn.
"Tập trung coi đi,ngốc nghếch" ồ,hắn không chỉ ép buộc,mà còn nói em ngốc nghếch luôn rồi,ai đó mới vừa rồi rất ngọt ngào cho em ăn từng muỗng cháo đấy.
Than thở trong lòng xong,em cũng kệ hắn làm loạn trên bàn tay mình,tập trung coi Izuku chiến đấu,trận đấu khá nhanh chóng,nhưng nó làm em hồi hộp đến từng phút giây,một chút nữa thôi là Izuku đã thua,nhưng sau đó là một màn bất ngờ,đến nỗi em cười thật tươi nhào vào lòng hắn mà quên mất vừa nãy mình còn đang giận người ta.
Khi Izuku chở về,phát hiện bên cạnh là em thì cực kỳ bất ngờ,rối rắm đến nói lắp,em cười trừ một cái,bạn của hắn đúng là thú vị nhỉ.
Rất nhanh sau đó đã sắp đến trận đấu của hắn rồi.
"Ngồi ở đây mà xem tao này." hắn nói với em rồi đứng dậy rời đi,Uraraka bên cạnh cũng rời đi,trên mặt còn đang lo lắng.
"Uraraka,cố lên nha." em động viên và nắm lấy tay Uraraka,cô ấy cũng nắm lại em.
(Skip nha)
"Uraraka..." em cảm thấy cô ấy đã cố hết sức,thật sự thì cô ấy rất tài năng,thật khiến em ngưỡng mộ.
"Anh quay lại nhanh đấy."
"Thế nào?em có gì không hài lòng?" hắn cười nửa miệng nói với em, tay còn xoa xoa cái tay hồi nãy đã dùng quá sức.
"Không có không có,tay anh bị làm sao để em xem một chút."
Hắn ngồi xuống cạnh em,vươn tay ra mặt em nhìn đi nhìn lại,hắn nhìn em chăm chú thật lâu,thầm cảm thán có thể sau này hắn sẽ chăm bị thương chăm bị bênh lên mới được,không ai sẽ bỏ qua con mồi trước mắt mình.
Bakugo lấy tay còn lại,dùng ngón tay quấn lấy một sợi tóc của em,áp sát lại ngửi một hơi thật sâu,mùi hương này như thể chỉ cần ở bên làm hắn thấy bình yên kỳ lạ,mặt dù xung quanh ồn ào,nhưng trong mắt hắn em như tỏa hòa quang,tất cả ở xung quanh như thể chỉ làm nền cho em vậy.
Từ nãy giờ lo cho hắn đến sốt xắn,hắn thế mà lặng yên,trong mắt u ám như đang suy nghĩ sâu xa rất lâu,ánh mắt chiếm hữu mạnh liệt làm em ớn lạnh,lần đầu tiên em cảm thấy như thế này.
"Kattsu?"em nhẹ giọng gọi hắn thức tỉnh.
"Ừm?"hắn vẫn một bộ mặt điềm nhiên,cứ như thể mới vừa nãy chẳng có gì xảy ra,bao tâm tư đành thu liễm lại.
Hai người bất giác ngồi nhìn nhau mấy giây,rồi tự cười ngây ngốc,chủ đề này cũng không nói đến nữa,hòa vào bao người xem qua nhiều trận đấu,cho đến tận khi hắn của em được All Might trao giải,hắn thì vẫn cực kỳ tức giận,em thì đành cười trừ ở trên chỗ ngồi vỗ tay và ánh mắt hướng về phía hắn.
Tiếp sau đó em và hắn cũng không có thời gian lâu,mọi người đều trở về lớp của mình,mãi đến khi tan học,em và hắn mới có thể có không gian riêng.
Hắn vừa thấy em,khuôn mặt điềm tĩnh không cảm xúc bỗng thay đổi nhanh chóng,đôi mắt hắn như có thể chứa ngàn vì sao,khuôn mặt tự nhiên cũng trở nên vô tội biến thành một Mỹ nam u sầu thích dính người.
Hắn còn lười vừa đi vừa nói,hai tay choàng lấy em,mặt hắn chôn ở vai em,trong thực sự ủy khuất.
"Anh làm sao đấy?" bộ mặt cún con này đã đánh thẳng vào tim em,hắn hình như càng ngày càng gian xảo,ngay cả làm nũng cũng thành thạo như vậy.
"Mệt thậttt..." giọng nói yếu ớt đó,khuôn mặt đáng thương đó,chỉ sợ người khác nhìn vào không biết hắn giả bộ đáng thương hay sao?
Thì ra hắn chính là con người gia trưởng đối với em dịu dàng và như một cái khiêng vững chắc,nhưng chông phút chốc,hình tượng ấy liền tan vỡ không thấy tăm hơi?
Lần đầu biết được bộ dạng làm nũng mà đáng yêu này,em cảm thấy đây chính xác là ông trời phái hắn xuống dày vò em mà,và trong lòng em hắn đã có một hình tượng mới.
"Chính là một mỹ nam yếu ớt đáng thương đó nha~"
"Đáng yêu chết được!" em hai tay ôm lấy đầu hắn xoa xoa,đột nhiên cảm thấy rất có nguy cơ, phải giữ chặt tên thích làm nũng này lại để tránh ong bướm vây quanh,và em cũng quên luôn cái tính cách cọc cằn bố đời của hắn,còn người đó em không quen biết!
Ai mà hiểu tính cách hắn nhìn thấy cảnh này còn không bị dọa cho chết thì chính là bị cảnh này hành hạ suốt đời.
___________________
Bakugo hắn trưa nay vừa mới hiểu ra một điều,gia trường và ân cần là chưa đủ,bởi vì hắn muốn còn nhiều hơn thế,một cái gì đó đã nảy lên trong hắn,và sau đó,kế hoạch giả làm cún con ốm yếu được tiến hành.
Và quả là hiệu nghiệm,ai cũng sẽ thích bộ dạng người yêu mình làm nũng bám lấy mình,trời ạ,hôm nay hắn chiếm hời thật nhiều,hắn quyết định đây chính là bộ dạng khi hắn ở trước mặt em.
_Oo Tg có lời muốn nói.
Lại là một ngày cún con bám người bắt đầu không muốn rời xa chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro